23. Anh trai tồi tệ

Sau buổi tiệc sinh nhật hoành tráng của Aki thì mọi thứ quay trở lại nhịp điệu ban đầu.

Ông bà Itoshi ở nhà chẳng được mấy ngày lại bắt đầu bận bịu và chuẩn bị quay lại tiếp tục công việc cùng chuyến công tác của mình.

Trước khi hai người rời đi, Sae đã có một cuộc trò chuyện ngắn ngủi với họ.

Nội dung nom na của cuộc trò chuyện giữa đứa con trai trưởng và hai người lớn chính là, Sae hắn bày tỏ muốn đổi phòng cho Yoichi.

Hai vị phụ huynh mới đầu vừa nghe cũng khá bất ngờ, họ không hiểu vì sao đứa con trai cả lại đột nhiên muốn ra mặt cho đứa con út kia, đứa nhỏ đã bị bế nhầm với con trai ruột của họ.

Mặc dù cảm thấy có chút lạ và có hơi thắc mắc, nhưng rất nhanh họ cũng không nghĩ nhiều mà dễ dàng đồng ý. Ở nhà Itoshi, nếu là việc không phạm đến lợi ích và mặt mũi của gia đình thì họ đều rất thoải mái.

Hồi trước, phòng của Yoichi cũng ở tầng hai, nhưng khi biết đến việc bế nhầm thì để chuẩn bị cho việc nhận lại con ruột nên Yoichi buộc phải dọn phòng đi, trả phòng lại cho cậu thiếu gia thật.

Giờ dưới đề xuất của Sae, ở tầng hai sẽ được chuẩn bị thêm một phòng mới.

Ngay khi ông bà Itoshi rời đi, ngày hôm sau căn phòng ở tầng hai dành cho Yoichi đã bắt đầu được chuẩn bị.

Nghe thấy sẽ được chuyển về phòng ở tầng hai như hồi đó làm cho Yoichi vừa mừng vừa lo, mừng vì em lại được trở về tầng hai ở như trước, còn lo là vì cậu thiếu gia thật và cả người anh thứ không hề ưa em chút nào kia.

Thấy vẻ mặt của em có chút mơ hồ và đăm chiêu, Sae ôm lấy em nhỏ giọng thì thầm bên tai, chợt hỏi: "Sao thế, Yoichi? Em có chỗ nào không hài lòng với việc đó à?"

Đáp lại anh trai, Beta nhỏ càng tựa người sâu vào lòng hắn hơn, cánh tay vòng qua ôm hờ lấy bả vai hắn rồi với ngữ điệu nhẹ nhàng đáp lại: "Không ạ... em chỉ là... hơi lo một chút."

"Hửm? Em lo lắng chuyện gì sao? Cha mẹ cũng không có ý kiến." Sae có chút không hiểu.

Đôi môi đầy đặn mang lại cảm giác mềm mại khẽ mím nhẹ lại, sau đó em hơi thít chặt vòng tay một chút giống như em muốn dựa dẫm vào anh trai nhiều hơn, giọng nói càng là thêm một tầng mật ngọt, vừa ngọt vừa mềm như kẹo bông: "Không phải... chỉ là Aki... cậu ấy hình như không thích em cho lắm. Mà cậu ấy như vậy cũng không có gì lạ, nếu không phải vì em thì cậu ấy chẳng phải chịu khổ bên ngoài. Giờ... nếu cậu ấy lại biết em được trở về phòng ở tầng hai thì..." Nói xong, em còn thở dài một hơi.

Mấy lời bộc bạch của em làm cho Sae không tránh khỏi khẽ cau mày, hắn vuốt ve mái tóc màu việt quất của em, những đầu ngón tay lướt nhẹ trên từng lọn tóc mượt mà như lụa và dần chuyển sang vuốt ve cưng nựng bầu má nộn thịt của em.

"Đó vốn không phải lỗi của em, nên em cũng không cần tự cảm thấy áy náy làm gì. Có anh ở đây với em."

Chợt nghe tên Alpha nói xong mấy lời này làm cho Yoichi cảm thấy có chút buồn cười và kìm nén không được mà bật cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo như cơn gió nhẹ khiến cho người ta cả người dễ chịu.

"Anh cả hư, anh cả nói dối~ hồi trước lúc Aki mới về anh cũng không phải vậy. Rõ ràng hồi trước anh không có suy nghĩ như vậy, đúng không...~? Anh cả lừa Yoichi." Thỏ nhỏ vừa nói vừa cười, tiếng cười lẫn vào trong từng câu từ, ngón tay em chọc nhẹ vào ngực hắn trêu ghẹo.

Bị mấy lời của em khiến cho chột dạ vô cùng, Sae có hơi ngượng ngùng và bối rối, bởi vì em nói không sai. Hồi mới đầu biết được sự việc thì hắn cũng không phải không có oán trách đối với Yoichi, dù sao người thất lạc bên ngoài và chịu khổ cũng là em trai ruột của hắn.

Sae thừa nhận, hắn vốn không phải thứ tốt lành gì cho cam, nếu hắn thực sự tốt thì cũng không chờ đến bây giờ mới gần gũi với em. Sae cũng thừa nhận, việc hắn đột nhiên kéo gần khoảng cách, thậm chí, là phá vỡ giới hạn với Yoichi cũng là chính vì chút tư tâm không mấy thuần khiết, hắn ban đầu chỉ là chút hiếu kì và hứng thú với vẻ ngoài mà em nhỏ che giấu bao lâu nay.

Nhưng em lại giống như một đóa hoa anh túc vậy, một khi đã nhìn kỹ rõ ràng thì không thể rời mắt được. Mà anh túc chính là thuốc phiện, một khi đã thử và đắm chìm thì thật sự rất khó để dứt ra, đã không thể thoát ra đã đành mà còn trở thành một con nghiện không thể thiếu thuốc. Càng nhìn em thì trong lòng hắn ngày càng trỗi lên nhiều cảm xúc kì lạ mà không nên tồn tại ở một người anh trai bình thường.

Itoshi Sae, hắn quả thật là một người anh trai tồi tệ mà...

Là một người anh trai tồi tệ mà...

Anh trai tồi tệ mà...

Tồi tệ mà...

Sae đột nhiên lắm bàn tay nhỏ đang nghịch ngợm trên ngực mình, cúi xuống hôn lên mu bàn tay nõn nà ấy, đôi mòng két chợt lóe lên một tia sáng khó lý giải bằng lời.

"Ừm, anh hư quá nên Yoichi phạt anh đi." Nói xong, hắn chợt ôm em xoay lại đối mặt với mình, kế đến là hắn ngả lưng nằm xuống giường để em nằm trên ngực mình.

Thanh âm khúc khích vang lên từ bên trên, đuôi mắt em khẽ cong cong lên như vầng trăng non trông thật yêu mị. Đôi bàn tay trắng trẻo vươn tới kéo nhẹ gò má đối phương, Yoichi thấp giọng mắng nhỏ: "Anh cả là đồ xấu xa~"

Mắng yêu anh trai một câu, nói là 'phạt' nhưng thật ra những gì em làm đối với tên Alpha này lại giống một phần thưởng hơn. Nụ hôn nóng bỏng và ướt át kiểu Pháp chợt dừng lại khi điện thoại của Sae cứ rung lên liên hồi.

Bầu không khí ám muội vừa manh nha chút lửa chưa gì đã bị cắt ngang, Yoichi bị hôn đến mức đầu óc choáng váng vì thiếu dưỡng khí, em nằm rạp trên ngực anh trai thở hổn hển, từng hơi thở ấm nóng liên tục phả ra lên ngực áo Sae khiến cho cả người hắn nóng ran lên.

Cố kiềm chế lắm mới không làm bậy, Sae vừa nghe điện thoại nhưng tay lại không thôi được cái thói táy máy mà sờ loạn trên người em nhỏ.

Tay kia thì cầm điện thoại kê lên bên tai, tay còn lại cũng chả rảnh rỗi khi Sae dùng nó liên tục xoa nắn gò đào đầy đặn của thỏ cưng.

Nhào nặn quả đào căng mọng đến chán chê, mấy đầu ngón tay ranh ma lại bắt đầu luồn lách vào khe hẹp rồi tì đè mơn trớn lên điểm huyệt cách lớp vải.

Bị anh trai sờ đến cả người nóng bừng căng cứng lên, môi đỏ hơi hé ra với chiếc lưỡi đỏ lấp ló đang thở ra từng hơi nặng nề, còn cặp mắt trong veo đã phủ lên một lớp sương mờ mông lung.

Sae đang nghe điện thoại nhưng tinh thần lại lơ đãng, nào có tập trung vào câu chuyện người bên kia đang nói.

"Khoan đã, có tiếng gì đó thì phải? Sae, mày có đang nghe tao nói không vậy? Đừng nói là đang ở với em Omega nào đó nha?!! Ố ồ, cậu cả nhà Itoshi cuối cùng cũng tìm được Omega vừa mắt rồi đấy à." Giọng điệu hoài nghi chêm chút bỡn cợt không mấy nghiêm túc của một người thanh niên từ trong điện thoại truyền vào tai Sae.

"Nói tóm lại, là cần phải đến câu lạc bộ ở trường gấp đúng không? Được rồi, chờ chút, tao sẽ đến. Ngoài ra, chuyện không liên quan tới mày thì đừng nhiều chuyện." Ngữ khí của Sae khi nói chuyện lúc này lạnh lẽo vô cùng.

Ngắt kết nối cuộc gọi với người bên kia xong, Sae chả bận tâm nữa mà ném sang một bên rồi dành chút thời gian âu yếm với Yoichi thêm một chút nữa mới lưu luyến rời đi.

Sae đứng dậy khỏi giường chỉnh lại quần áo một chút, vuốt phẳng những nếp gắp do nằm lăn lộn trên giường rồi hỏi: "Yoichi, món quà còn lại em đã nhận được chưa?"

"Em nhận được rồi, em cất nó ở bên tủ kia đấy, vẫn chưa mở." Yoichi nầm sấp trên giường ngẩng đầu nhìn lên, hai chân đung đưa theo từng nhịp.

"Thế à..." Sae cong môi lộ ra một nụ cười nhợt nhạt hình như ẩn chứa chút ẩn ý gì đó, cặp mắt sắc bén ấy dường như còn sáng lên thêm một chút. "Thế Yoichi bây giờ mở quà ra xem thử đi, xem thử thích không? Yoichi ở nhà ngoan ngoãn, chuẩn bị một chút, anh xong việc liền về với em."

Cái 'chuẩn bị' trong lời Sae khi được thốt ra thì hình như âm điệu có hơi cao hơn những câu từ khác. Và cái ngữ điệu ấy khi rơi vào tai Yoichi, làm sao em nghe không ra được cái ý đồ thực sự của hắn cơ chứ.

"Vâng ạ~, Yoichi chờ anh."

...

Đợi khi Sae rời đi rồi, Yoichi nằm thêm một lúc mới chậm chạp ngồi dậy rồi đi tới nơi cất món quà còn lại mà anh trai vừa nhắc tới.

Mở lớp gói ghém bên ngoài ra, mất một hồi loay hoay, đến tận khi cầm được món đồ không còn một chút bao bì nào nữa thì em mới nhận ra thứ này là gì.

Nhìn món quà trong tay do chính anh trai tặng mình mà gương mặt em chợt đỏ bừng lên.

Cái tên này... thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro