24. Itoshi 'em'
Rin ngồi ở phòng khách chợt nghe thấy tiếng bước chân từ trên cầu thang vọng tới liền theo phản xạ ngước lên nhìn qua.
Lúc này hắn nhìn thấy Sae đang đi xuống, đôi mắt sắc bén của hắn chợt híp lại. Còn Sae thì đang gấp nên cũng chẳng để ý lắm đến đứa em thứ đang lén lút nhìn mình.
Rin khi này nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của anh trai và cả bộ quần áo bên ngoài còn có chút xộc xệch dù đã được kéo thẳng phần nào. Lại liếc nhìn theo hướng cầu thang mà đối phương vừa đi xuống, trong đầu Rin lóe lên một suy đoán.
Lẽ nào Sae lại đến tìm tên Beta xấu xí đó?
Càng nghĩ càng cảm thấy đúng, Rin lại bắt đầu bực bội cau có.
Rốt cuộc tên giả mạo đó với tên Sae này có cái gì với nhau thế? Gần đây, suốt khoảng thời gian mà hắn quan sát được, hai người này có gì đó rất mờ ám khi Sae với tần suất vào phòng tên Yoichi đó ngày càng càng nhiều.
Mà Rin cũng vừa nhận ra thêm một số vấn đề có liên quan đến đứa em trai giả của mình như sao, hình như mỗi lần tên đó trở về phòng rồi thì rất ít khi rời phòng nữa, hay nói đúng hơn là gần như không rời khỏi phòng.
Vốn trước đó Rin đã ôm rất nhiều nghi hoặc, hoài nghi, thắc mắc đối với chuyện của Sae và Yoichi. Giờ đây, khi tìm ra một số thứ dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhưng nó càng khơi gợi lên thêm cái sự tò mò hiếu kì trong hắn.
Không được! Hắn phải làm gì đó. Hắn không thể cứ ngồi đó lén lút nhìn trộm và đoán mò nữa. Rin hắn phải tìm ra được câu trả lời thật sự.
Đấu tranh tư tưởng mất một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng đưa ra được quyết định.
...
Sau khi tắm xong, trên nền da trắng mịn màng kia vẫn còn lưu lại chút ẩm ướt và hơi nước.
Yoichi với cả gương mặt kiều mị hơi phiếm hồng do bị hơi nước trong phòng tắm hun đỏ. Em chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm rồi cởi bỏ áo choàng tắm và bắt đầu khoác lên bộ trang phục đã được tặng đã chuẩn bị sẵn đang đặt trên giường.
Yoichi tiến tới cầm lên quà mà Sae đã tặng đang được đặt trên nệm.
Nói là trang phục vậy thôi, nhưng thật muốn gọi nó là như thế cũng khiến Yoichi có chút ngượng miệng khi mà... đó chỉ là mảnh vải lụa Chiffon gần như là trong suốt xuyên thấu.
Thứ này được may cắt mô phỏng theo hình dáng chả khác gì một chiếc kimono hay yukata gì đó, nhưng chất liệu lại là loại lụa tơ mỏng tang có thể nhìn thấu da thịt bên trong.
Cái chất liệu loại lụa tơ mỏng manh ấy vốn đã chẳng có mấy phần kín đáo, khi khoác lên người thì càng trông gợi cảm khêu gợi hơn. Ngoài ra, đi kèm với bộ trang phục gợi tình ấy là chiếc quần lót ren còn ít vải hơn cả.
Nhìn mấy thứ này mà Yoichi không nén nhịn được mà thầm gào lên trong lòng.
Cái tên Itoshi Sae vô lại ấy biết chơi thật đó!! Hắn là sợ em không hiểu rõ ý đồ bất chính của hắn à? Mấy món đồ trông hết sức tình thú này thật sự khiến người ta không biết nên nói thế nào mà...
Cố kiềm chế tâm tình đang ngượng ngùng đến mức sắp gào thét lên, Yoichi mím chặt môi mà bắt đầu thao tác mặc đồ.
Khoác lên lớp vải ấy, tất cả phần da thịt trắng nõn nà tưởng chừng được che chắn kỹ càng nhưng lại ẩn hiện phơi bày bên dưới lớp lụa mỏng manh khiến cho cậu trai nhỏ trông hết sức nóng mắt và khêu gợi.
Trông Yoichi bây giờ vừa ngây thơ vừa quyến rũ, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã muốn hứng lên rồi hung hăng đè em dưới thân mà hành hạ một trận.
Thắt lưng nhỏ vừa mềm mại vừa thon gọn, mông tròn căng đầy núng nính trắng hồng như một quả đào mọng nước, khuôn ngực phẳng phiu hơi nhô lên chút cơ thịt và điểm lên làn da như ngọc là hai nụ hoa nhỏ hồng nhuận bắt mắt, tất cả những thứ đó như ẩn hiện dưới lớp lụa làm người ta càng nhìn càng nóng mắt, càng nhìn càng không kiềm chế được dục vọng đang dao động dữ dội.
Dường như cảm thấy chưa đủ nóng bỏng, kèm theo bộ đồ còn có một đôi tất lưới hoạ tiết hoa màu trắng chỉ dài qua gối đến giữa đùi một chút.
Cậu Beta nhỏ xinh đẹp vẫn còn loay hoay trước gương, từ ngoài cửa chợt vang lên tiếng vặn nắm cửa rồi đẩy vào, sau đó là tiếng đóng sầm cửa lại, kế đến là thanh âm chốt cửa 'cạch' một cái nhỏ xíu.
Không biết từ lúc nào, phòng của Yoichi ngoại trừ em ra thì chỉ có mỗi Sae là có quyền thoải mái đẩy cửa ra vào mà chẳng cần gõ cửa báo trước.
Do không hề có tiếng gõ cửa hay tiếng gọi nào, mà chỉ có mỗi tiếng cửa mở và cửa đóng nên Yoichi luôn nghĩ người vào phòng vẫn là người anh cả, vậy nên em vẫn tiếp tục lơ đãng mà kéo chỉnh lại 'trang phục' trên người.
Ấy nhưng, đột nhiên động tác của Yoichi hơi khựng lại khi nhớ ra anh cả vừa rời đi không lâu lắm, chắc cũng mới qua hơn nửa tiếng một chút thôi mà.
Loáng thoáng trong không gian im ắng của căn phòng chợt phát ra tiếng nuốt khan nhỏ xíu đầy khô khan. Tiếng bước chân nặng nề của ai đó đang chậm rãi tiến về phía này.
Không hề báo trước, người nọ đột nhiên từ phía sau ôm chằm lấy Yoichi, cánh tay rắn chắc cứ vậy mà vòng qua siết lấy cái eo nhỏ nhắn mềm mềm như chẳng có xương kia.
Yoichi giật vì mình động thái đột ngột, chợt nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, Yoichi hoảng sợ đến mức cả mặt trắng nhợt, em hoảng hốt cố kéo cánh tay đang khóa chặt lấy mình ra.
"R-Rin?! Anh hai? S-Sao lại là anh?" Yoichi phản ứng dữ dội, em chật vật vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của tên Alpha.
Chả hề đưa ra câu trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của cậu Beta.
Rin mặt mày hung dữ cười gằn một tiếng, giọng điệu bất hảo: "Thì ra, bí mật của mày và tên anh trai đáng ghét kia chính là cái này. Ra là cái thằng mặt trắng đi cùng ông anh hời hợt kia trong tiệc nhà thằng Karasu là mày. Bởi nói sao tao cứ thấy thằng đó quen mắt."
"Anh... anh... anh mau buông ra!"
Bị từ chối tuyệt tình như vậy, Rin càng điên tiết hơn, ở hai bên thái dương dần ẩn hiện những đường gân xanh đang giần giật từng hồi.
"Giả vờ thanh cao cái gì? Mày chẳng phải cũng ngủ với thằng anh trai chết tiệt ấy rồi sao? Còn nữa, mày ăn mặc như vậy... không phải là muốn câu dẫn tao à?"
"K-Không phải mà...! Rin, buông em ra!"
"Mày!" Rin bị phủ nhận tức đến nghiến răng nhìn Yoichi, ánh mắt của hắn bỗng như biến thành rắn nước mà trườn bò quét kỹ càng từ trên xuống dưới của chàng trai nhỏ, khóe môi mỏng nhếch lên nụ cười lạnh: "Ha, mày cũng bị tên Sae chơi rồi, thì... thêm tao chắc mày cũng không có ý kiến gì đâu nhỉ?"
Yoichi nhìn vẻ mặt không giống chỉ đơn thuần là đe dọa của tên anh thứ khiến em không khống chế được mà rùng mình.
Cơ thể Yoichi run lên bần bật từng cơn trông thật đáng thương và yếu đuối, chỉ với chút khí lực yếu nhớt của em thì làm sao chống trả lại được cái sức lực thô bạo của tên Alpha Rin kia, Yoichi chỉ có thể để mặc cho hắn tùy tiện nhào nắn.
Có lẽ thấy em bất hợp tác khi cứ giãy giụa mãi, Rin bất ngờ bế xốc cả người lên vai như vác một bao gạo.
Cái hương thơm lừng nức mũi chả rõ là mùi cơ thể tự nhiên của cậu Beta hay là mùi hương của sữa tắm, cái hương thơm ấy liên tục xộc thẳng vào khứu giác và xông lên đại não rồi ra sức quấy nhiễu tâm trí làm Rin cả người càng bức bối thêm. Những kí ức đã dần lắng xuống vào ngày đó ở nhà Karasu lại dâng lên, những âm thanh ướt át như vẫn còn vang vảng bên tai làm cho phần bên dưới đũng quần chả biết từ lúc nào đã căng phồng lên một lớp.
'Phịch!!'
Rin ném người trên vai xuống giường khiến đối phương có chút hoảng hốt mà kêu lên một tiếng.
"A! A-Anh muốn làm gì?"
Trong giọng điệu ẩn chứa sự hoang mang của Beta, Rin lạnh mặt không có chút cảm xúc nào nhìn chằm chằm vào em bằng cặp con ngươi màu ngọc bích. Nếu như không phải thứ bên dưới kia đã trướng to một vòng, có lẽ Yoichi còn nghĩ rằng, tên Rin này chỉ đơn thuần là chán ghét em do em ăn mặc thiếu vải, thiếu đứng đắn nên muốn giáo huấn em một chút mà thôi.
"Muốn làm gì? Muốn làm gì à? Mày đoán thử xem tao muốn làm gì với mày, Yo-ichi..."
Lời hắn vừa dứt, Rin bất ngờ nắm lấy chân em rồi kéo mạnh phần tất trắng rồi xé nó rách toạc.
Thanh âm vải vóc bị xé rách phát lên khiến cho bầu không khí vốn đã sai sai càng sai trái hơn.
"Aa! R-Rin, anh điên rồi..." Yoichi dù hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng khống chế âm lượng để không bị lọt ra bên ngoài.
"Mày mới biết à Yoichi?! Này vẫn chưa là gì đâu. Tao sẽ cho mày nếm thử thế nào mới gọi là điên...!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro