Chương 3

Isagi vùng vẫy, hai tay chống vào ngực hắn cố đẩy ra, chân cũng đạp loạn tìm đường thoát thân. “Tôi không phải sủng vật gì hết! Thả tôi ra!” – cậu gắt lên, ánh mắt đầy phản kháng. Nhưng càng giãy giụa, Chigiri càng siết chặt, đôi mày nhíu nhẹ lại vì sự “ngoan cố” ấy.

Một tiếng “bẹp” vang lên – hắn vung tay đánh nhẹ vào mông cậu như dạy dỗ một con thú nhỏ.

Isagi sững người, mắt mở to, ngơ ngác như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Chigiri hừ khẽ: “Cứng đầu thật đấy, sủng vật hai mầm nhỏ.”

Cơn giận sôi lên trong ngực, Isagi không kịp suy nghĩ gì nhiều, cúi đầu cắn mạnh vào tay đang kề sát mặt mình. Máu tanh lập tức lan trên đầu lưỡi.

Chigiri nhíu mày, hơi giật người lại vì bất ngờ. Một giây sau, bàn tay hắn vung lên, một cái tát giáng xuống má Isagi – không quá mạnh để gây thương tích, nhưng đủ để khiến đầu cậu lệch sang một bên, tê rát.

Âm thanh vang lên dứt khoát trong căn phòng tĩnh lặng như một nhát kéo xé toạc màn căng giữa cả hai. Isagi ngây người. Cậu không ngờ tên đó lại ra tay thật. Mắt mở lớn, đầu ong ong, còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị đôi mắt đỏ rực ấy nhìn xoáy thẳng vào mình. Hắn không nói một lời, biểu cảm tối sầm, hơi thở gấp nhẹ vì kiềm chế.

“Không biết nghe lời gì cả,” hắn nói, giọng lạnh như phủ sương, nhưng trong đáy mắt lại có chút thích thú khó hiểu.

Không đợi Isagi phản bác, hắn rướn người về trước, ép sát cậu xuống đệm như muốn áp đảo.

Không biết lấy dũng khí từ đâu, Isagi nghiến răng, hít sâu một hơi rồi bất ngờ giơ tay lên định tát thẳng vào mặt Chigiri. Nhưng lần này, hắn đã có chuẩn bị. Cổ tay cậu lập tức bị hắn bắt gọn, ghì chặt xuống đệm, không tài nào cựa quậy được. Isagi không bỏ cuộc, dùng tay còn lại vùng lên định tiếp tục tấn công, nhưng vừa nhấc lên đã bị bàn tay kia của hắn túm lấy, bóp đến mức đầu ngón tay tê rần.

“Chậc, gan lắm,” hắn cười khẽ, cúi đầu thấp hơn, hơi thở nóng phả nhẹ qua gò má Isagi như đang cố tình trêu chọc.

Hai cổ tay bị ghì chặt, Isagi chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng. Biểu cảm trên mặt tên tóc đỏ xinh đẹp nhưng mất nết kia trở nên đắc ý một cách trắng trợn, khóe môi cong lên như thể đang thưởng thức niềm vui khi thấy cậu bất lực.

Nhưng hắn chưa kịp tận hưởng được lâu thì đột nhiên gương mặt khựng lại.

Isagi đã tranh thủ lúc hắn mất cảnh giác, co chân lên và tung một cú đá thật mạnh về phía bụng dưới của hắn. Cú đá không quá chính xác nhưng đủ khiến Chigiri nhăn mặt, hơi gập người lại theo phản xạ, một tay vội che lấy nơi vừa bị đánh trúng.

“A… cậu đúng là… không biết sợ là gì…” Hắn khàn giọng, nửa cười nửa rít lên, ánh mắt vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo nhưng rõ ràng đã có chút mất mặt. Còn Isagi, dù tay vẫn bị giữ, trong mắt lóe lên chút đắc thắng, dù ngực vẫn phập phồng vì hồi hộp và sợ hãi.

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ, như một sợi dây bị kéo căng hết mức — chỉ chờ một chuyển động nhỏ để đứt tung.

"Nếu cậu đánh chệch thêm vài cm xuống dưới thì tối nay còn cái gì để thỏa mãn cậu đây." Chigiri thở dài than thở vì sự cứng đầu của sủng vật nhỏ.

Isagi đỏ bừng mặt lắp bắp không nói nên lời.

Trong lòng đã thầm mắng tên này là đồ biến thái đồi trụy một trăm lần.

"Thôi không đùa nữa chúng ta vào chủ đề chính đi, tránh đêm dài lắm mộng." Khuôn mặt Chigiri không còn gì là vẻ giễu cợt con mồi của lúc trước nữa, giờ đây hắn giống như sắp sửa nuốt cậu vào bụng vậy.

Nói rồi nhanh như chớp một tay hắn ghì chặt vai cậu xuống, đôi mắt hắn lướt trên khuôn mặt cậu như đang ngắm nghía một món đồ chơi. Hắn nhấc cằm cậu lên, ngón tay cái miết nhẹ lên đôi môi đang run rẩy.

Không hề có một tiếng báo trước môi hắn đột ngột ập đến, lạnh lẽo và mạnh bạo. Isagi hoảng hốt, toàn thân cứng đờ. Cậu cố gắng nghiêng đầu tránh né, đôi tay bé nhỏ đẩy mạnh vào lồng ngực rắn chắc của Chigiri ra, nhưng tất cả chỉ như muối bỏ bể. Hơi thở của hắn nóng rực, mùi hương xa lạ xâm chiếm khứu giác.

Làn môi quấn lấy cánh môi hồng nhạt một cách triền miên như muốn hòa vào làm một. Hơi thở giao hòa, nóng bỏng và dồn dập. Đầu lưỡi khẽ chạm, rồi trêu đùa, nếm trọn từng vị ngọt ngào sâu thẳm. Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, khiến từng thớ thịt như mềm nhũn, tan chảy trong sự đê mê.

Cậu nhắm chặt mắt, nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hòa vào nụ hôn cưỡng bức. Môi cậu tê dại, cảm giác ghê tởm dâng lên cuộn trào trong dạ dày. Mỗi giây phút trôi qua đều dài như vô tận, như một cực hình không lối thoát.

Không biết qua bao lâu, đến khi môi cậu tê rần chẳng còn cảm giác, nụ hôn đó mới chậm rãi dừng lại. Chigiri buông ra, để lại một khoảng trống lạnh lẽo và cảm giác ghê tởm đọng lại trên môi cậu.

Isagi vội vã quay mặt đi, dùng mu bàn tay quệt mạnh, như muốn xóa bỏ mọi dấu vết còn sót lại, trong khi hơi thở vẫn còn hổn hển.

Chigiri nhếch môi cười, ánh mắt giễu cợt nhìn hành động của cậu. Hắn thong thả cúi sát lại, hơi thở cố tình phả nơi vành tai cậu. “Tối nay còn dài lắm mà.” giọng hắn mềm như nhung, ngả ngớn đến mức khiến sống lưng người nghe lạnh buốt. “Tôi sẽ chăm sóc cậu thật chu đáo… không cần phải háo hức như thế đâu.” Bàn tay hắn dừng lại cách má cậu một khoảng an toàn, trêu đùa bằng ánh nhìn thay vì chạm vào—rõ ràng, hắn chỉ đang thích thú nhìn con mồi giương vuốt.

Hắn thở khẽ, khóe môi cong lên như thể đang cười trước một món quà trời ban. Thân thể âm dương loại thể chất ngàn năm khó gặp một lần, huống hồ lại còn tự dâng đến cửa. Trực tiếp nuốt trọn thì đúng là tiện tay thật, nhưng nghĩ kỹ lại thì… uổng quá. Hắn không phải loại người tham lam ăn tươi nuốt sống, ít nhất là chưa đến lúc.

"Tạm ăn kiểu khác vậy." hắn lẩm bẩm, ánh mắt như đang cân đo giá trị món đồ sưu tầm quý giá, vừa chậm rãi vừa đầy kiên nhẫn—như thể đã quyết định chơi món hàng này lâu dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro