Chương 9
Hiện tại họ có hai tin xấu và một tin tốt, nghe có vẽ khá thiệt thòi nhưng vẫn tốt hơn là không có tin tốt nào.
Tin xấu đầu tiên là Aily, người duy nhất đủ kinh nghiệm để dẫn dắt mọi người đã bị thương, nghe thật tệ.
Tin xấu tiếp theo là đã có thêm hai người bỏ mạng. Bọn họ đều lạc nhau trong rừng lúc bị thứ quái quỷ đó truy đuổi.
Nhưng đổi lại được một tin tốt, Aily trong lúc đi sâu vào rừng đã phát hiện vài dân làng có biểu hiện kì lạ. Trong lúc cô theo dõi họ đã vô tình phát hiện được một ngôi đền, nơi duy mà Aily nghĩ có khả năng cất giữ một trong những bộ phận mà họ đang tìm.
Cô cho biết thời gian hoàn hảo nhất để hành động là vào ngày thứ 6. Lúc đó cả làng sẽ tập hợp ở nhà trưởng làng để làm lễ. Họ có nhiều nhất nửa tiếng để hành động.
...
Thôn làng hồi xưa từng trải qua hạn hán trầm trọng. Mùa man bị phá hủy bởi thiên tai khiến người dân rơi vào cảnh nghèo đói.
Khung cảnh lúc đó chả khác nào địa ngục, cứ đi vài mét ra ngoài là sẽ bắt gặp xác chết nằm la liệt.
Không nỡ để người dân của thôn mình dần chết đi như vậy, trưởng làng lúc đó đã đánh đổi mà thành lập giao kèo với một con quỷ.
Ông cho người phá hết các tượng phật ở trong làng thay bằng tượng của con quỷ như cách tỏ lòng trung thành. Nó được thờ cúng như thần, được dâng lên những điều tốt nhất.
Bốn năm một lần người dân trong làng phải hiến tế một đứa trẻ cho con quỷ đổi lại nó sẽ bảo hộ cho thôn làng tránh khỏi thiên tai.
Những năm đầu sau khi hiến tế, thôn làng đã dần trở lại bình thường, mùa vụ của làng đã được khôi phục...nhưng kéo theo đó lại là một cơn ác mộng khác.
Họ phát hiện ra rằng, càng hiến tế nhiều trẻ con cho con quỷ thì thôn làng sẽ ngày càng thịnh vượng và giàu có. Dân làng cuối cùng bị lòng tham nuốt chửng.
Từng đứa trẻ trong làng bất kể độ tuổi đều bị đem đi hiến tế. Lũ người bọn họ lúc đó cũng chả quan tâm gì khác ngoài tiền bạc...bọn họ hoàn toàn bị con quỷ đó nuốt chửng.
...
Haru, chín tuổi. Được chọn là vật hiến tiếp theo cho con quỷ. Cha mẹ em đã bị giết chết khi cố ngăn cản người dân bắt em đi.
Haru bị kéo lê đi một cách mạnh bạo, hình ảnh duy nhất em có nhớ được lúc đó là cảnh cha mẹ mình nằm trên vũng máu...không còn hơi thở.
Ảnh trai yêu quý của em thở thoi thóp trên mặt đất, đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía em...từng giọt nước mắt bất lực của anh rơi xuống nhìn em dần bị kéo đi.
...Bóng tối...
...Tiếng thở gấp...
...Tiếng khóc của những đứa trẻ...
Họ nhốt em vào một cỗ quan tài và đưa em vào sâu trong núi. Thứ em cảm nhận duy nhất được là tiếng khóc của những đứa trẻ khác xunv quanh tắt dần theo thời gian.
...Máu...
Đó là máu chảy ra từ tay của Haru. Em đập mạnh hết sức vào cỗ quan tài, mặt kệ cơn đau ở tay và từng giọt máu nhỏ đầy trên mặt em.
Haru không quan tâm, thứ em muốn bây giờ là về nhà...về với anh hai và cha mẹ.
Bằng một cách nào đó sức của một đứa trẻ chín tuổi đủ để phá hủy một cái quan tài. Thật may khi cái quan tài ngu ngốc đó đã quá già và cũ kĩ. Bọn trẻ trong quan tài khác đã hoàn toàn mất đi sự sống. Haru nhìn từng khuôn mặt bên trong không khỏi chạnh lòng...
Một mái tóc xanh đen que thuộc đập vào mắt Haru khi cậu mở cái quan tài cuối cùng ra.
" Yuo...."
...
Em chạy trong đêm tối rất lâu, đôi chân của em đã rã rời nhưng nó không thể dừng lại. Em cũng không biết đã là lần thứ mấy em té ngã nữa. Đôi chân đầy vết thương, cả cơ thể dơ bẩn như một con thú hoang.
...Cuối cùng cũng thấy rồi...
Nhưng đó không không phải là cảnh tượng Haru muốn thấy. Cánh cổng làng quen thuộc ở trước mắt nhưng cảnh tượng bên trong thật hỗn loạn.
Ngọn lửa bao trọn cả ngôi làng, thiêu đốt từng thứ ở bên trong nó, bao gồm cả con người. Bên trong có tiếng hét vọng ra, nhưng không phải là tiếng hét hoảng sợ...nghe nó thật kì lạ.
Haru có thể nghe rõ nó...
" KHÔNG ĐƯỢC !!TIỀN BẠC CỦA TAO ĐỪNG CÓ MÀ ĐỤNG VÀO !! "
* Tích Tắc *
" TIỀN LÀ CỦA TAO !! DÙ CÓ CHẾT CŨNG PHẢI CHẾT CHUNG VỚI TAO "
* Tích Tắc *
" MAU MANG TÀI SẢN RA NGOÀI !! TẤT CẢ ĐÓNG NÀY ĐỀU ĐỔI TỪ MẠNG CỦA CON TAO ĐẤY !! KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ MẤT "
* Tích Tắc *
" Lũ dân làng khốn nạn bọn mày đi chết hết đi...Xuống dưới cùng với con quỷ của bọn mày...đền mạng cho con trai tao..."
* Tích Tắc *
Thôn làng giờ chỉ còn là một đống tro tàn, Haru đi vào trong. Đầu mũi của em vẫn có thể ngửi được mùi thịt cháy khét trong không khí...rất đậm.
Haru bước qua từng cái xác của những người trong...tiến về ngôi nhà của mình. Nó vẫn còn nguyên vẹn, nó không bị ảnh hưởng bởi ngọn lửa dữ dội đó, thật may mắn làm sao.
Cha mẹ em vẫn nằm đó, thi thể đã trở nên lạnh lẽo từ lâu. Đứng trên vũng máu của họ em hoàn toàn tuyệt vọng. Cả anh trai của em cũng đã biến mất tâm.
Cơ thể Haru ngã xuống cạnh cha mẹ, đôi mắt không một chút ánh sáng dần chìm vào trong bóng tối.
Tuyệt Vọng...
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro