Chương 8
Isagi vừa trở về kịp lúc, vừa đi vừa tránh mặt dân làng quả là chuyện vất vả.
Đứng trước cổng thì đã thấy Hiori và Nanase đợi trước cửa. Có vẻ cả hai rất mừng khi thấy cậu trở về an toàn.
Mọi người đều nghe theo lời của Aily, tránh gặp mặt và hạn chế tiếp xúc với dân làng hết sức có thể. Nhưng dù sao họ cũng không thể trốn ru rú trong nhà được, dù muốn hay không tất cả đều phải mạo hiểm đi tìm manh mối.
Hiori và Nanase đã đi kiểm tra vài nơi có vẻ kì lạ bên trong làng. Tuy gặp được vài người dân cư xử khá quái gỡ nhưng bọn họ vẫn chả làm gì hại tại cả hai.
Hiori kể lại với Isagi với giọng điệu mệt mỏi. Nụ cười và ánh mắt của dân làng nhìn họ quả thật rất rợn người. Nanase khi nhớ lại thì không khỏi ớn lạnh. Cái ánh mắt đó của họ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Vào bên trong nhà, có vẻ nhóm cậu là người trở về sớm nhất. Trời cũng đã gần tối, mấy người khác chạy long nhong bên ngoài liệu có ổn không.
Isagi kể lại cho Hiori và Nanase về chuyện cậu trải qua ở trong căn nhà đó, việc cậu có thể sống sót mà bước ra khỏi hang ổ của một con quỷ là một điều quá đổi may mắn.
" Isagi, tớ thấy cậu nên nghỉ ngơi đi. Dù sao cậu cũng thức trắng đêm qua mà " Hiori một mực đẩy Isagi về phòng, ép cậu chợp mắt bù cho đêm qua.
Tuy ý trí của Isagi không muốn nhưng cơ thể không thể nào chịu đựng thêm một tí nào nữa. Vừa đặt lưng xuống giường, cả cơ thể cậu như sập nguồn. Hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ li bì.
Hiori đắp chăn cẩn thận cho cậu, sau đó thì ngồi cái ghế gần giường để trông chừng cậu ngủ. Anh đốt thời gian của mình bằng vài quyển sách mà mình tìm được xung quanh nhà.
' Gì vậy...' Hiori lấy một cuốn sách đưa lại gần chổ có ánh sáng. ' Vết tích bị cháy '
...
' Mẹ nó...dí day như đỉa '
Aily dùng hết tốc lực của mình mà chạy thật nhanh về phía cổng làng, cô đã lén vào sâu trong rừng và vô tình lọt vào tầm mắt của vài thứ phiền phức
Tiếng bước chân gấp gáp hòa lẫn với tiếng gầm giận dữ của thứ gì đó đuổi theo phía sau.
Thứ âm thanh ma quái của nó phát ra khiến đầu óc của Aily đau nhức dữ dội. Cô có thể cảm nhận được mắt mình nhòe đi và bị bao trọn bởi một mảng lớn màu đỏ của máu. Tiếng tí tách liên tục phát ra bên tai...và cô biết nó đến từ đâu.
Cầm con dao trên tay, Aily không ngần ngại mà cắt mạnh vào lòng bàn tay mình. Cơn đau có thể giúp phần nào giữ được lí trí đang hỗn loạn của cô.
' Gần tơi rồi ' Thấy cái cổng làng quen thuộc trước mắt, Aily dùng hết sức lực còn lại nhảy nhào vào trong. Cô tiếp đất chả đẹp tí nào, sau vài vòng lăn trên mặt đất cuối cùng cơ thể cũng dừng lại.
Đúng như Aily dự đoán, cái thứ quái thai đó không thể tiến vào trong làng. Nó gầm gừ phía bên ngoài, tỏ ra giận dữ và hụt hẫn khi để con mồi chạy thoát được, nó xoay người rời đi biến mất sau khu rừng.
Tuy đã thoát được nhưng tình trạng cơ thể của Aily có vẻ không khả quan lắm. Máu chảy ra từ lỗ mũi, tai và mắt của cô. Trong bộ dạng hiện giờ thật thảm hại, nếu để cho người khác biết thì nhục chết mất.
' Tch...chờ Shizio tới hốt vậy, cơ thể quá lười để vận động thêm nữa '
' Hah, ít nhất thì có được vài thứ hay ho...cũng đáng '
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro