Chương 1

Vạn năm trước, giữa cái hỗn loạn của Tam Giới, có một người, một mình hắn nghịch thiên phá đạo. Hắn không sợ trời, không sợ đất, một tay cản Thiên Đạo Luân Hồi, một tay chống Địa Mạch Hư Vô, sừng sững giữa Ma Uyên Bất Tận, cao cao tại thượng. Đó là Thiên Huyền Đại Ma, cái tên mà mỗi khi nhắc đến, dù là Tiên Tôn hay Tiên Đế cũng phải biến sắc.

Hắn xuất thân từ phàm nhân, nhưng lại được Ma Khí thiên địa lựa chọn, Ma Căn bẩm sinh đã vượt xa vạn loại, hấp thụ Ma Khí tựa Long Thôn Hải, tu vi tiến triển thần tốc, thẳng tiến Ma Đạo đỉnh phong, khiến cả Tiên Giới cũng phải kinh hãi, Quỷ Giới phải khiếp vía. Vẻ đẹp của hắn không chỉ là nhan sắc trần thế, mà là sự hội tụ của Ma Đạo Đạo Vận cùng khí chất đế vương cuồng ngạo.

*long thôn hải : Rồng nuốt biển, nuốt đại dương, hút nước.

*Ma căn : có thể hiểu là thiên phú, thể chất đặc biệt, sinh hợp tu ma đạo.

*Ma đạo đạo vận : nói dễ hiểu thì là sự quy tụ tất cả tố chất của một tà tu (quá dài nên mình không thể liệt kê hết)

*Ma khí : đối nghịch với linh khí, ma khí có màu tối, u ám và chứa oán niệm của các oán linh chết thảm, linh khí có thể chuyển hoá thành ma khí nếu chịu tiếp xúc hoặc ảnh hưởng lâu tới từ ma tộc, quỷ nhân, tà tu.

Một bóng lưng khuất lấp trong làn sương máu, một ánh mắt đen thẳm khẽ liếc nhìn, đã đủ khiến vạn vạn cường giả cúi đầu, cam tâm tình nguyện quỳ phục. Hắn không cần dùng Ma Pháp Thần Thông hoa lệ, chỉ một Ma Uy tỏa ra đã đủ khiến vạn pháp băng liệt, linh hồn đối địch run rẩy. Kẻ thì xưng tụng hắn là Thiên Huyền Đại Ma Tổ, kẻ lại e sợ gọi hắn là Thiên Tuyệt Đồ Phu.

Chính sự bá đạo và sự bành trướng của Ma Đạo do hắn khai sáng đã đụng chạm đến ranh giới của các Huyền Môn chính thống. Những Tiên Tông lừng danh như Thiên Đạo Các, Vô Cực Tiên Sơn, Thái Thượng Đạo Cung... phải gạt bỏ mọi ân oán, hợp sức lại, triệu tập Liên Minh Tiên Đạo với hàng trăm vạn Tiên Quân, Tiên Tôn cùng vô số Tiên Khí, Thần Khí, dốc toàn lực ép hắn quy phục. Bọn họ sợ hãi hắn sẽ lật đổ Thiên Đạo, phá vỡ trật tự đã tồn tại vạn năm, biến Tam Giới thành Ma Giới.

Trận chiến kinh thiên động địa đó diễn ra tại Thác Thạch Loạn Ma Cương. Nơi đó vốn là một Ma Vực cổ xưa, Ma Khí cuồn cuộn như sóng thần, là địa điểm lý tưởng để các Ma Tu sinh sống. Nhưng trận chiến của Thiên Huyền Đại Ma và Liên Minh Tiên Đạo đã biến nó thành địa ngục trần gian. Thân cận của hắn, những Ma Tướng trung thành đã theo hắn từ thuở hàn vi, đổ máu dưới chân hắn. Địa vị và tham vọng của các Tiên Tôn, Tiên Đế được phơi bày rõ nhất trong từng nhát kiếm chém rách không gian, từng Tiên Pháp Quyết hủy diệt sinh linh.

Thác Thạch Loạn Ma Cương từng giờ, từng khắc, bị nhuộm đỏ bởi máu tươi của tiên nhân và tu tiên giả. Các Linh Sơn sụp đổ, Động Phủ tan tành, linh hồn phướn phướn bay lên không trung rồi bị Ma Khí cắn nuốt đến tan biến. Đó là một trận kiếp nạn lớn nhất trong lịch sử Tam Giới. Thế nhưng, sau tất cả những tàn khốc đó, Thiên Huyền Đại Ma không bị đánh bại bởi sức mạnh của Liên Minh Tiên Đạo.

Hắn tự nguyện phong ấn bản thân, không phải vì sợ hãi, mà vì một lời thề khắc cốt ghi tâm với người hắn yêu, một nam nhân. Lời thề đó có lẽ là bảo vệ người ấy khỏi sự truy sát của Huyền Môn, hoặc chấp nhận hy sinh để người ấy được bình yên sống tiếp trong một thế giới không có hắn, một Ma Thần bị cả Tam Giới săn đuổi. Hắn để lại một đạo Ma Ấn trên hồn phách tiên nhân ấy, hẹn một ngày sẽ trở lại.

Vạn năm sau, khi phong ấn dần nới lỏng, Thiên Huyền Đại Ma sẽ tái xuất. Ma Niệm của hắn sẽ nối lại như xưa, không biết người ấy đã luân hồi chuyển kiếp thành phàm nhân hay tiên nhân, ở chốn nào trong Tam Giới, liệu dấu kí năm xưa có còn nguyên vẹn?

Nào biết Tà môn - Huyết Nguyệt Thâm Uyên năm xưa do bổn vương hắn ngẫu hứng khai tông lập phái, truyền thụ hời hợt lại cắm rễ sâu bền, toạ chấn một phương, tác oai tác quái, ngay cả Tiên Đế cũng khó lòng diệt trừ được.

Loạn Thế Hư Vô, Ma Tôn Tái Thế
Thời đại bấy giờ, Tam Giới rơi vào cảnh hỗn mang, loạn lạc triền miên. Khắp chốn nhân gian, bách tính lầm than, tiếng khóc than vang vọng thấu trời xanh. Hoàng tộc thì mục nát, chỉ lo truy hoan tửu sắc, mặc kệ sinh linh đồ thán. Đám ma yêu từ Ma Vực sâu thẳm, được thể nổi lên cuồn cuộn, hoành hành ngang dọc, bức ép dân lành, xem mạng người như cỏ rác.

Kỳ lạ thay, Nhân Giới lại sản sinh vô số Tu sĩ thiên phú, linh căn xuất chúng, căn cốt phi phàm, cứ ngỡ sẽ có lớp người mới đứng lên chấn hưng Thiên Đạo. Thế nhưng, số người có thể phi thăng lên Tiên Giới lại đếm trên đầu ngón tay.

Nguyên do nằm ở sự hời hợt, tính lười nhác ăn sâu vào cốt tủy. Bọn họ không chú tâm Luyện Khí, chỉ biết da lông về đạo pháp, thành ra vĩnh viễn không thể nào lĩnh ngộ được Đạo lý Thiên Địa cao sâu. Nguyên Thần thì yếu ớt, linh hồn bất định, gặp chút ma chướng liền khó bề chống đỡ.

Mà những Tu Nhân chân chính ít ỏi kia, dù có dốc lòng bế quan tu luyện, lại vì sai cách mà tẩu hỏa nhập ma, thổ huyết mà chết. Tệ hơn nữa, một phần trong số đó lại bị chuyển hóa thành Ma Yêu, mất đi lý trí, lộng hành ngang dọc, gây ra vô số thảm cảnh.

Tiên Đế và các Tiên Môn lừng lẫy trên cao không chịu ra tay diệt trừ, cứ mặc cho Nhân Giới bị chao đảo, như sắp sụp đổ.
Cho tới khi, Ma Vực bắt đầu mở rộng thuộc địa, nuốt chửng từng tấc đất. Nguồn sinh khí của dân lành bị hút cạn, khô héo từng ngày.

Chúng đi tới đâu, cây cối đều héo mòn, biến thành tro tàn, sinh nhân cũng không sống sót nổi, chỉ còn lại tử khí dày đặc. Phong ấn giới bao bọc Nhân Giới hoàn toàn bị phá hủy, rào cản ngăn cách Tam Giới không còn tồn tại. Chính vào thời khắc hỗn loạn và tuyệt vọng nhất ấy, giữa ma khí ngút trời, kẻ bị xem là Ma quân tàn bạo, trong mắt hắn, chỉ có Đạo của mình là tối thượng, phàm là kẻ cản trở, dù là Tiên Tôn hay Ma Vương, cũng đều phải hóa thành tro tàn.

"Kẻ yếu ớt và hời hợt chỉ biết hoành hành nơi Nhân Giới, sao xứng tu Ma Đạo của ta?".

(Sau đoạn trên mình sẽ sử dụng mấy từ dễ hiểu và thân thuộc hơn với mọi người.)

Dcm bản nháp mấy tuần, giờ mới viết được nhiêu đây, khổ ghê...😞😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro