Chap 12

Isagi cảm giác như cậu đang chìm xuống, chìm vào những góc tối sâu thẳm nhất của ký ức mà cậu đã cố chôn vùi từ rất lâu. Những ký ức đó lại bị đào xới lên lần nữa, buộc cậu phải đối diện với những ngày tháng địa ngục mà cậu từng trải qua. Nhớ lại—có thể gọi đó là hồi tưởng.

Hồi tưởng, một trò đùa tàn nhẫn của trí nhớ. Những gì đã từng xảy ra sẽ không bao giờ quay lại nữa, nhưng nó vẫn liên tục được tua lại trong tâm trí cậu như một cuốn phim cũ kỹ, nhàu nát.

Cậu cười, một nụ cười đầy cay đắng khi cảm nhận thứ cảm giác hoài niệm méo mó ấy. Chế giễu chính bản thân mình vì vẫn còn mong muốn những ký ức đó trở thành hiện thực lần nữa. Nhưng tại sao lại không chứ?

Những ngày tháng đó cũng có những khoảnh khắc đẹp đẽ như bất kỳ ngày nào khác. Cậu muốn một lần nữa được ôm chặt lấy mẹ, được cảm nhận hơi ấm ấy, được yêu thương gia đình mình mà không phải bận tâm về những gì họ đã làm với cậu. Cậu không muốn trách họ. Cậu không muốn ghét họ.

Nhưng cậu không thể làm khác được.

Cậu muốn trở lại làm một đứa trẻ, một đứa trẻ ngây thơ và trong sáng trước những hiểm nguy đang từng chút một gặm nhấm linh hồn mình. Một đứa trẻ chưa biết đến hận thù, luôn tha thứ dễ dàng. Một đứa trẻ không biết căm ghét, không biết khinh miệt, một đứa trẻ chỉ biết phục tùng.

Nếu cậu có thể trở thành một đứa trẻ lần nữa, liệu ba mẹ cậu có yêu thương cậu như trước đây không?

Liệu họ có ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu bằng những lời yêu thương dịu dàng mỗi đêm không? Liệu cậu có thể cảm nhận lại sự ấm áp mà cậu đã từng khao khát, cả trong quá khứ lẫn hiện tại? Liệu cậu có thể một lần nữa có được đặc quyền đó không?

Cậu đang chìm xuống.

Rơi vào chiếc bẫy mà chính mình đã tạo ra, biết rõ mình sẽ không thể thoát ra được nhưng vẫn mặc kệ mà bước vào.

Cậu không chống cự.

Isagi để mặc cho cảm xúc kéo mình xuống, để những hồi ức cuốn lấy cậu, để cậu một lần nữa nhớ lại mọi điều tốt đẹp lẫn tồi tệ trong cuộc đời mình.

Nhưng điều này là không được, đúng không?

Cảm xúc chỉ là những chướng ngại vật, là thứ ngăn cản cậu đạt được sự vĩ đại thực sự. Chúng níu chân cậu, làm cậu chần chừ, làm cậu trở nên yếu đuối và đáng thương.

Chúng là một gánh nặng mà cậu muốn loại bỏ, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải đẩy những người yêu thương cậu ra xa.

Cậu sẽ làm những gì cần làm, cậu sẽ đạt được mục tiêu và ước mơ của mình để khiến ba mẹ tự hào. Cậu biết rõ rằng ba mẹ bây giờ chẳng còn quan tâm đến cậu nữa. Nhưng cậu vẫn khát khao được trải nghiệm lại tình yêu thương ấy một lần nữa.

Isagi cảm thấy mình đã rơi xuống nơi sâu thẳm nhất, tối tăm nhất trong bản thể của chính mình.

Có thứ gì đó đang kéo cậu chìm sâu hơn, sâu hơn nữa. Cậu cảm thấy mình như đang chết đuối trong chính đại dương là bản thân mình. Chính cậu đang nhấn chìm cậu.

Thật đáng thương.

Hiraeth—nỗi nhớ về một ngôi nhà không còn tồn tại, hoặc có lẽ chưa bao giờ tồn tại ngay từ đầu.

Liệu tình yêu của ba mẹ cậu có từng là thật không? Hay đó chỉ là một thứ ảo vọng mà cậu tự tạo ra để an ủi chính mình?

Cậu không biết.

Chỉ biết rằng, cậu đang mất dần hơi thở khi chìm xuống đáy sâu của đại dương này.

Isagi choàng tỉnh, hơi thở đứt quãng, nhưng lần này cậu không thể cử động. Đảo mắt nhìn xung quanh, cậu nhận ra mình đang bị trói chặt bởi thứ gì đó. Cậu giãy giụa, cố lách người ra khỏi những sợi dây trói nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

"Đừng làm mọi chuyện khó hơn cho bản thân" Battier lên tiếng, nhìn xuống cậu với ánh mắt khó đoán.

Isagi cảnh giác với người đàn ông này nhưng vẫn nghe lời mà ngừng chống cự. Cậu chỉ nằm yên, không động đậy.

Cậu quay đầu sang một bên, ánh mắt trống rỗng hướng về hư vô. Không còn chút nhiệt huyết, không còn chút lấp lánh nào trong mắt cậu như trước nữa. Không còn niềm tin. Không còn hy vọng. Cậu không còn tin rằng mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn.

Bởi vì, làm sao có thể chứ?

Phép màu ư? Cậu không tin vào những thứ hoang đường như vậy. Không còn nữa.

Mọi thứ quá phức tạp.

Tại sao cái quái gì cũng phải phức tạp đến vậy? Tại sao ai cũng muốn cậu hiểu?

Tại sao lại là cậu phải hiểu? Tại sao bọn họ không thể biến đi và để cậu yên?

Họ không hiểu sao? Rằng thế giới này đâu chỉ có mình cậu, rằng cậu không thể giải quyết mọi vấn đề của họ? Họ không hiểu rằng cậu cũng chỉ là một con người thôi à???

Tại sao không ai hiểu?

Tại sao họ có thể phức tạp mà cậu thì không thể? Tại sao chứ?

Không công bằng.

Không công bằng.

KHÔNG CÔNG BẰNG!

KHÔNG CÔNG BẰNG!!

KHÔNG CÔNG BẰNG!!!

Isagi bắt đầu vùng vẫy dữ dội hơn, cố gắng đá và giật mạnh để thoát ra.

Battier thậm chí không thể đến gần cậu bởi mỗi khi ông ta có ý định tiếp cận, Isagi ngay lập tức phản ứng lại như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng. Nếu không bị trói, có lẽ cậu đã nhào đến tấn công ông ta rồi.

Cậu nghiến chặt răng, các mạch máu nổi lên khắp người khi cậu siết chặt tấm ga giường bên dưới, cào rách nó bằng những móng tay sắc bén của mình.

Battier sững sờ. Ông ta không nghĩ tâm trạng của cậu có thể thay đổi nhanh đến vậy. Một giây trước cậu vẫn còn vô cảm, giây sau đã hóa thành một con chó săn hung dữ. Nhưng Battier có thể nhận ra—cơn giận đó không phải nhắm vào ông ta.

Đôi mắt cậu trống rỗng, như thể cậu đang chiến đấu với thứ gì đó mà chỉ mình cậu mới nhìn thấy.

Ánh mắt cậu chỉ thực sự nhận ra Battier khi ông ta đến quá gần, nhưng rồi tia nhận thức ấy vụt tắt ngay lập tức, thay vào đó là cơn thịnh nộ điên cuồng.

KHÔNG CÔNG BẰNG!!!

KHÔNG CÔNG BẰNG!!!

KHÔNG CÔNG BẰNG!!!—

"TỈNH LẠI NGAY!!!"

Tiếng quát lớn kéo Isagi ra khỏi cơn hỗn loạn. Cậu sững lại, mắt mở to, bối rối nhìn xung quanh như thể đang cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Chỉ để thấy Ego và một người lạ mặt đang giữ chặt chân cậu.

"... Cái quái gì..." Giọng cậu khô khốc, nhưng ngay sau đó, cảm xúc lập tức biến mất khỏi gương mặt cậu, trả lại vẻ vô hồn như lúc cậu vừa tỉnh lại.

Isagi thả lỏng người khi nhận ra họ đang giữ cậu chặt đến mức nào. Chắc cậu đã thực sự hành động như một con chó điên, đến mức họ phải vất vả kiềm chế cậu như vậy.

Battier và Ego cuối cùng cũng buông cậu ra khi nhận thấy cậu đã lấy lại ý thức.

"Chà... Cậu đúng là phiền phức thật đấy." Battier thở dài, chỉnh lại chiếc áo khoác trắng dài của mình.

Isagi nhướng mày, ánh mắt dò xét người đàn ông lạ mặt trước mặt. Người này có nét giống Ego, nhưng cũng chẳng giống chút nào. "Tôi biết ông à?" Cậu cau mày hỏi, giọng điệu vô thức sắc bén hơn thường ngày.

Battier nhướn mày trước thái độ bất ngờ của cậu, rồi thở dài, liếc Ego bằng ánh mắt không hài lòng. "Tôi là Battier, bác sĩ của cậu." Cuối cùng ông ta cũng lên tiếng, lại thở dài lần nữa.

Thông tin mới này khiến Isagi thoáng chấn động. Cậu lập tức quay sang nhìn Ego, chờ đợi câu trả lời.

Ego, dường như đã lường trước tình huống này, chỉ giơ tay ra hiệu cho cậu không hỏi quá nhiều. Sau đó, ông ta lặng lẽ tiến tới và bắt đầu tháo dây trói, giải phóng cậu sau khi chắc chắn rằng cậu đã an toàn.

Isagi thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận được tự do trở lại. Cậu ngồi dậy, vươn vai một chút, ngay lập tức nhận ra cơ thể mình đau nhức đến mức nào. Cảm giác tê mỏi khó chịu lan khắp người cậu.

Dựa lưng vào chiếc gối đằng sau, cậu lên tiếng: "... Vậy, tôi thế nào rồi?" Cậu hỏi, không giấu nổi sự mong chờ. Nhưng khi thấy Battier thở dài—một tiếng thở dài dài hơn trước—cậu đã biết trước câu trả lời.

Cậu siết chặt bàn tay, nắm chặt lấy tấm chăn che từ hông trở xuống, chuẩn bị tinh thần đón nhận tin tức có thể nghiền nát mọi hy vọng của mình.

"... Có vẻ như cơ thể cậu đã đạt đến giới hạn." Battier nói, giọng ông ta nghiêm trọng.

Isagi nhìn chằm chằm vào ông ta, như thể đang thách thức rằng đó không phải sự thật. Nhưng không may, đó chính là sự thật. Và cậu không thể thay đổi nó.

Battier cắn môi khi thấy sự lo lắng trong mắt cậu. "Cơ thể cậu gần như đã tự hủy hoại chính nó từ bên trong. Thật sự là một phép màu khi cậu còn sống đến bây giờ." Ông ta cố gắng an ủi cậu bằng một chút tin tốt, nhưng dường như nó chỉ khiến cậu tuyệt vọng hơn mà thôi.

Nước mắt lập tức trào ra từ khóe mắt Isagi. Cậu cố kìm lại, nhưng không thể.

Cậu bật khóc.

Cậu gục mặt vào hai tay, khóc nấc lên không chút kiềm chế.

Khoảnh khắc đó, Ego cảm thấy tim mình vỡ vụn.

Anh chậm rãi bước đến bên cậu, và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Ego cố gắng an ủi. Anh đặt một bàn tay lên lưng cậu. Isagi hiểu. Mọi người ở đây đều hiểu.

Điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải từ bỏ bóng đá.

Không phải tạm thời.

Mà là mãi mãi.

Cậu sẽ không bao giờ có thể chơi bóng nữa.

Cậu khóc, khóc như thể trái tim mình bị xé toạc. Khóc đến mức chẳng thể nói thành lời, nhưng Ego và Battier đều hiểu trái tim cậu đã bị nghiền nát đến nhường nào.

Bởi vì, bóng đá là cuộc sống của cậu.

Và giờ đây, cậu đã mất đi nó mãi mãi.

"Cậu không cần phải giải nghệ. Chỉ cần đừng ép bản thân quá mức thôi." Battier cảm thấy có lỗi nên quyết định cho phép Isagi tiếp tục thi đấu. Nếu cậu lại gục ngã, thì hắn sẽ chỉ việc chữa trị cho cậu lần nữa mà thôi. Chẳng có gì đáng lo cả. Battier có thừa thời gian để đến đây hết lần này đến lần khác, giúp Isagi quay trở lại.

Isagi nhìn ông ta đầy hoài nghi, môi cậu run lên. "Nếu tôi không thể dốc hết sức, vậy... LÀM SAO TÔI CÓ THỂ THEO KỊP ĐƯỢC?!?!" Cậu gào lên, phơi bày nỗi bất an sâu thẳm của mình.

Ego biết chứ. Cậu đang nghĩ đến việc từ bỏ bởi cậu không muốn trở thành kẻ vô dụng, không muốn trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai, đặc biệt là đồng đội của mình. Nhưng Ego không thể chấp nhận chuyện để mất cậu.

"Ở lại." Cuối cùng, ông ta ra lệnh. Giọng điệu cứng rắn như một mệnh lệnh, nhưng vẫn ẩn chứa sự van nài.

Isagi sững người nhìn ông ta, bộ não vẫn còn chậm chạp xử lý những gì vừa nghe thấy. "Hả...?" Cậu lẩm bẩm, đôi mắt dán chặt vào Ego.

Cậu muốn hỏi tại sao ông ta lại muốn cậu ở lại, dù chính miệng Ego đã nói cậu chẳng còn tác dụng gì nữa. Nếu không thể chơi với phong độ tốt nhất, thì cậu còn ở đây làm gì?

Ego mím môi. "Cho đến khi Neo Egoist League kết thúc, tôi sẽ không cho phép cậu tự mình rời đi." Anh nói tiếp, như thể muốn làm dịu tình hình, nhưng điều đó không khiến mọi chuyện trở nên hợp lý hơn với Isagi. Vì nó đơn giản là không hợp lý chút nào.

"... Anh điên rồi." Isagi lẩm bẩm, nhìn ông ta như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.

Ego bắt đầu cảm thấy bực bội. Cái gì khiến thằng nhóc này phải ngạc nhiên đến thế chứ?

Nhưng thực ra, Isagi không bất ngờ vì Ego muốn giữ cậu lại. Điều khiến cậu sững sờ chính là người đang nói ra những lời đó. Cậu chưa bao giờ nghĩ Ego lại có một mặt như thế này...

Battier thầm thở phào khi thấy người họ hàng của mình có thể xoay chuyển tình thế để mọi chuyện bớt tệ đi. Ông ta gật đầu với Ego, ngầm cảm ơn.

Còn Isagi, cậu chỉ càng thêm ngớ người.

Sau một vài lần kiểm tra lại, cùng với việc Battier cằn nhằn bắt cậu ăn uống đầy đủ và không được tự làm khổ mình nữa, cuối cùng cậu cũng được xuất viện, mang theo một ít thuốc.

Cậu bước qua những hành lang quen thuộc của Blue Lock, suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.

Giờ chắc cũng gần chiều rồi, có lẽ cậu nên ghé qua căng tin ăn chút gì đó.

Nhưng cậu đâu biết rằng, một chuyện khác đang chờ đợi mình...

(mon_cheri)

------------------

lại sắp thi học kì rồi mn

sắp chết đến nơi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro