Chap 9

Trong lúc Ego và Battier đi xem lại băng ghi hình, một số tên ngốc nãy giờ cứ đứng rình ở góc phòng cuối cùng cũng tìm được cơ hội để gặp lại người bạn thân yêu của mình!

Bachira gần như lao vào cơ hội ấy ngay lập tức. Vừa thấy Ego và Battier khuất bóng, cậu đã chạy thẳng tới cánh cửa.

Mở cửa ra, Bachira giữ nó hé mở và ra hiệu cho những người còn lại nhanh chóng bước vào. Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn theo đúng kế hoạch! Dĩ nhiên, họ không hề hay biết rằng hai lão kia chỉ đang cố tình làm ngơ mà thôi.

Nhận được tín hiệu, Kurona và Hiori cũng lập tức phóng đến.

Cả hai vội vàng lẻn vào trong trước khi Bachira nhẹ nhàng đóng cửa lại, cẩn thận đến mức không phát ra một tiếng động nào. Nụ cười của cậu kéo rộng đến tận mang tai, cả người run lên vì phấn khích.

Cuối cùng cũng được gặp lại bạn thân của mình rồi!

Bachira hào hứng nghĩ thầm, đôi mắt đảo quanh căn phòng để chắc chắn rằng không có ai khác ngoài ba người họ.

Âm thanh tít tít vang lên đều đặn, báo hiệu rằng Isagi vẫn đang ở đây—vẫn còn sống! Họ chưa từng nghi ngờ về sức sống của cậu, nhưng biết chắc chắn rằng suy đoán của mình không sai vẫn khiến họ nhẹ nhõm phần nào.

Cậu nhóc ong vàng chạy một mạch tới chiếc giường cuối cùng trong phòng, nóng lòng muốn được nhìn thấy Isagi! "Isagi—" Cậu vừa thốt lên được một từ, bức rèm vừa bị kéo ra thì...

Bị trói chặt xuống giường...?

Bachira đột nhiên im bặt. Nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng đầu hơi nghiêng đi đầy bối rối. Cậu liếc nhìn Kurona và Hiori, như thể muốn hỏi xem có phải mình đang hoa mắt hay không. Là ảo giác thôi, đúng chứ?

Nhưng không. Hai người còn lại cũng trợn tròn mắt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Họ biết Ego tàn nhẫn, nhưng không ngờ lại đến mức này...

Isagi trông thật khó chịu. Gương mặt cậu nhăn lại, giữa chân mày hằn lên một nếp gấp như thể đang chìm trong một cơn ác mộng. Tay cậu khẽ động, mười ngón tay vô thức co lại như đang cố nắm lấy thứ gì đó. Cậu vùng vẫy, cố xoay người nhưng bất lực.

Bachira hành động ngay lập tức. Cậu lao tới, định xé toạc đám dây trói để giải thoát cho bạn thân duy nhất của mình, nhưng thứ dây khốn khiếp đó lại chắc hơn cậu tưởng.

Cậu đã cố giằng kéo, cố hết sức để gỡ nó ra, nhưng vô ích. Không có cách nào khác.

Lần đầu tiên, cậu cảm thấy bất lực khi chứng kiến Isagi vật lộn mà không thể làm gì giúp cậu cả. "Đừng lo Isagi! Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây ngay!" Bachira tuyên bố chắc nịch, giọng điệu trẻ con quen thuộc vang lên bên tai Isagi.

Nghe thấy giọng nói ấy, Isagi khựng lại. Đôi mắt cậu khe khẽ chớp, rồi từ từ hé mở.

"...Bachira...?"

Cậu lẩm bẩm, giọng nói đục ngầu bởi cơn hoang mang. Cậu cố tập trung nhìn vào người trước mặt, nhưng tất cả chỉ là một mảng màu nhòe nhoẹt, mờ ảo...

Bachira và hai người còn lại lập tức sáng bừng lên, phấn khích đến mức bắt đầu nói liên tục, giọng của họ chồng lên nhau đến mức Isagi chẳng thể nghe rõ được gì.

Cậu không có đủ sức để xử lý chuyện này ngay lúc này. Đôi mắt khẽ khép lại, Isagi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu

Hiori cảm thấy sự hoảng loạn đang trào dâng trong lồng ngực mình. Hình ảnh này quá đỗi quen thuộc.

"Isagi? Isagi?" Kurona khẽ gọi, cố lay nhẹ vai cậu để đánh thức cậu dậy nhưng vô ích. Cậu liếc sang màn hình giám sát, chỉ thở phào nhẹ nhõm khi thấy các chỉ số của Isagi vẫn bình thường.

Đúng lúc ấy, tiếng cửa mở vang lên. Cả ba cuống cuồng tìm chỗ trốn, nhưng đáng tiếc là thất bại thảm hại.

"Xong trò mò mẫm chưa?" Niko khoanh tay trước ngực, tựa người vào tường, ánh mắt quan sát họ một cách điềm tĩnh. Chỉ đến khi nhận ra người vừa xuất hiện chỉ là Niko, họ mới thả lỏng đôi chút. Thái độ ấy khiến cậu ta chỉ biết thở dài—cứ như thể cậu bị xem thường vậy.

Nhớ ra mục đích của mình, Niko lên tiếng: "Tốt nhất là các cậu nên ra ngoài đi. Mấy ông già sắp tới rồi đấy."

Ngay khi nghe thấy từ "ông già", cả ba lập tức cứng đờ người. Họ thì thầm gì đó với nhau trước khi gật đầu với Niko, sau đó lẳng lặng rời khỏi phòng.

Từ phía sau lớp tóc mái, Niko dõi theo bóng lưng ba người họ khi họ rời đi, mỗi người tản về một hướng trên hành lang. Quá dễ dàng.

Một tiếng cười khẽ thoát ra từ môi cậu khi chứng kiến sự ngây thơ của họ. Cậu cũng chẳng chần chừ thêm nữa mà tiến thẳng đến bên cạnh Isagi.

Ngón tay lướt nhẹ lên gương mặt của chàng trai mái tóc đen, ánh mắt chứa đựng chút gì đó vừa tán thưởng, vừa si mê. Đôi môi mềm mại với sắc hồng nhạt tựa như một loại cám dỗ chết người, làn da trắng mịn như sữa, hàng mi dài sẫm màu khẽ rung động... Isagi quả thực là một viên ngọc quý

Niko vốn không phải kiểu người bận tâm đến ngoại hình. Nhưng khoảnh khắc ấy—khi cậu ngước lên và nhìn thấy Isagi lúc đội của cậu thất bại—cậu đã cảm giác như chính hơi thở của mình bị đánh cắp.

Ánh sáng chói lòa phía sau lưng Isagi khiến cậu trông chẳng khác nào một thiên thần vừa giáng trần.

Đôi mắt xanh thẳm nhìn xuống, ngập tràn sự tự tin và kiêu hãnh. Chỉ đơn thuần là một ánh nhìn, vậy mà đã đủ để khiến người ta say đắm.

Isagi thở dốc, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp. Đôi môi kia khẽ hé mở, mời gọi đến mức gần như tội lỗi. Mồ hôi men theo cần cổ trượt xuống, biến mất vào đường viền áo thi đấu.

Khoảnh khắc đó, tất cả sự căm ghét và tức giận trong lòng Niko như bị xóa sạch.

Từ xa, Isagi có thể trông thật bình thường. Nhưng khi đến gần hơn, cậu thật sự quá đỗi tuyệt mỹ.

Và khi họ gặp lại nhau, ánh mắt cậu ấy nhìn cậu hạnh phúc đến mức như thể đã chờ đợi cậu—chỉ riêng cậu mà thôi. Isagi trông thật đáng yêu khi nhìn cậu như thế.

Niko vô thức đưa tay luồn vào mái tóc đen nhánh của Isagi, tận hưởng sự mềm mại đến kinh ngạc của nó.

Nhưng rồi cậu chợt khựng lại. Ý thức được hành động của mình, ý thức được cái cách cậu đang nhìn và nghĩ về Isagi, cậu lập tức cảm thấy mặt mình nóng bừng. Ánh mắt vô thức hạ xuống nơi tay cậu đang vén những sợi tóc mái khỏi gương mặt Isagi.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Isagi khi không bị tóc mái che phủ, cậu lập tức rùng mình. Quả thật may mắn khi Isagi không buộc tóc theo kiểu này,nếu không, chắc chắn cậu ta sẽ khiến bao nhiêu người chết chìm trong nhan sắc này mất.

Isagi cựa mình dưới lòng bàn tay cậu, khẽ nghiêng đầu áp vào đó. Trong một khoảnh khắc, Niko không thể kiểm soát bản thân nữa. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt xuống, bàn tay cậu nâng lấy gương mặt Isagi. Cậu nhóc đang bất tỉnh ngay lập tức phản ứng—cọ nhẹ vào lòng bàn tay cậu, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười dịu dàng.

Niko cảm thấy hơi thở mình khựng lại. Cảnh tượng này... Isagi lúc này chẳng khác nào một thiên thần.

Cậu không kiềm chế được nữa. Lấy điện thoại ra, Niko chụp lại khoảnh khắc ấy. Cậu không thể chờ để dùng bức ảnh này đè bẹp bất kỳ kẻ nào dám khoe khoang về những tương tác của họ với Isagi. Chắc chắn lần này cậu sẽ khiến bọn họ ghen tị đến chết!

Thoả mãn với chiến lợi phẩm của mình, Niko chậm rãi rút tay lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Isagi.

Và rồi, như thể cơ thể tự động hành động trước cả ý thức, cậu cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mềm mại kia.

Ngay khi môi vừa chạm vào nhau, cậu lập tức giật lùi lại như thể vừa bị điện giật.

Cậu... vừa hôn Isagi sao?

Hơn nữa, cậu là người đầu tiên sao?

Một suy nghĩ chớp nhoáng vụt qua đầu khiến Niko bùng lên cảm giác phấn khích khó kiềm chế—nếu đây là nụ hôn đầu của Isagi, cậu có phải chịu trách nhiệm không? Ý nghĩ ấy khiến máu trong người cậu sôi sục đến mức không thể kiểm soát được.

Niko không rõ mình đã bắt đầu thích Isagi từ khi nào. Nhưng một khi nhận ra, cậu biết chắc rằng mình sẽ không có đường thoát nữa.

Cậu mỉm cười khe khẽ, đưa tay lên môi, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại từ nụ hôn vừa rồi.

Thời gian dành cho Isagi hôm nay đã đủ nhiều rồi. Cậu đút tay vào túi quần, quay người rời đi, từng bước chân đầy ung dung và thoả mãn.

Nhưng lần sau nhất định cậu sẽ khiến Isagi quỳ xuống trước mặt mình.

Với suy nghĩ đó, Niko bước ra khỏi phòng, sải bước trên hành lang với một sự tự tin hoàn toàn mới—một sự tự tin chắc chắn sẽ khiến mọi người ngạc nhiên.

Mọi thứ đều quá hoàn hảo đến mức chẳng giống thật chút nào. Nhưng nếu đây là một giấc mơ, cậu hy vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Nhưng bức ảnh trong điện thoại đã chứng minh rằng tất cả những gì vừa xảy ra đều là thật. Và chỉ vậy thôi cũng đã đủ khiến cậu mãn nguyện.

Niko chậm rãi quay trở lại khu vực PXG của Blue Lock, miệng khe khẽ ngân nga một giai điệu. Thế nhưng, tâm trạng vui vẻ của cậu nhanh chóng bị phá hỏng bởi một kẻ phiền phức.

------------

Shidou.

Hay đúng hơn, Shitdou.

"Oh~? Cái gì khiến tên Otaku của chúng ta vui vẻ vậy nhỉ?" Shidou lầm bầm đầy trêu chọc, khoác một cánh tay lên vai Niko.

Cậu nhăn mặt vì sức nặng khó chịu đang đè lên người mình. Sao cái tên phiền phức này không chịu để cậu yên cơ chứ?

Niko chỉ lặng lẽ lườm Shidou qua lớp tóc mái, không buồn đáp lại. "Không liên quan đến cậu." Cậu gằn giọng, nhanh chóng lách khỏi vòng tay của tên phiền phức kia.

Đúng là phiền phức mà.

Cậu nhanh chóng rảo bước về phía phòng mình—nơi cậu chung với những đồng đội ít phiền hơn một chút. Nhưng trước khi kịp thoát thân, Shidou đã túm lấy cổ áo cậu, ngang nhiên kéo cậu về phía căng tin chung.

Niko thở dài. Cậu biết chắc một điều—hoặc là cậu sẽ bị tra hỏi, hoặc sẽ bị lơ đẹp.

Cậu thà chọn vế sau còn hơn.

Đưa mắt nhìn quanh, Niko nhận ra lúc này cả hai có vẻ là những người duy nhất ở khu vực PXG. Cậu nhíu mày, cảm giác chẳng lành len lỏi trong lòng.

Sao lại là mình cơ chứ?

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Shidou đột nhiên bật cười đầy thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro