4. Có chút bất thường
Từ khi huyết mạch thú nhân trong Isagi thức tỉnh, mỗi ngày em đều khổ sở gần chết. Vì là thú nhân thỏ nên bất kì thời khắc nào em cũng phải đối mặt với cơn động tình đột ngột khó mà nắm bắt trước được.
Nhưng bên cạnh đó, may là cơn động dục thường xuất hiện vào đêm tối nên Isagi cũng dễ dàng lén lút trốn đi một góc vắng mà tự mình xử lý.
Còn hiện tại thì chẳng may mắn như thế...
Vừa xong trận đấu tập, Isagi mồ hôi đầm đìa với tầm mắt mơ hồ nhìn vào hư không một cách mông lung, mơ màng, nhưng chẳng có ai phát hiện ra điểm kì lạ của em.
Có lẽ vì tất cả bọn họ vừa mới tiêu hao một lượng lớn thể lực, vậy nên ai nấy cũng mặt đỏ tía tai, mồ hôi thì thi nhau túa ra ướt đẫm người, hơi thở cũng nặng nề chẳng khác gì nhau, bởi vậy nên sự khác thường ở Isagi cũng không bị ai nhận ra.
Còn Isagi dần cảm nhận rất rõ rệt sự bất thường của chính mình, khi mà thân nhiệt đang dần nóng lên, mồ hôi càng là vã ra nhiều hơn gần như thấm ướt cả áo đồng phục thi đấu.
Dường như bị thân nhiệt nóng bừng hun cho choáng váng, Isagi với ánh mắt mơ màng ngước nhìn xung quanh như tìm gì đó, đồng thời tiếng thở của càng lúc càng trầm càng đục.
Sao lại đột ngột thế này?
Isagi ban đầu còn có chút bối rối với tình huống bất ngờ, nhưng rất nhanh em đã thích ứng được và cố khống chế ham muốn của chính mình rồi đè nén nó xuống mức thấp nhất có thể. Cũng chính vì phải nhịn, nên hai chân Isagi cứ bất giác níu chặt vào nhau như đang cố gắng giữ cho thứ gì đó không rỉ ra bên ngoài.
Cứ nghĩ bản thân đã che giấu khá kỹ rồi, nhưng không ngờ Kurona người luôn sát cánh bên cạnh em đã nhận ra điểm khác thường.
"Isagi, cậu không sao chứ? Cậu không sao chứ? Có chỗ nào không khỏe à?" Kurona nhìn sắc mặt Isagi đỏ ửng liền đâm ra có chút lo lắng, tay chân cũng bắt đầu hơi cuống lên mà khua loạn.
"K-Không sao... không sao, tớ ổn, chỉ là thấy hơi nóng thôi." Cố gắng điều chỉnh sao cho giọng nói khi phát ra bình thường nhất có thể, dù đã cố gắng che đậy nhưng hơi thở lẫn trong giọng nói vẫn trầm hơn thường ngày, nụ cười trên môi em cũng run rẩy hơn mọi lần.
"Isagi, không khỏe à?" Lời tới sau nhưng cái động chạm đã tới trước, Hiori bất thình lình từ đâu đi tới vỗ vai Isagi một cái.
"Sao thế? Isagi cậu bệnh à?" Yukimiya cũng đi tới đứng cạnh Isagi từ lúc nào, hắn thật lòng lo lắng mà hỏi han ân cần, mắt nhìn chằm chằm vào em không rời.
Đột nhiên bị vỗ vai trong lúc chẳng phòng bị khiến cho Isagi giật nảy mình, hai chân cũng nhũn ra thêm một chút, lồn non kẹp giữa hai chân càng thêm ngứa ngáy nhộn nhạo nước cũng theo đó ứa ra thấm ướt quần lót.
"Uhm-...!!"
Tiếng rên rỉ bất thốt ra khỏi cổ họng một tiếng thật khẽ nhưng rất nhanh đã bị Isagi chặn lại bằng cách bụm chặt miệng. Hai mắt em khi long lanh mê man nhìn mấy người đồng đội mà chả thể nói được lời nào.
Cả người đối diện với dáng vẻ hiện tại của Isagi cũng thoáng sững người lại, lồng ngực bọn họ chợt khựng lại rồi phập phồng lên xuống có chút loạn nhịp.
Cùng lúc đó, cuối cùng người hướng dẫn cũng cho bọn họ giải tán.
Sau giờ giải tán là thời gian sinh hoạt cá nhân, là thời gian nghỉ ngơi thư giãn riêng tư nên mọi người có thể tùy ý hoạt động.
Đã đến giờ giải tán, mọi người bắt đầu tản ra rồi lần lượt rời khỏi sân luyện tập.
Từ phía xa, ánh mắt của đôi chủ tớ là Kaiser với Ness như cố ý cố tình liếc qua bên này.
Thật trùng hợp, Isagi vừa vặn lúc ngước lên nhìn và chạm mắt với Ness, những cảnh tượng nóng bỏng kia lẫn cái cảm giác cao trào khi đối phương chạm vào mình làm cho Isagi đã bước vào cơn hứng tình càng thêm rạo rực.
Ngọn lửa lập lòe trong đôi Magenta kia thật khó hiểu, Ness nhìn Isagi một cái thật sâu rồi quay gót theo sau Kaiser rời khỏi đó.
"Isagi, cậu... cậu thực sự không sao chứ?" Hiori nở nụ cười dịu dàng đưa tay vuốt má Isagi, nhẹ giọng hỏi.
Cái cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay Hiori truyền tới khiến em cảm thấy khá dễ chịu nên vô thức nhắm mắt hưởng thụ.
"Tớ ổn, tớ ổn mà. Mấy cậu lo lắng quá rồi." Nói rồi, em lại ngước đôi mắt hiện tại long lanh đầy nước trông vô cùng quyến rũ dụ người mà nhìn bọn họ.
Chẳng rõ là tên nào đang âm thầm nuốt nước bọt, rồi che đi chỗ hiểm đã nóng lên.
...
Ness cảm thấy bản thân thật sự điên rồi, bởi vì từ đêm qua đến giờ, trong đầu hắn chỉ toàn những cảnh tượng dâm đãng của thằng hề Yoichi. Thậm chí, cả trong mơ, hắn cũng thấy thằng hề ấy cả người trần truồng vặn eo nhún nhảy trên người hắn.
Điên rồi! Hắn điên mất rồi!
Sáng sớm mở mắt ra, chợt nhận ra quần lót ướt sũng dính nhớp tinh dịch thấm cả ra ngoài quần ngoài một chút mà Ness rơi vào trầm ngâm.
Hắn... thật sự là bị thằng hề Yoichi đầu độc rồi.
Y như rằng, cả ngày hôm nay, đầu óc Ness cứ lơ đãng bay đâu đâu như bị treo máy, lắm lúc còn vô thức liếc mắt nhìn về phía thằng hề hai mầm ở phía xa. Có điều là, cái nhìn của hắn dành cho em đã không còn được bình thường và trong sáng nữa, mà là một cái nhìn đầy dục vọng ẩn ngầm cùng đen tối.
Lén lút nhìn Isagi hồi lâu, nhìn cặp đùi săn chắc vừa phải ấy, cặp mông căng tròn đầy đặn, cái thắt eo nhỏ xíu đã được giấu đi phần nào sau lớp áo đồng phục nhưng vẫn lộ ra mỗi khi em kéo áo lên lau mồ hôi, hay bộ ngực nhìn thì giống như to vì cơ nhưng thật ra...
Xuân cảnh đêm qua tại nhà tắm dường như lại hiện lên trước mắt, Ness phải tự mình cắn vào đầu lưỡi đến khi cảm nhận được cơn đau nhói lẫn mùi tanh tưởi thoáng qua thì hắn mới tỉnh táo lại.
Khó khăn lắm buổi tập dài đằng đẵng cũng kết thúc.
Trước khi được giải tán, Ness đã nhận ra sắc mặt Isagi có gì đó không đúng.
Cái gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ mơ màng màng có phần ướt át như thể vô tình muốn câu hồn đoạt phách người khác, còn có từng nhịp thở gấp gáp nặng nề lạ thường.
Tình trạng này sao mà giống... đêm qua thế?
Vừa nghĩ tới đó, không hiểu sao trong lòng hắn phảng phất có chút mong chờ.
Cái ý nghĩ tà ma ngoại đạo vừa lóe lên có liên quan đến Isagi Yoichi khiến Ness giật bắn mình lắc đầu cố gắng xua đi những ý nghĩ không hay đó.
Mẹ nó, nghĩ đi đâu thế không biết...
Khi được giải tán.
Ness vẫn như mọi khi mà phục tùng theo sau Kaiser quay trở về phòng.
Không biết có bao nhiêu cầu thủ thành viên có đặc cách ở phòng 1 người, nhưng Kaiser chính là trong số ít được ở phòng 1 ấy.
Mà chủ nào thì tớ nấy, Ness cũng được phân cho một phòng đơn như Kaiser chứ không khác gì mấy.
Quay trở về phòng, Ness như bị rút cạn sức lực mà ngã lưng nằm dài xuống giường.
Bất tri bất giác lại nhớ những tới mấy thứ đen tối, thân dưới của hắn vồn còn chưa kịp xìu hẳn xuống lại bắt đầu có phản ứng tiến vào trạng thái bán cương. Đưa tay xoa nắn an ủi 'người anh em' của mình một chút, Ness đang có ý định sẽ tự mình giải quyết thì trước cửa vang lên tiếng gõ.
Hơi bực bội vì bị làm phiền vào lúc nhạy cảm thế này, thế nhưng hắn vẫn miễn cưỡng bước ra mở cửa.
"Ai thế?"
Cửa vừa mở, Ness vừa nhận ra người đứng bên ngoài là ai thì cũng ngớ người ra, sau đó khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười gian tà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro