29. Tao là anh trai mày!!
Cả căn phòng khi này chìm ngập trong mùi sữa ngọt ngấy nồng đậm. Có lẽ đây là mùi tin tức tố của cậu Omega đang chật vật bị hất ngã ngồi trên sàn lạnh.
Aki ăn mặc phong phanh chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi dài ngang đùi, nó vừa vặn đủ che đậy những thứ cần che.
Đầu tóc của cậu trai rũ rượi, gương mặt xinh xắn đỏ bừng hết lên, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc hơn bình thường.
Những biểu hiện này, hình như là thời kì phát tình...
Vì rơi vào kì phát tình, nên là mùi pheromone của Aki như thác nước như thủy triều cuồn cuộn giải phóng ra bên ngoài, khiến cho căn phòng bị bao trùm bên trong mùi tin tức tố.
Mà tin tức tố của Omega trong thời kì phát tình thì chả khác gì một liều thuốc kích thích, xuân dược đối với Alpha cả, nhất là đối với Alpha có cấp bậc cao nhà đôi anh em nhà Itoshi.
Rin cả người nóng rực, gương mặt cũng dần đỏ như gấc, từng nhịp thở của hắn càng lúc càng rối loạn.
Còn đầu sỏ thì vẫn gục trên sàn nhà khẽ thút thít đáng thương, tiếng nỉ non yếu ớt ấy khi rơi vào tai một tên Alpha đang bị chìm trong biển pheromone khiêu gợi khích tình của Omega, nó như biến thành một công cụ trợ công làm cho đầu óc Rin càng hỗn loạn hơn.
Cảm nhận được lí trí đang dần lu mờ và dần bị cơn dục vọng chiếm cứ, Rin tức muốn chết nhưng chả thể làm hay nghĩ được gì khác, bởi vì tình huống quá mức bất ngờ mà hắn chưa từng gặp việc này bao giờ nên rất bỡ ngỡ bàng hoàng.
Cách thức bây giờ mà Rin có thể nghĩ ra để tự trấn tĩnh bản thân chính là tự cấu véo chính mình, dùng cơn đau để đè ép dục vọng.
Sự đau đớn từ mấy cái ngắt véo cũng chả ăn thua nữa, Rin bây giờ đang nhìn chằm chằm vào Aki bằng ánh mắt nóng rực hoàn toàn chỉ còn lại sự khát vọng, thèm khát, tầm mắt của hắn không ngừng đảo qua cặp đùi trắng trẻo của đối phương. Nhưng rồi cuối cùng một chút lí trí lại được kéo về bởi hình ảnh của một người mà Rin hoàn toàn không ngờ tới, chính là Yoichi.
Dùng chút sự tỉnh táo còn sót lại để cơn giận dữ luôn bị dục vọng đè ép từ nãy giờ được bùng lên. Rin như con dã thú bị đạp trúng bẫy và trở nên điên cuồng mà vùng vẫy rồi với tay bắt lấy cây đèn ngủ đầu giường ném xuống sàn. May là hắn vẫn còn khống chế được chút lí trí mới không dùng cây đèn ném chết cái tên đầu sỏ của mọi rắc rối hiện tại.
"Thằng Omega khốn nạn!! Đ*t mẹ mày, tao là anh mày!!! Tao là anh mày!!! Là ANH MÀY!! ANH TRAI R-U-Ộ-T!!" Dứt tiếng gào đầy phẫn nộ, Rin lập tức tự cắn phập vào cánh tay của bản thân để duy trì chút sáng suốt còn sót lại.
Cơn đau nhức dữ dội từ cánh tay truyền tới làm cho Rin cảm thấy dễ chịu hơn chút. Mùi sắt rỉ tanh nồng trong khoang miệng xâm chiếm khứu giác cũng giảm bớt đi sự tấn công của pheromone.
Khi cây đèn ngủ nhỏ đặt trên đầu giường bị ném vỡ tan tành, mặc dù không ném trúng người ngồi trên đất nhưng vị trí ném cùng gần sát chỗ Aki nên các mảnh vỡ li ti bắn ra trúng cậu ta.
Tiếng nức nở vì đau vì ấm ức của cậu vang lên khe khẽ.
"Hức hức, anh hai... em, em xin lỗi... huhu... anh ơi, em xin lỗi mà, e-em cũng không muốn như thế này đâu... nhưng mà... nhưng mà... em không nghĩ cơn phát tình lại đến sớm như vậy... l-lại còn là giữa đêm nữa, hức hức... em không còn cách nào khác nên... nên mới đến tìm sự trợ giúp của anh." Aki khóc lóc giải thích.
"Huhuhu, anh hai ơi... anh tin em, em không có ý gì đâu mà... huhu... em, em chỉ là muốn tìm sự giúp đỡ thôi... huhu..."
Rin chả còn kiên nhẫn để ngồi nghe cậu em trai 'ruột' này lải nhải thêm. Hắn bực dọc cố mở cửa phòng rồi nhanh chóng lao khỏi phòng, để mặc lại Aki ở bên trong muốn làm gì thì làm.
Mẹ nó, muốn tìm sự trợ giúp à? Vậy sao không tới phòng Sae mà tới tìm hắn làm gì? Là nghĩ Rin hắn dễ nói chuyện hơn à? Càng nghĩ càng tức...
Không biết có phải do chất lượng cách âm của căn phòng ở tầng 2 này tốt quá không? Vậy mà khi Rin xông ra ngoài, trên hành lang là một mảnh tĩnh lặng giống như không hề bị sự ồn ào bát nháo bên trong phòng hắn quấy nhiễu.
Do khi Rin xông khỏi phòng không hề đóng chặt cửa, khi này tiếng rấm rức của Aki từ phòng hắn dần truyền ra và khiến cho dãy hành lang vắng lặng bỗng trở nên thêm lạnh lẽo cùng chút đáng sợ.
Cố lê bước tới trước cửa phòng anh cả Sae, nơi chỉ cách vài bước chân, Rin đập cửa dồn dập.
'Rầm, rầm!'
Tiếng đập cửa như sắp tháo dỡ cả cánh cửa ra, dù Sae đang say giấc cũng bị đập cho tỉnh.
Sae ngáp một cái rồi khó chịu rời giường đi mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, Rin đã ào vào trong phòng.
"Sae, thuốc ức chế của anh để ở đâu?" Rin vừa xông vào đã bắt đầu điên cuồng mở mấy ngăn tủ của phòng anh trai để tìm thuốc.
Nhìn dáng vẻ kì quặc của em trai, Sae càng nhìn càng thấy sai nên cũng chưa hỏi gì mà chỉ đi lấy thuốc ném qua cho hắn.
"Làm sao? Mày bị cái gì mà nửa đêm đi tìm thuốc ức chế? Thuốc riêng của mày đâu? Tao nhớ hình như chưa tới kì phát tình của mày mà." Sae đưa nước tới cho thằng em trai rồi kéo ghế ở bàn học ngồi xuống.
"Thuốc để trong tủ nhưng gấp quá nên quên mất." Rin nuốt thuốc cùng nước xuống rồi mới thở phào một hơi đáp.
Sae không nói gì mà chỉ âm thầm đánh giá lại bộ dáng hớt hải của thằng em lúc này, càng nhìn càng thấy không đúng, Sae rốt cuộc cũng cau mày và nghiêm túc hỏi: "Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
Được nhắc lại, Rin như quả boom nổ chậm đến lúc bùng phát mà siết chặt cái ly trong tay đến mức suýt bể.
"Đ*t con mẹ nhà nó, thằng khốn kiếp Aki! Anh đi mà qua phòng tôi nhìn đi rồi biết."
Đột nhiên nghe thấy cái tên của đứa em út cùng huyết thống thoát ra khỏi miệng Rin, mà nó còn đi kèm cùng là mấy lời văng tục đầy giận dữ càng làm Sae ngờ vực hơn.
Đồng lúc này, cuối cùng Sae cũng bắt đầu ngửi thấy một mùi hương lạ trên người Rin.
Đây không phải pheromone của Rin, nếu là tin tức tố của Alpha thì lẽ ra Sae phải khó chịu bài xích mới phải. Còn lần này hắn chả hề có chút cảm giác kháng cự nào cả.
"Nói tóm lại là, có chuyện gì đã xảy ra giữa mày và Aki?" Hỏi xong câu này, Sae cũng bất giác lo lắng.
"Mẹ nó! Có nói thì ông cũng không hiểu đâu. Ông tự mình sang đó mà nhìn đi rồi biết." Rin vừa nói vừa vò nắn cái gối như muốn vò nát nó ra bã.
Thấy Sae rục rịch định đi qua đó xem, Rin đột ngột gọi anh trai lại và ném lọ thuốc ức chế qua: "Cầm theo đi. Đừng để như tôi."
...
Dù đã có lời cảnh báo từ Rin nhưng khi Sae đi tới trước cánh cửa phòng đang hé mở thì một mùi hương nhè nhẹ của sữa tỏa ra từ sau cửa và xộc thẳng vào mũi hắn.
Bất ngờ bị mùi pheromone tấn công, Sae vội vàng bịt chặt mũi lẫn miệng lại rồi bước tới kéo cánh cửa ra.
Khung cảnh bên trong phòng Rin hiện ra trước mắt làm Sae sững sờ, cả người cũng dần lạnh lẽo cứng đờ.
Aki vẫn còn ngồi nguyên dưới đất, chiếc áo sơ mi thùng thình trên người cũng có hơi xộc xệch, mấy cúc áo bị kéo mở, lộ ra làn da trắng trẻo ẩn hiện bên dưới.
Nghe thấy tiếng động, Aki ngước mắt lên nhìn, những hạt lệ long lanh còn đọng lại trên khóe mi trông thật đáng thương.
"A-Anh cả... huhuhu... anh cả ơi..." Aki bất ngờ đứng lên và loạng choạng tiến tới nhào vào ngực Sae.
Sae đang trong trạng thái sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã nhào tới ôm chặt lấy hắn.
Từ gáy của Aki, mùi pheromone nồng mùi sữa ngọt càng điên cuồng tấn công Sae khi ở khoảng cách gần.
Bây giờ, cuối cùng Sae cũng hiểu nguyên nhân vì sao Rin khi không ném cho hắn lọ thuốc ức chế và bảo mang theo bên người.
Và đến lúc này, khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn trong phòng thằng em trai thì Sae mới thực sự hiểu và đoán ra được chuyện gì đã xảy ra trước đó.
Trước khi đẩy Aki ra, Sae cố gắng lấy thuốc từ trong lọ ra cho vào miệng và nuốt xuống, ngay khi cảm giác nóng bức dần hạ xuống thì hắn mới đẩy mạnh tên Omega ra khỏi người.
Sức lực giữa Omega và Alpha vốn chênh lệch rất nhiều, chỉ là cái đẩy không cần dùng hết phần sức lực cũng đủ khiến Aki lảo đảo lùi lại mấy bước.
Ánh mắt bàng hoàng không thể tin và sau đó dần chuyển sang đau đớn tủi thân, nước mắt của cậu ta tiếp tục rơi xuống.
"Huhuhu, anh cả ơi, sao cả anh cũng không muốn giúp em... huhuhu... chỉ là tạm thời đánh dấu thôi mà..." Aki bụm mặt khóc nấc lên.
Nghe mấy lời sáo rỗng của Aki càng làm lòng Sae chùng xuống, bao nhiêu thiện cảm trước đó đều rơi thẳng xuống đáy vực.
Cái gì mà chỉ là đánh dấu tạm thời thôi mà? Ở khoảng cách gần với tuyến thể như vậy, khi mà tin tức tố liên tục phả vào mặt thì liệu mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc 'đánh dấu tạm thời' thôi chăng?
Đây là lời lừa lọc trẻ con đâu ra thế?
Không muốn phí lời với đối phương, Sae lấy ra thêm một viên thuốc rồi bước tới cưỡng ép nhét thuốc vào miệng cậu ta.
Tác dụng của thuốc ức chế dành cho Alpha và Omega mặc dù có cùng một công dụng nhưng dược tính của thuốc lại khác nhau. Của Alpha thì thuốc sẽ mạnh hơn, còn của Omega sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.
Aki không chịu nổi tác dụng của thuốc dành cho Alpha nên cuối cùng lại choáng váng ngất đi.
Nhìn người đã ngất lịm ngã trên người mình, Sae không chút thương xót hất đi khiến cho thân thể Aki chao đảo rồi ngã ầm xuống đất.
"Không ngờ... vậy mà cái thứ này lại muốn với anh trai ruột. Kinh tởm!"
Phủi bỏ bụi bẩn không tồn tại trên người, Sae đi ra ngoài và bắt đầu gọi cho quản gia lên để sắp xếp xử lý mọi chuyện.
Quản gia gọi thêm hai người nữa lên để vác Aki trở về phòng, sau đó còn gọi bác sĩ gia đình đến để xem cho cậu ta, dù sao cậu ta cũng vừa dùng thuốc của Alpha, lỡ có tác dụng phụ do dùng sai thuốc mà chết người thì không hay.
Chưa kể, Aki còn là em trai của hắn...
Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, phòng cũng để cho người làm vào dọn dẹp lại mớ hỗn độn, Sae lúc này mới thở phào quay về phòng.
Nhưng khi về phòng thì chả thấy Rin đâu nữa.
Sae lại được thêm một trận ngớ người.
Lẽ nào...
...
Sae vội đi xuống tầng 1, gõ cửa phòng Yoichi rồi vặn cửa bước vào trong.
Vừa đi vào, quả nhiên, hắn nhìn thấy tên em ruột Itoshi Rin đang ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn ôm lấy Beta nhỏ và để cho em xử lý vết thương giúp.
Rốt cuộc cái tên này đánh bài chuồn xuống tìm Yoichi từ lúc nào mà Sae hắn không biết thế?
Là trong lúc hắn bận rộn vật lộn với Aki và phải thay nó cho người dọn dẹp bãi chiến trường à?
Tên Rin này cũng rất biết hưởng thụ, hắn ôm theo vết thương trên tay đi xuống tìm Yoichi rồi bắt em ngồi trong lòng mà giúp bản thân sát trùng và băng bó cho.
Yoichi thấy hắn bị thương nên cũng đành không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi lấy hộp y tế giúp hắn xử lý.
Mỗi lần thuốc sát trùng chạm đến vết cắn vẫn đang rướm máu thì hắn lại khẽ rên lên một tiếng vì đau, còn Yoichi lại vô thức dỗ dành hắn như dỗ trẻ con.
Thắt nút vải băng lại, thấy chân mày của anh hai đang nhíu chặt nên em cứ nghĩ hắn đau nên bèn hỏi: "Anh có phải còn đau lắm không? Để em thổi cho anh nhé?" Yoichi nhu giọng ân cần hỏi han.
Rin nhìn em một cái thật sâu rồi khàn giọng đáp: "Không cần thổi đâu."
Dứt lời, hắn càng ôm chặt em hơn rồi chợt hôn em.
Yoichi cũng bị nụ hôn bất ngờ làm cho ngây ngẩn rồi bối rối đáp lại một cách vụng về.
Không đứng ngoài lề nhìn nổi nữa, Sae bước vội qua kéo Yoichi giành lại.
"Đủ rồi! Băng bó xong rồi thì mày cút về phòng đi." Sae liếc Rin một cái, ra lệnh đuổi người.
"Không, căn phòng đó bẩn rồi. Ngày mai phải cho người vào quét dọn thêm vài lần nữa tôi mới về phòng." Rin đáp.
"Không cần chờ tới mai, tao cho người lên dọn rồi."
"Không. Tôi đã nói là ngày mai phải dọn lại mấy lần nữa mà."
"Thế giờ mày không chịu về phòng, vậy mày muốn ở đâu hả?" Sae càng nói, âm giọng càng lạnh xuống vài phần.
"Haha, sao tự dưng anh lại trở nên ngớ ngẩn vậy? Tất nhiên là tôi ở lại phòng của thằng Beta hời hợt này rồi." Rin nhếch mép khinh khỉnh đáp.
"Mày có thể ngủ tạm ở phòng tao một đêm. Còn tao đêm nay ngủ cùng Yoichi..."
"Cái gì?!! Dựa vào đâu???"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro