Chương III: Lộ Mất Rồi
Cất cuốn sổ tay đi, Isagi lấy chiếc khăn bông từ trong tủ rồi rải bước về phía phòng tắm, Isagi tập trễ quá giờ mọi người dọn đồ xong thì cũng dần đi ăn trưa rồi. Bởi vì sáng mai phải về nhà.
Về nhà à...
Isagi thoáng buồn rầu trên nét mặt, gắn bó mấy tháng trong Blue Lock mọi người ai cũng đều thân thiết. Trong lòng có chút mất mát.
Mãi suy tư đến khi vô thức đến nhà tắm lúc nào chẳng hay. Mạch suy nghĩ chợt bị cắt ngang bởi tiếng nước chảy róc rách phía phòng tắm hoa sen. Bất ngờ và tò mò trên nét mặt hiện rõ.
Giờ này vẫn còn người đến tắm à?
Lén lút, bước từng bước chân nhẹ nhàng đến trước cửa phòng kia. Tấm kính trong suốt bị lớp hơi nước dày che phủ, bóng dáng cao to thoát ẩn thoát hiện phía sau. Cậu như vô thức nhìn tấm kính đoán xem người phía trong kia là ai.
Tóc đen sao?
Không giống lắm.
Cao ghê...
Người phía trong kia cũng như cảm nhận được sự hiện diện của một người nào đó đang đứng bên ngoài. Dùng đôi mắt sắc lẹm liếc nhìn đầy khó chịu, khằn giọng nói to.
"Ai?"
Isagi giật thót, lùi lại phía sau mà rùng mình. Nhớ lại hành động ban nãy của cậu thật khiến người ta nghĩ cậu là một tên biến thái, đi rình mò người khác tắm. Da gà nổi lên, thế là Isagi xấu hổ chuồn lẹ sang một góc xa để tránh mặt người trong kia. Chắc có lẽ lúc nãy vì hơi chột dạ nên cậu cũng chẳng nghe rõ giọng nói kia là của ai.
Lúc này ánh mặt kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái bóng sau tấm kính cho đến lúc chạy đi mất.
Cái chỏm tóc kia?
Hơi quen quen ấy nhỉ.
...
Cởi nốt áo ra, Isagi hoàn toàn thư giãn ngồi ngâm mình trong bồn tắm. Vờ như mọi chuyện ban nãy xảy ra không tồn tại. Khép hờ mắt lại vui vẻ thả mình theo dòng nước, không gian yên tĩnh khiến cậu buồn ngủ mà gục đầu lên thành bồn.
Lúc lim dim ngủ thì một bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng xoa má cậu và vuốt ve. Hắn ta nhìn cậu không rời mắt, tay vén lọn tóc ra sau vành tai cậu.
"Hời hợt"
Hắn cẩn thận cúi xuống hôn lên môi cậu, say mê nhìn con người dưới thân. Vành tai đỏ ửng vì ngượng ngùng, rồi xoa nhẹ mái tóc mềm của Isagi trước khi rời đi.
...
Tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn, toàn thân Isagi mềm nhũn và đỏ như tôm luộc. Ngâm mình quá lâu, làm cậu có chút choáng váng. Vội vã đứng dậy thay đồ để đi ăn trưa.
Trễ quá rồi, nhanh chóng thôi.
Hơi khựng lại nhìn bộ đồ được xếp gọn gàng lên kệ, đầu cậu đầy dấu chấm hỏi. Ban nãy vì quá lười mà khi đi tắm, cậu quăng đại bộ đồ lên kệ luôn, kế bên còn có lon nước soda nữa.
Ai tốt thế?
Isagi ngây thơ vui vẻ mỉm cười, cầm lon nước lên uống một cách sảng khoái. Rồi mặc đồ thường ngày của Blue Lock đi đến nhà ăn.
...
Trên đường cậu còn gặp Reo và Nagi cùng Chigiri đang dọn phần ăn của mình. Khi thấy Isgai đi tới ở phía xa, công chúa cười tươi chạy đến ôm chầm lấy cậu.
"Sao ăn trễ vậy"
Chigiri lo lắng nhéo nhẹ một bên má cậu. Lúc này Reo cùng Nagi cũng đã đi đến. Nagi không ngần ngại, ôm lấy sau lưng cậu mà đè lên, suýt làm cả 3 đứa ngã nhào xuống sàn. Còn giả bộ làm người vô tội.
"Issgi ăn trễ quá, nãy tớ muốn cậu đút ăn cho tớ cơ mà tìm mãi không thấy. Isagi ghét tớ à?"
Nagi ấm ức nói, Isagi nghe thế thì luống cuống nâng má Nagi lên an ủi ngọt ngào(?) nhất có thể.
"Không có ghét Nagi đâu, chỉ là tớ tập luyện hơi lâu thôi"
Isagi sợ Nagi buồn lắm, nếu Nagi giận thì cậu thấy tội lỗi lắm. Chớp thời cơ hắn nói.
"Vậy cậu hô-..."
Chưa kịp nói hết câu liền bị Reo đứng kế bên nãy giờ bịt mồm lại. Lôi ra khỏi người cậu mà nhìn đầy cảnh cáo.
"Hả? Cậu nói gì cơ"
"Hahaa, không có gì đâu Isagi. Tên ngốc này nói tầm bậm ấy mà đừng để bụng"
Reo cười trừ, còn Chigiri gõ đầu Nagi một cái rõ đau rồi mắng yêu. Nhìn khung cảnh trước mắt làm cậu cảm thấy buồn cười mà khúc khích đến tít cả mắt.
"Tớ bị bắt nạt mà Isagi còn cười được"
Tên gấu trắng kia phồng má giả vờ giận dỗi. Cả 3 nói chuyện một lúc thì huấn luyện viên bên đội Anh thông báo triệu tập để dặn dò vì thế mà nuối tiếc chia tay nhau.
"Cậu ăn nhiều vô đấy, dạo này ốm quá"
"Nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai phải về rồi"
"Ăn nhiều cho cao lên, đừng có mà bỏ bữa"
Dặn dò rồi bộ 3 kia mới yên tâm rời đi. Nagi còn luyến tiếc không buông Isagi, làm Reo và Chigiri khổ sở lôi đi.
Nhìn mình giống con nít cần chăm sóc lắm sao...
Nhìn họ rời đi rồi khuất bóng sau hành lang, cậu cũng vội vã xuống nhà ăn. Đói móc meo cả bụng rồi.
Nhà ăn chung lúc này vắng tanh, chỉ có lác đác bóng người của vài đội khác đang ăn dang dở phần cơm. Lia mắt nhìn, cậu bất ngờ thấy Rin đang ngồi ăn gần đó không xa. Liền vui vẻ chạy đến bên hắn bắt chuyện.
"Rin, cậu vẫn còn ở đây sao"
Mắt sáng rực khi thấy Rin, lâu lắm mới gặp hắn Isagi nhớ quá trời. Muốn được tập luyện với hắn như hồi trước trận U20.
"Tôi ngồi kế cậu nhé"
Cầm phần ăn trên tay, nài nỉ. Rin lúc này mới cất lời.
"Sao cũng được, thằng hời hợt mày phiền quá"
Được sự đồng ý, Isagi liền kéo ghế ngồi kế bên Rin mà nói không ngừng đủ chuyện. Còn hắn thì chậm rãi ăn phần của mình.
"Ăn đi, nói nhiều quá"
Hắn như thói quen véo nhẹ má cậu mà cảnh cáo, cậu thì mỉm cười để hắn tùy thích làm. Chợt cậu chú ý đồ ăn của Rin đã nguội lạnh trên bàn.
"Cậu chờ ai sao Rin? Đồ ăn nguội hết rồi"
Hắn không biết vì sao đột nhiên tức quát, Isagi trực tiếp im luôn tại chỗ. Rồi nhẹ nhàng ăn phần của mình, sợ lại vô cớ chọc tức hắn tiếp. Ở góc độ cậu không thấy, Rin đã ngại đến vành tai đỏ ửng cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro