Chương 7
Không gian trong tủ đồ tối đen và chật hẹp. Isagi có thể cảm nhận không khí đang dần mất đi từng giây trong tủ. Điều duy nhất cậu có thể làm hiện giờ là cố không phát ra bất kì âm thanh gì kể cả tiếng hít thở.
Isagi có thể thấy được hình hài quái dị của con quỷ ấy qua một khe hở nhỏ cửa cửa tủ, cậu cố núp sâu vào bên trong tránh bị phát hiện hết mức có thể.
Cơ thể nó di chuyển một cách vặn vẹo, mỗi bước nó đi qua đều để lại một vệt đen bốc mùi. Tiếng rên rỉ liên tục phát từ cái cổ họng bị bẻ gẫy đó. Nó đứng lại trước cửa nhà vặn cổ khắp nơi như thể tìm kiếm thứ gì đó. Tiếng xương kêu rắc rắc mỗi lần con quỷ đó quay đầu.
Con quỷ đó không tấn công Haru, nó đưa cánh tay đầy máu ra chạm vào đầu của thằng bé như đang xoa đầu.
Isagi chứng kiến cảnh tượng ấy thì hoang mang cực độ. Haru rốt cuộc có quan hệ gì với con quỷ đáng sợ đó, họ cư xử thân thiện với nhau tới mức đáng sợ và nếu như những gì Isagi nghĩ, liệu thằng bé có tiết lộ vị trí của cậu cho con quỷ đó không.
Isagi cố nhích người của mình xích lên một chút thì vô tình tạo tiếng động.
' Mẹ nó, toi rồi '
Con quỷ có vẻ đã chú ý đến cái tủ mà Isagi đang trốn. Nó từ từ tiếng lại gần, cậu có thể nghe rõ âm thanh ranh rỉ mà nó phát ra. Mùi máu tanh nồng ập thẳng vào não bộ cậu. Điều duy nhất Isagi có thể làm bây giờ là nín thở và cầu mong nó không mở cửa tủ ra.
Con quỷ ấy đứng trước cửa tủ, từng giọt máu đen của nó rơi xuống tí tách khó chịu.
Nó vươn tay ra muốn kéo cánh cửa tủ thì một giọng nói đã ngăn nó lại. Con quỷ vặn cái đầu đầy máu của mình lại đối mặt với Haru.
Miệng nó phát ra âm thanh bập bẹ khó nghe, gọi tên thằng bé. Hai hóc mắt đen ngòm nhìn chằm chằm vào dáng người nhỏ đang ngồi trên ghế kia.
" Về phòng đi anh, ba mẹ sẽ giận đó "
Mọi hành động của con quỷ đã dừng lại hoàn toàn. Nó vâng lờii Haru một cách kỳ lạ, cứ thế mà lết thân xác mà đi về phòng.
' Tch, mình tưởng sẽ chết vì đau tim trước khi bị thứ kia tóm được chứ ' Sau khi chắc chắn mối nguy hiểm đã đi Isagi cuối cùng cũng ra khỏi tủ.
Ở trong đó thêm vài phút nữa chắc cậu chết ngạt mất. Isagi khi ra được bên ngoài đến thở còn không dám thở mạnh. Mồ hôi trên trán rơi xuống như mưa, làm ướt cả một mảng lớn áo của cậu.
Thằng bé Haru vẫn đứng đó, nhìn Isagi muốn thở mạnh cũng không được. Haru bước xuống ghế, tiến lại gần Isagi kéo vạt áo cậu.
"...sao thế...?" Isagi lấy lại bình tĩnh quỳ một chân xuống, mặt đối mặt với Haru.
" Đừng lo dù sao đây cũng là nơi an toàn nhất trong làng rồi " Isagi nhìn thằng bế đầy nghi ngờ.
' Nơi sống của một con quỷ như vậy mà gọi là an toàn à...?' Như đọc được suy nghĩ của cậu, Haru đáp lại.
" Anh hai vô hại với các anh khi trời sáng, chỉ có trời tối anh ấy mới vậy thôi. "
Sau một hồi mệt mỏi, cuối cùng Isagi cũng quyết định đi về, trời đã chuyển chiều. Từng làn gió của mùa đông vả liên tục vào người khiến cậu cũng phải run lên vài phần.
Isagi quay lại nhìn Haru. Trời đã chuyển đông thế này nhưng bộ đồ thằng bé đang bận mỏng manh đến đáng thương. Isagi suy nghĩ một hồi thì cởi áo khoác của mình ra mà mặc cho Haru.
Thằng bé khá bất ngờ với hành động của Isagi.
" Còn anh thì sao...?" Giọng của thằng bé lí nhí
Isagi chỉ mỉm cười nhẹ mà nói.
" Không sao, anh chịu lạnh giỏi lắm. Cái áo này coi như là quà gặp mặt anh tặng em được chứ "
Haru im lặng cuối đầu, tay siết chặt lấy cái áo của Isagi.
Isagi vẫy tay chào tạm biệt, thằng bé nhìn bóng lưng cậu gần bước ra khỏi cổng thì cất tiếng có chút xúc động.
" E-em sẽ giữ món quà của anh thật sạch sẽ...cảm ơn anh...anh Isagi "
Haru nở một nụ cười rất tươi...một nụ cười xuất phát từ tận sâu trong đấy lòng của thằng bé. Nụ cười của thằng bé đẹp đến vậy nếu nó cười nhiều hơn thì tốt biết mấy.
Isagi cũng mỉm cười đáp lại. Nụ cười của cậu cũng thật đẹp.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro