Chap 6 - khúc bù giờ
Reo, Chigiri và Nagi đang ngồi trong một căn phòng trống, trong khi Noa khoanh tay đứng trước mặt họ, im lặng chờ đợi. Anh biết chỉ cần một khoảnh khắc nữa thôi, những câu hỏi sẽ tuôn ra như nước lũ khi con đập vỡ.
"ANH VỚI EGO ĐÃ TỪNG HẸN HÒ SAO???"
Chigiri cuối cùng cũng phá tan bầu không khí căng thẳng bằng một tiếng hét đầy sửng sốt.
Noa cảm thấy cơn đau đầu sắp ập đến khi nghe thấy câu hỏi đó. Anh thực sự không ngờ rằng mối quan hệ trong quá khứ của mình với Ego lại bị phát hiện. Nó vốn đã được giấu kín đến mức anh nghĩ rằng chẳng ai có thể biết.
"... Đúng vậy, Chigiri. Bọn anh đã từng hẹn hò."
Cả ba người trông như cá mắc cạn, mắt mở to đầy kinh ngạc khi nghe câu trả lời mà họ mong đợi từ nãy đến giờ.
"Vậy hai người đã từng—"
Nagi vừa mở miệng định hỏi thì ngay lập tức bị một bàn tay bịt chặt lại. Chủ nhân của bàn tay đó không ai khác ngoài Reo, người giờ đây đỏ mặt đến tận mang tai, thậm chí còn đỏ hơn cả mái tóc của Chigiri.
Reo nhanh chóng quay sang Noa với ánh mắt đầy hối lỗi rồi sau đó nghiến răng quay lại Nagi. "Cậu không thể hỏi mấy chuyện đó được!!" Cậu nhấn mạnh, giọng đầy tức giận.
Nhưng Nagi chẳng buồn bận tâm đến phép tắc hay sự tế nhị. Cậu thực sự muốn biết, đơn giản vì cậu cần biết trước cho những mục đích cá nhân sau này.
"Vậy hai người chia tay vì lý do gì?" Chigiri tiếp tục hỏi, hoàn toàn không có chút ngượng ngùng nào.
Reo định mở miệng ngăn cậu ta lại, nhưng Noa đã bình thản trả lời.
"... Anh muốn công khai mối quan hệ. Ego thì không."
Lời nói đơn giản, nhưng trong giọng điệu của Noa lại có chút gì đó man mác buồn, và ba người kia—ngoại trừ Nagi—đều nhận ra điều đó.
Reo khẽ thở dài đầy đồng cảm. Cậu không nghĩ Ego lại là kiểu người như vậy, nhưng mà, đó là Ego Jinpachi mà, đúng không?
Noa không muốn thừa nhận, nhưng đến tận bây giờ anh vẫn hối hận về đêm hôm ấy—đêm mà cả hai đã cãi nhau. Anh hối hận vì những lời mình đã nói, vì những cảm xúc mà anh đã không kiểm soát được.
Vẻ mặt của Ego vào khoảnh khắc đó vẫn còn in sâu trong tâm trí anh, như một lời nhắc nhở rằng anh đã thất bại trong việc giữ lấy người mình yêu. Những lời lẽ đáng lẽ không nên được thốt ra cuối cùng lại trở thành nhát dao chia cắt cả hai. Và từ đó về sau, mỗi khi nhắm mắt lại, ký ức về đêm đó vẫn cứ ám ảnh anh.
Cảm giác khi phải chìm vào giấc ngủ mà không có hơi ấm quen thuộc bên cạnh, khi không còn được vùi mình vào mùi hương quen thuộc bao trùm lấy mình như một tấm chăn ấm áp.
"... Anh có hối hận không?" Reo lên tiếng, phá tan sự im lặng.
Câu hỏi cuối cùng khiến cả ba người đều vô thức nín thở. Chigiri lần này mới vội vã định ngăn Reo lại, nhưng đã quá muộn.
Noa lặng lẽ thở dài. Khi nhìn lại, ba người trước mặt anh đều đang chờ đợi câu trả lời với ánh mắt đầy mong đợi.
Anh nhắm mắt một chút, rồi khẽ đáp.
"... Có. Anh hối hận."
Đêm hôm đó đã phá nát anh.
Cái cách Ego nhìn anh lạnh lùng khi họ gặp lại nhau trong buổi họp của Neo Egoist League càng khiến anh vỡ vụn hơn nữa.
Nếu đêm ấy là một nhát dao đâm thẳng vào tim, thì cuộc gặp đó chẳng khác gì con dao ấy bị xoay tròn, khoét sâu vào vết thương đã cũ, để anh rỉ máu.
Những vết thương tưởng đã lành lại một lần nữa rách toạc, và lần này anh chẳng thể nào vá chúng lại được. Còn đau hơn những lúc anh vẫn khao khát sự chú ý của Ego đến tuyệt vọng, hay như cách đêm nào anh cũng mơ thấy hắn.
Mất ngủ, hết đêm này đến đêm khác, chỉ để nhớ lại cuộc cãi vã ấy.
Chìm trong cảm giác tội lỗi.
Hết lần này đến lần khác.
Tự dằn vặt bản thân vì đã làm tổn thương người duy nhất mà anh thực sự quan tâm—và cũng là người đã từng quan tâm anh.
Một vòng lặp vô tận.
Thứ mà anh chẳng bao giờ thoát ra được, và sẽ mãi đeo bám anh mỗi đêm.
Anh cứ thế chìm xuống, xoáy sâu vào bóng tối của vực thẳm.
Anh mong mỏi đến mức tuyệt vọng, nhưng có vẻ như anh chỉ có một cơ hội duy nhất, và không bao giờ có lần thứ hai.
Ego không phải mối tình đầu của anh. Nhưng sẽ mãi là mối tình sâu đậm nhất.
Noa luôn cầu nguyện để được ban cho một cơ hội thứ hai, cầu nguyện rằng anh có thể sửa chữa những sai lầm của mình, ngay cả khi kết cục của họ không phải là bắt đầu lại từ đầu.
Bởi vì những ngày tháng bên Ego vẫn là những ngày đẹp nhất trong cuộc đời anh.
Cuộc gặp gỡ hôm ấy có thể đã xé toạc những vết thương cũ, nhưng lần này... thay vì cố gắng tự khâu vá lại và chữa lành một mình, có lẽ sẽ có ai đó giúp anh.
Mắng anh là một kẻ ngu ngốc. Một kẻ khờ dại.
Nhưng anh là kẻ ngu của Ego. Kẻ khờ của Ego.
Và cuối cùng, điều đó mới là thứ thực sự quan trọng.
-----------------------
vl dịch đến đoạn này tớ kiểu hơi hỏi chấm ý
tại tớ tưởng nguyên tác đu all x isagi, không biết có cp phụ là noa x ego=)))
thôi thì
bạn nào cx bị hơi shock giống tớ thì cta giống nhau òi đó (。・ω・。)
link fic gốc : https://archiveofourown.org/works/63812074/chapters/163630066
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro