Chương II: Ngày Cuối
Lặng lẽ ngồi trên giường xếp gọn gàng từng món đồ vô chiếc va li kế giường. Isagi thở dài thườn thượt không thôi. Mai là phải trở về rồi, cậu đang sầu não không biết phải luyện tập ở đâu đây. Vì giai đoạn này khá quan trọng, tầm 1 năm nữa là đến giải World cup, phải chuẩn bị thật tốt. Blue Lock cần chứng minh cho cả thế giới thấy sự cố gắng và sức mạnh của mình.
Hiori bước vào phòng cùng chiếc khăn bông trùm lên đầu, hắn vừa mới đi tắm xong mà vừa vào đã thấy chàng cầu thủ nhỏ có vẻ không được vui. Hiori nhẹ nhàng tiến lại gần và ngồi lên giường của Isagi, cạnh bên cậu.
"Cậu soạn đồ sớm thế?"
Không thấy cậu có động tĩnh gì, vẫn chẳng để ý tới hắn, Hiori không giận ngược lại xoa nhẹ đầu Isgai ân cần hỏi thăm.
"Sao thế Isagi?"
Cái xoa đầu đột ngột khiến Isagi bất giác giật mình khi đắm chìm vào những suy nghĩ mà chẳng để ý đến thằng bạn đã ở bên từ lúc nào.
"Hiori?... Tớ không sao. Chỉ là có chút không nỡ rời xa đồng đội thôi."
"Haha... Tớ cũng vậy. Có chút không nỡ nhỉ? Tôi cũng không muốn rời xa Isagi và mọi người tí nào."
"Tớ khá lo lắng, thời gian tuy còn dài nhưng sắp đến World cup rồi. Blue Lock cần khẩn trương, bản thân tớ phải nỗ lực, manh hơn."
Isagi nói đều đều, ánh mắt xanh hiện lên đầy quyết tâm nhìn cậu chàng làm hắn bật cười khúc khích.
Dễ thương thật.
"Thật hiếm khi thấy Isagi như vậy nhưng tôi tin cậu sẽ làm được mà. Vì cậu là Isagi Yoichi, là trái tim của Blue Lock"
Gò má cậu đỏ lên rồi quay mặt đi. Hiori cười xinh quá đi, làm cậu ngại chết đi mất.
Lúc này khi Kurona vừa mới luyện tập xong và đi vô phòng để tìm đồ đi tắm thì đập vào mắt là cảnh hường phấn của đôi bạn trẻ kia. Lập tức hơi gai mắt mà bổ nhào tới ôm chầm lấy mầm nhỏ, mặc kệ người dính đầy mồ hôi.
"Hai cậu nói chuyện vui vẻ mà không rủ tôi. Dỗi Isagi."
"Kuruna cậu mới luyện tập xong đấy, bỏ tớ ra nào."
Isagi vỗ nhẹ lên đầu chú cá mập, ra hiệu thả cậu. Hiori cũng phồng má nhìn người thứ ba trong phòng chằm chằm.
Gì đây?
"Chỉ là Isagi buồn vì sắp phải rời chúng ta thôi"
"Không phải!"
Isagi che miệng Hiori lại, mặt có vài vệt hồng do ngại. Đừng nói hụyt tẹt ra thế chứ, mọi người, nhất là tên hoàng đế khốn kiếp kia mà nghe lỏm được sẽ cười cậu thối mũi mất.
"Thương thương nè, hay là cho tôi line của Isagi đi. Khi rảnh tôi sẽ qua tỉnh cậu để luyện tập cùng."
Nắm lấy một tay cậu. Con cá mập màu hồng kia với lấy cái máy tính bảng của mình mà thản nhiên giơ lên trước mặt cậu xin line. Nhìn rất mong chờ.
"O ôi ữa"
Cậu buồn cười bỏ tay ra khỏi Hiori và mỉm cười nhẹ rồi đưa phương thức liên lạc cho hai cậu bạn. Và nhìn con cừu và cá mập hồng kia ánh mắt vui vẻ nhận lấy.
"Ao... "
"Hehe, cuối cùng cũng có số của Isagi rồi nè."
...
Mệt mỏi dũi thớ cơ cho đỡ đau lưng, Isagi ngồi bệt xuống sân tập thở hồng hộc. Việc sử dụng tầm nhìn siêu việt liên tục trong các trận đấu khiến cậu dần kiệt sức nhanh hơn. Cần phải rèn nhiều hơn nữa.
Đột nhiên một chai nước từ đầu rơi xuống, cậu theo phản xạ nhanh chóng bắt lấy. Đầu đầy dấu chấm hỏi, giờ này bạn bè cậu đang soạn đồ rồi mà. Ai vậy? Đưa mắt nhìn một vòng sân mà chẳng thấy ai.
"Tên hề vô lễ nhìn đi đâu đấy? Thật chẳng tinh ý gì cả. Không biết cảm ơn à?"
Tên hầu cận của Kaiser hống hách lên tiếng rồi nhìn Isagi bị làm cho giật mình mà nhảy dựng lên như con mèo. Cậu xù lông lên nhìn hắn cảnh giác.
"Anh muốn gây sự thì cút đi."
"Hỗn láo quá đấy"
Ness mặt đôi phần tối lại nhưng trên miệng vẫn treo lên nụ cười giả tạo để che đi sự không hài lòng của mình dành cho câu xua đuổi của Isagi.
"Tên hề láo toét, vừa lùn lại chả biết phép tắt. Thẩt uổn công."
Ness nắm chặt tay quay mặt đi, giận dỗi chẳng thèm nhìn mặt Isagi. Cậu cũng như ngờ ngợ ra điêu gì đó.
Tên này? Là muốn mình vui vẻ nhận lấy và cảm ơn sao?
Tay hắn ta đằng sau vân vê một vật nhỏ, có chút mím môi chần chừ, phân vân không biết nên đưa cho Isagi không. Thấy cậu còn chả muốn nói chuyện với mình, lòng Ness hậm hực lúc này định toan từ bỏ và rời đi thì nghe thấy giọng nói nhỏ của Isagi đằng sau.
"Cả- cảm ơn anh."
Hơi không tin vào thứ nghe được, mắt mở to nhìn chàng trai ở trước. Ban đầu là ý định trêu cậu thôi mà ai ngờ cậu làm thật. Ness ngại đến giận lây cả Isagi(?). Trừng mắt nhìn, ánh mắt hiện lên sự bối rối với bất ngờ. Rồi chạy đi mất, bỏ lại cậu ở sân ngẩn tò te không biết mình làm gì sai.
"Ai thèm chứ."
Nhìn bóng lưng Ness biến mất. Isagi vẫn chưa kịp tiêu hoá hết chuyện vừa xảy ra, hôm nay tên hầu cận này có vấn đề à? Sao lại tốt thế? Hồi nãy hắn đến từ lúc nào cậu cũng chả biết. Đúng là mấy người ở trong này như ma í, thoát ẩn thoát hiện sau lưng cậu quài. Đau tim mất.
Isagi nhún vai, tỏ ra không buồn quan tâm nữa mà mở chai nước ra uống một hời. Vừa đi về phòng chung cho các cầu thủ Blue Lock đội Đức cất đồ đi tắm. Khi mở cửa tủ ra, một mảnh giáy note nhỏ màu hỗng ngã tím rơi xuống đất. Cậu nhặt lên thì thấy trên đó được ghi cẩn thận một dãy số điện thoại. Chẳng có lời nhắn gì cả. Cầm nhìn tờ giấy hồi lâu thì Isagi cũng để nó ở trong cuốn sổ tay kẹp lại để khỏi mất.
Ai vậy nhỉ?
...
× khi Isagi luyện tập một mình trên sân, Ness đã lén lút đứng ở cửa nhìn cậu tập suốt 30 phút, quan sát mầm nhỏ gần tập xong thì đi lấy nước mát cho ẻm. ×
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro