Chương 3:
Dù vậy thì lời đồn thầy Vật lý coi rất gắt vẫn là sự thật.
Isagi đặt bút xuống khi mà bài kiểm tra chỉ vừa trôi qua một nửa thời gian, cả căn phòng được nắng xuân rọi đến như lắng đọng cùng những âm thanh lật đề và tiếng sột soạt ghi chép. Từng đợt gió phiêu đãng nhè nhẹ thổi tung màn cửa, mang hương hoa sữa nồng nàn quyến rũ đôi mi cậu.
Isagi kê đầu lên cánh tay, dần dà chìm vào giấc ngủ mà chẳng ai hay biết. Ánh sáng bảng lảng cùng mùi thơm ngọt ngào kia đã thành công cướp mất tâm trí cậu, đồng thời cũng khiến đôi đồng tử xám lơ đễnh của Nagi tìm thấy một điều gì đó xinh đẹp để khiến hắn phải bỏ vào tầm mắt.
Thiếu niên mảnh khảnh dưới bầu trời trong vắt để lộ bờ vai gầy mà cứng cỏi. Yoichi hòa mình vào vạt nắng của riêng cậu ấy, còn Nagi hòa mình vào bóng lưng xinh đẹp kia.
"Ê Nagi, chỉ tao câu 15 coi." -Bachira lẳng lặng ghé người lui sau, thầm thì hỏi nhỏ. Mắt hắn vừa láo liên canh thầy vừa vểnh tai để nghe đáp án. Kì lạ thay hỏi mãi mà không thấy ai trả lời, hắn tưởng Nagi chưa nghe nên đẩy nhẹ bàn, đẩy cả chục lần mà vẫn cứ im ỉm.
Bachira khó hiểu quay lui thì thấy Nagi đang ngẩn ngơ nhìn gì đấy, liếc mắt qua mới biết thằng bạn của mình bận ngắm học sinh chuyển trường mất rồi. Hoá ra là "có mỹ sắc liền quên huynh đệ", hắn tức giận định chửi thề mà không để ý Chigiri ngồi bên cạnh liên tục huých cùi chỏ lên tay.
"Ê Nagi mày bị điê-" -"Bachira Meguru trò đang làm gì đấy?! Học không lo học giờ lại định giở trò gian dối hả?!" -Giọng thầy Vật lý gầm lên làm cả lớp đều nhìn về phía hắn. Bachira bất chợt bị điểm danh thì giật thót, chột dạ quay người lại.
"Th-Thầy ơi làm gì có.."
"Còn dám trả treo?! Trò đứng dậy ra ngoài hành lang nhanh lên, tôi sẽ thu bài trò ngay bây giờ!"
Bachira cảm thấy thật oan uổng.
Isagi mơ màng ngẩn đầu dậy thì trông thấy một cặp đồng tử màu xám đang nhìn cậu, Nagi rối rắm úp mặt xuống bàn, che đi hai tai ngại ngùng ửng đỏ.
"Mẹ kiếp, để cậu ấy thấy mất rồi."
Cậu không để ý mấy, trong mắt chỉ nhìn thấy Bachira mặt cau mày có lôi từng bước nặng trịch ra khỏi phòng.
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, tất cả đều lần lượt chuyền bài cho lớp trưởng. Hai tiết cuối cứ vậy mà kết thúc, Katashi cư nhiên vẫn chưa quay về.
Isagi không định ăn trưa ở trong lớp nên cầm hộp cơm giữ nhiệt đi tìm một chỗ nào đó vắng vẻ. Kazuhiko rất rộng nhưng nơi nào cũng có người, vừa hay tìm thấy một khoảng đất ngập tràn bóng râm lại yên tĩnh, cậu hài lòng nhất trí chọn nơi này để thưởng thức bữa ăn. Chưa được bao lâu thì bỗng nhiên một lùm cây không xa phát ra tiếng động.
Isagi nghiêng đầu, có cái gì đang ở đó vậy nhỉ?
Bản tính tò mò trỗi dậy, cậu nhanh chóng bước đến nơi kì lạ kia. Khoảnh khắc nhìn thấy thứ bên trong Isagi đã rất ngạc nhiên.
Là Katashi.
Trông cậu ta ... thảm chẳng nỡ nhìn.
Cả khuôn mặt sưng vù chỗ thì bầm tím chỗ thì rỉ máu. Đồng phục đất bùn lấm tấm, có lẽ cả cơ thể đều đau nhức đến nổi không gượng dậy được nên mới bỏ hết cả 3 tiết trên trường.
Thật là, gây thù chuốc oán với ai mà để bị đánh đến mức này.
Isagi ái ngại hỏi: "Này, cậu còn sống không thế?"
Katashi nửa tỉnh nửa mê nghe tiếng người nói chuyện, ánh sáng lốm đốm xuyên qua kẻ lá giúp cậu ta thấy được ai đang ở bên cạnh mình.
Isagi vừa vào lớp đã nhận được rất nhiều yêu mến. Cậu ấy có khuôn mặt rất đẹp, dáng người cao ráo cân đối, "bọn khốn" đó nói với nhau rằng cậu từng học ở Masaru, chắc là giỏi lắm, tính cách của cậu ấy cũng rất thân thiện, chẳng bị đám kia gây khó dễ. Thật đáng ganh tị mà.
Nhưng đó không phải lý do để giữ Isagi lại ở đây, Katashi yếu ớt nói: "Đi đi, ... nhanh lên, bọn họ sắp đến rồi, tới lúc đó cậu không chạy được đâu."
Isagi thấy cậu ta vẫn còn mở miệng được nên biết rằng tình trạng cũng chưa tới mức quá kinh khủng, cười cười: "Tôi đi thì chẳng lẽ cậu nằm đây tiếp?"
Katashi hoảng loạn nhẩm tính thời gian trong đầu, bản thân thấy cậu vẫn còn ung dung ngồi xổm nơi đó liền gấp gáp khuyên nhủ: "Tôi nói thật mà, cậu cũng muốn bị đánh sao? Tốt nhất là đừng cố dây vào cuộc đời tôi!"
Isagi ngạc nhiên nhìn kẻ trước mắt, là một nạn nhân của bạo lực học đường mà vẫn muốn lo cho người khác, cũng quá lương thiện rồi. Chưa đợi cậu mở miệng lần nữa thì phía sau đã truyền đến thanh âm nói chuyện rôm rả, cả gương mặt Katashi bắt đầu tái mét, cơ thể run bần bật. Isagi bình tĩnh đứng dậy, quay đầu nhìn đám người phía trước.
Isagi trời sinh đã có đôi con ngươi biết cười, ánh nắng rơi xuống đuôi mắt mềm mại càng tăng thêm cảm giác hiền lành gia giáo: "Đúng lúc quá, tớ tìm thấy Katashi rồi này."
Nagi kinh ngạc, bắt gặp cậu tại đây là điều hắn không ngờ tới. Cặp lông mày nhanh chóng nhíu lại, lũ bạn của hắn tam quan rất thối nát, chẳng biết được sẽ xảy ra chuyện gì.
Bachira bất ngờ nhìn cậu, ánh mắt thật sự không thể đùa được. Hắn phấn khích cười ra tiếng: "Ôi trời ai đây? Yoichi của tớ đó à, sao lại đứng có một - à không, phải là hai mình chứ!"
Isagi không ý kiến gì về việc hắn thân mật gọi tên mình như thế, dù gì cậu cũng đoán được lần này dễ vào mà khó ra mẹ nó rồi.
"Yoichi?" - Bỗng có ai đó lên tiếng, hắn ta đi ra từ sau lưng Reo, hai tay đút túi quần đầy ngạo mạn: "Là thằng mà sáng nay bọn mày kể đấy à?"
Shidou thích thú bước nhanh đến trước mặt cậu, đôi mắt quan sát một cách trần trụi. Isagi cảm tượng rằng bản thân mình đối với tên này chỉ như món hàng, cậu thầm nghĩ thật sự con người có thể mất tự trọng và kiêu căng đến mức nào mới có thể cho mình quyền uy định giá kẻ khác.
Hắn xuýt xoa, con trai cũng có thể xinh đẹp đến mức này sao, bấy giờ gã vẫn luôn nghĩ Chigiri chính là thằng duy nhất ngoại lệ của từ ngữ đó, ai mà ngờ, nhỉ?
"Yoichi, mày có muốn biết.." - Shidou khúc khích cười, ghé lại gần gương mặt thanh tú kia: "Bọn đó đã nói gì về mày không?"
Hắn vừa dứt lời thì cả Reo và Chigiri cũng đồng loạt nhíu mày, thằng điên này lại định sủa cái gì thế?
Isagi thích thú nghiêng đầu, đôi mắt sớm đã nhuốm đầy sự khinh miệt rõ ràng: "Sao, nói thử tao coi nào?"
Shidou ngạc nhiên nhìn vào cặp đồng tử ấy, hắn cười gằn, thì ra cũng giả tạo như cái cách cậu ta cố gắng biến mình thành một đứa học sinh ngoan. Gã không thích những đứa cứng đầu cứng cổ, càng ghê tởm những kẻ sống hai mặt lại cố tỏ vẻ bản thân hơn người. Shidou cho rằng Isagi cũng chẳng khác gì cái loại chó chê mèo lắm lông đó, bàn tay sớm đã nắm thành đấm.
Gã cười khẩy, vừa định vung tay lên thì đã có kẻ khác nhanh hơn. Chigiri rõ ràng không nghe được cậu đã nói gì nhưng khi vừa nhìn thấy Shidou định động thủ liền phải đến ngăn lại. Hắn đẩy bạn mình lui sau một bước, gằng giọng bên tai: "Tao cấm mày nói bất kì cái gì với Isagi, nên nhớ thằng Reo còn đang nhắm cậu ta và bọn tao cũng vậy, ít nhất mày cũng phải để tụi tao xơi xong đã chứ, Shidou?"
-----------
19/4/2024
Author: _lettogether_
Chưa beta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro