(NessIsa) Mẹ nhóc có biết không?

Leng keng

- Chào mừng quý khá... Lại là mày à Michael.

- Hallo ông bác.

- Cháu chào bác.

Ness ló đầu ra từ sau lưng Kaiser, theo chân hắn đi vào quán bar mà cả bọn đã đến đây không biết bao nhiêu lần.

Vừa thấy anh, bác chủ quán liền cười tươi rói dù trước đấy còn đang cau mày khi vừa thấy cái bản mặt của Kaiser. Đủ thừa biết trong mắt bác ai mới xứng đáng là cháu ruột luôn.

- Thằng nhóc Ness đây mà. Còn cả mấy thằng đằng sau nữa, vào đây đi.

Cả nhóm 4 người di chuyển đến một bàn ở phía góc, vị trí luôn được để trống mỗi tối thứ 6 đề phòng bọn họ có hứng ghé qua. Bác chủ quán ở đây là người quen của Kaiser. Kể từ năm ngoái khi đủ tuổi uống rượu, cả bọn thường xuyên đến đây xả hơi sau suốt tuần học mệt mỏi. Chủ quán cùng nhân viên ở đây cũng đã nhẵn mặt nhóm khách quen này rồi.

Không gian ở đây khá tối với gam màu chủ đạo là nâu và vàng đỏ, tạo nên ấn tượng có phần bí ẩn và sang trọng. Nơi này thường phục vụ cả bia, rượu, cocktail đủ loại và đồ ăn tối, không quá ồn ào như bar thông thường nhưng đủ sôi động, hoàn hảo để họ có thể vừa nghỉ ngơi vừa chơi bời.

- Cho bọn cháu như mọi khi nhé - Sau khi ngồi yên vị trên ghế, Kaiser gọi món cho cả nhóm.

- Mày uống vừa vừa phai phải thôi. Đừng nghĩ đủ tuổi mà ta cho phép.

- Thôi mà bác, đây cũng là khách mà.

Bác chủ quán nhìn Kaiser với vẻ khinh khỉnh rồi bỏ đi. Trông thế thôi chứ lát nữa lại cho họ thêm đĩa khoai chiên ấy mà.

- Chơi bài không, tao mang theo này - Genser lấy một bộ bài từ cặp ra.

- Không được, bài bạc là mặt trái của con người. Chúng ta sẽ rơi vào nỗi đau nếu chìm đắm trong thứ nà...

- Kệ thằng Grim. Chia bài ra đi mày - Ness đẩy mặt Grim ra.

Khoảng 15 phút sau, đồ của họ đã được phục vụ: 4 ly bia Đức lớn, hai phần xúc xích, mì trứng phô mai, bánh pretzel, salad khoai tây và khoai chiên.

Mấy tên nhóc mới 17 tuổi đời thấy đồ ra là lao vào ăn như chết đói. Cả tuần thi học kì mệt mỏi ăn gì cũng không vừa miệng, giờ được thưởng thức đồ ngon thì hạnh phúc khôn cùng.

Sau khi no nê, cả bọn vẫn ngồi lại rồi gọi thêm đồ uống. Dù sao đã chơi thì phải chơi cho đã, họ cũng chưa muốn về nhà sớm.

Nhưng thanh niên mà, không bày trò nghịch ngợm mới lạ. Cả lũ bắt đầu đố nhau làm mấy thử thách điên rồ. Đương nhiên là vẫn trong khuôn khổ nếu không sẽ bị đá khỏi quán mất.

Genser phải đăng ảnh dùng filter bơm môi cộng nail giả lên Instagram trong 24 tiếng.

Grim phải thêm chữ "nyan" vào sau mỗi câu nói, xong thằng chả gần như im re cả buổi luôn.

Kaiser phải tết hai lọn tóc đằng sau của mình và để nguyên như thế hết hôm nay.

Còn Ness, anh phải tán thành công một người bất kỳ trong quán bar và có số điện thoại của họ.

Ở trường, Ness khá nổi tiếng với cái danh học bá top đầu trường. Anh còn là con trai út của hai nhà khoa học lớn nhất nước Đức, chỉ vì bị gia đình gò ép quá đà nên mới sinh ra tâm lý phản kháng.

Đẹp trai, học giỏi, thân thiện (?), độ nổi tiếng phải xếp một chín một mười với Kaiser - hoàng đế của học viện. Không có gì lạ khi có không ít nữ sinh lẫn nam sinh muốn theo đuổi anh cả.

Trước đây Ness cũng đã từng hẹn hò với một vài người, kinh nghiệm tình trường khá dày dặn nên đã thoải mái chấp nhận lời thách thức.

- Cho tao một đối tượng.

Kaiser nhìn quanh một hồi rồi chỉ vào bóng lưng đang ngồi một mình ở quầy bartender.

- Tên đó đi.

Nhìn theo hướng tay Kaiser, Ness thấy một chàng trai tóc xanh đen với tấm lưng thon gọn, ăn mặc khá giản dị. Vì khuất góc nên không thấy rõ, nhưng mặt người này mang đậm nét châu Á, đoán chừng cũng chỉ hơn họ vài tuổi.

- Được rồi. Đợi tao.

Ness vờ như vô tình tiếp cận chàng trai lạ mặt kia, thản nhiên ngồi xuống chỗ trống cạnh cậu dù cả dãy ghế không có ai. Anh vẫy bartender lại rồi thì thầm gọi đồ uống.

Khoảng 5 phút sau, ly cocktail trong suốt màu hổ phách đã hoàn thành. Ness nhẹ nhàng đẩy chiếc ly về phía chàng trai nọ, thu hút sự chú ý của cậu.

- Tôi mời anh ly này, được chứ?

Người nọ hơi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột. Cậu quay mặt ra hướng Ness. Ngũ quan hài hoà có chút nét ngây ngô, đôi mắt xanh biếc hút hồn nhìn chằm chằm vào anh.

- "Được, tên Kaiser này thật biết chọn người" - Ness thầm cảm thán.

Một con thỏ đen giữa chốn này, thử thách của anh sẽ dễ dàng lắm đây.

- Có ý gì đây? - Chàng trai kia cẩn thận hỏi.

- Không có ý gì cả. Tôi thấy anh ngồi một mình nên muốn bầu bạn. Đâu có ai muốn cô đơn trong đêm thứ sáu lạnh giá thế này đâu đúng không?

Ness trưng ra nụ cười quen thuộc của mình. Trông thì quan tâm dịu dàng vô cùng, nhưng những người quen anh thì lạ gì cái điệu giả lả ấy.

- Có thể vậy thật...

Cậu lấp lửng trả lời, ngón tay vân vê thân ly cocktail được mời.

- Anh tên là gì? - Ness bắt đầu lân la làm quen.

- Isagi, Isagi Yoichi.

- Tôi là Alexis Ness. Anh từ đâu đến hay là người ở đây? Tiếng Đức của anh tốt thật đấy.

- Cảm ơn. Tôi là người Nhật, nhưng sắp tới sẽ chuyển đến đây sinh sống.

- Tuyệt vời, chúng ta còn có thể gặp nhau thêm nhiều lần nữa rồi.

Nói thế thôi, xong cái thử thách này là anh sẽ xoá thẳng người này khỏi trí nhớ ngay.

- Vậy thì Yoichi, anh sẽ nhận ly này của tôi chứ?

Chỉ cần cậu uống, anh đã thành công được một nửa rồi.

Thế nhưng, Isagi trông chẳng có vẻ nào định động môi đến chiếc ly trước mắt. Và nếu Ness không nhìn sai thì cậu còn tỏ rõ vẻ ghét bỏ với lời mời này.

- Rob Roy...

- Hửm?

Isagi chỉ vào ly rượu, bình tĩnh tiếp lời.

- Một loại cocktail được làm từ rượu Scotch và rượu Vermouth ngọt theo tỉ lệ 2:1, cộng thêm hai giọt rượu đắng Angostura và thường được trang trí bằng quả cherry, nhưng cũng có nơi thêm vỏ cảm giống như bar này.

- Và khi mời rượu, nó có nghĩa là "anh muốn thu hút trái tim em"

- Tôi nói đúng chứ, nhóc con?

Isagi nói ra rành mạch nguyên liệu của thứ đồ uống trước mắt, tinh tế bóc mẽ toàn bộ ý đồ của Ness. Anh ngỡ ngàng nhìn cậu, chẳng ngờ người mình tưởng là thỏ con lại am hiểu đến thế.

Ngẫm nghĩ một hồi, Isagi đứng dậy, ung dung mở cửa bước vào phía trong quầy bartender. Sau khi rửa tay, cậu cầm lấy đồ nghề rồi thành thục pha trộn từng nguyên liệu vào ly thủy tinh trống. Kỳ lạ rằng dù biết có người đột nhập, nhân viên quầy vẫn đứng nguyên mặc kệ Isagi làm gì tùy thích.

Cơ mà, nhìn cách cậu ta tập trung, trân trọng khi xử lý từng nguyên liệu đến thế, Ness bỗng thầm cảm thán bóng dáng này của đối phương.

Thật đẹp, thật hút hồn, tựa như đang phù phép lên thứ đồ uống trên tay.

Nhanh gọn nhưng không sỗ sàng, chẳng tốn nhiều thời gian, Isagi đẩy một ly cocktail mới đến trước Ness.

- Đến lượt tôi. Mời cậu.

Cocktail Icebreaker.

Hay còn có nghĩa là "hãy chậm lại đi".

Trao anh cơ hội, nhưng đừng nghĩ tôi sẽ là kiểu người dễ chơi đến vậy.

Ness hiểu rõ hàm ý của cậu, và Isagi biết điều đó. Cậu có thể nhìn thấy sự rung động nhỏ trong đôi mắt magenta kia.

- Sao thế, nhóc con đáng yêu?

Isagi thích thú thăm dò Ness một lượt từ trên xuống. Thấy bộ đồng phục học sinh vẫn còn trên người Ness, cậu liền bật cười. Cậu đặt tay mình lên mái tóc bông xù của người ít tuổi hơn rồi xoa mạnh nó.

- Mới cấp 3 mà đã đua đòi uống rượu rồi tán tỉnh người ta rồi. Mẹ nhóc có biết không đó?

Ness ngượng chín mặt, cúi gằm đầu xuống không dám ngẩng lên. Trần đời lớp 12 rồi mà còn bị xoa đầu, đã thế còn là từ người mình tưởng ngây thơ dễ dụ nữa chứ.

Tim anh đập bình bịch như thể sắp chui ra ngoài, một phần vì xấu hổ, phần còn lại vì giọng điệu ngọt ngào của người kia. Đã thế cậu còn cười ranh mãnh như đang trêu ghẹo lũ con nít. Đáng ghét, Yoichi là đồ đáng ghét.

Cuối cùng, dù có bao nhiêu kinh nghiệm tình trường đi chăng nữa, Ness cũng chẳng thể thốt lên câu nào để bật lại, hoàn toàn thua cuộc trước Isagi. Thấy thằng nhóc trước mặt có dấu hiệu sắp bị nhuộm đỏ đến nơi, vả lại đã muộn rồi, Isagi chủ động rời đi trước. Cậu dọn đồ đạc cá nhân rồi nói với bartender.

- Tính cho tôi hai ly này.

- Không sao đâu, cậu Isagi. Hai ly này ông chủ mời.

- Vậy ư? Thật quý hoá quá. Gửi lời cảm ơn của tôi tới ông chủ nhé.

Isagi quay đầu nhìn Ness, người giờ đã gom đủ bình tĩnh lại để ngẩng đầu lên đối diện với Isagi.

- Hôm nay đến đây thôi. Nếu nhóc còn đến đây, hẹn lần sau gặp lại.

Isagi vẫy tay chào Ness rồi mở cửa đi về, buông lời hứa hẹn khiến lòng anh dậy sóng không thôi.

Leng keng

Đến khi đối tượng của mình đã hoàn toàn khuất sau cánh cửa, Ness vẫn chưa hoàn hồn lại. Anh ngồi như trời trồng, lòng vẫn còn bồi hồi sau khi được xoa đầu hồi nãy.

Khó chịu quá.

Mãi một lúc sau thấy thằng bạn không có dấu hiệu định quay lại, đám Kaiser mới tự mình đến gần, "hỏi thăm" tình hình thử thách.

- Sao rồi bạn ơi, thành công không?

Kaiser khoác tay lên vai Ness nhưng chẳng nhận được câu trả lời.

- Oi Ness, mày nghe thấy tao không đấy?

Kaiser huơ tay trước mặt Ness. Tình hình có vẻ không khả quan, tên này não chập mạch rồi.

- Ê mày, thằng Ness làm sao thế?

- Nhìn cái biểu hiện này, có khi nó bị conditinhyeu quật rồi mày.

- Hả, sao có thể nhanh thế chứ nyan.

- Tao không biết, nhưng hành vi trông giống con hoa khôi bị thằng Kaiser trêu bữa trước lắm.

Nghe thế, Kaiser liền ngờ ngợ ra rồi lấy điện thoại ra bấm số rồi gọi cho ai đó. Sau khoảng hai hồi chuông, bên kia nhấc máy.

- Ông bác, ông biết người tóc xanh đen ngồi ở quầy bartender hôm nay là ai không?

- Trông nhỏ con, người châu Á phải không?

- Đúng rồi.

- Bartender mới của quán đấy. Thằng bé mới 22 thôi, là con của người quen ta, mới sang Đức sống nên ta nhận vào làm. Đừng nhìn vậy mà đánh giá, thắng bé là nhân tài đấy. Bữa nay ta bảo thằng bé ngồi làm khách thử để quen dần với không khí quán. Không biết mày hỏi làm gì, nhưng đừng có hòng táy máy đến nhân viên quán ta đấy.

- Không phải tôi, là thằng Ness.

- HẢ, thằng nhóc Ness á...

Títttt

Trước khi ông bác kịp nói hết, Kaiser thẳng thừng nhấn tắt máy dù biết lát nữa sẽ bị cho ăn mắng. Kệ chứ, giờ hắn có chuyện thú vị hơn cần giải quyết.

- Oi, Ness - Kaiser đập tay vào đầu Ness, triệu hồi thằng bạn của mình về.

- A, có chuyện gì, Kaiser?

- Thất bại hay thành công?

- Thất bại rồi.... - Ness lí nhí nói, có phần nhục nhã vì là người duy nhất trong nhóm thua.

- Mày đổ anh ta rồi chứ gì?

Kaiser khoác vai Ness, thích thú nói ra lời hắn tin là sự thật hiển nhiên.

- Không, tao không có - Ness xua tay chối bây chối biến.

- Khỏi phải giả vờ. Anh em đi với nhau bao năm rồi chẳng lẽ tao còn không hiểu mày?

- Hiếm thấy mày chủ động cảm nắng người khác nha - Genser tiếp lời chọc bạn.

- Ôi, Ness bé bỏng ngày nào đã trưởng thành rồi nyan.

Trước lời trêu chọc của đám bạn, Ness chỉ biết im lặng. Hình ảnh nụ cười của Isagi cứ mãi quanh quẩn trong suy nghĩ anh. Lần đầu tiên trong đời, Ness có cảm giác muốn sở hữu điều gì đó đến vậy.

Vừa mê hoặc, lại vừa đáng ghét vô cùng.

- Đừng buồn, anh em sẽ hỗ trợ mày cưa người ta - Kaiser hứa hẹn.

- Mày nói thật?

- Hứa. Hoàng đế đây không nói lần hai.

Ness nhìn hai ly cocktail còn nguyên trước mặt mình. Tuy Isagi đã không uống nó, nhưng cũng không hoàn toàn chối bỏ nó. Nghĩa là, cậu đang bật đèn xanh cho anh, phải không?

Anh búng nhẹ vào ly thủy tinh, tiếng keng nhỏ nhỏ liền vọng lại. Thật ra anh cũng chẳng thực sự biết mình muốn gì, dù sao hai người mới chỉ gặp nhau chưa đầy 15 phút nên đâu thể hiểu rõ được.

Nhưng có lẽ, anh đã trúng tà thuật rồi.

Ness biết bản thân sẽ mong chờ đến buổi gặp tiếp theo lắm. Rồi để xem, đến lúc đó nhất định Yoichi sẽ không dám coi anh là trẻ con nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro