Chap 1: Đây đích thị là xuyên không rồi!

Isagi Yoichi ngơ ngác nhìn thiếu niên đẹp trai mặt cọc trước mặt, hắn mạnh tay ném cho cậu một chiếc điện thoại, giọng không mấy kiên nhẫn

"Mày xem đi"

Isagi mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra vẫn ngoan ngoãn gật đầu, cầm lên xem đoạn video đang được phát trên điện thoại của người nọ

Ừm, hình như là được cắt từ camera giám sát, một thiếu nữ với một cậu trai... đang cãi nhau hả? 

Một lúc sau, Isagi sởn da gà khi nhìn thấy thiếu niên trong khung hình ngả người ngã xuống cầu thang, đầu đập vào tường khiến máu chảy lênh láng 

"Nếu không có đoạn video từ camera góc cầu thang chắc bây giờ mày lại tính vờ làm nạn nhân rồi đổ hết lỗi lên Seiko đúng không? Mày nghĩ bọn tao sẽ mắc bẫy với cái thủ đoạn trẻ con này đấy hả? Ha..." 

Thiếu niên phát ra ý cười châm biếm tiếp tục nói

"Tao cảnh cáo cho mày biết, đừng bao giờ đụng đến Seiko thêm một lần nào nữa, nếu cô ấy mà có mệnh hệ gì thì mày-"

"Khoan đã!" Không thể nghe lọt mấy câu người kia nói thêm được nữa, Isagi cuối cùng cũng lên tiếng "Tôi không hiểu nãy giờ cậu đang nói gì cả. Cái gì mà Seiko Seiko chứ? Tôi đâu có quen ai tên Seiko? Mà cả cậu nữa, cậu là ai vậy? Tự nhiên xông vô đây rồi nói chuyện tào lao gì đó, tôi nghe chả hiểu gì hết!" 

'Cậu bạn đẹp trai mặt cọc' khựng lại

Isagi cảm thấy khá lúng túng tự nhiên cũng không biết nói gì. Có vẻ nhận ra bầu không khí có phần ngột ngạt, thiếu niên kia mới bắt đầu lên tiếng "Mày lại giở trò gì nữa đây? Lần này là giả mất trí nhớ để né tội hả thằng hời hợt?"

"Không có mà! Trí nhớ của tôi rất tốt đó! Nói không phải để khoe chứ thành tích học tập của tôi chưa bao giờ bị tụt xuống top 2 của trường đâu. Cậu hẳn phải đã từng nghe qua cái tên Isagi Yoichi rồi nhỉ hehehe" Isagi ưỡn ngực tự hào, sự lúng túng ban đầu cũng bay đi đâu mất 

Trái ngược với trạng thái đầy hứng khởi của cậu, cậu trai kia sắc mặt lại càng âm u 

"Mày học trường nào? Bao nhiêu tuổi? Số điện thoại? Địa chỉ nhà?"

"?... Tôi học trường trung học Keika năm 3 đã tốt nghiệp, à là thủ khoa đó nha! Tôi chỉ có một chiếc máy tính cũ dùng cho việc học thôi, số điện thoại thì... ừm ... Không nhớ hì hì. Địa chỉ nhà á? Cái này không thể tiết lộ được đâu, tôi sống ở một căn trọ giá rẻ, an ninh kém lắm nhỡ nói ra mà có người xấu biết sẽ đến nhà và ép tôi nhường học bổng mất!" 

Mặc dù bị một người lạ tra hỏi mấy thông tin cá nhân như vầy có phần hơi kì lạ nhưng mà cậu vẫn vui vẻ trả lời, thi thoảng còn bật cười nhẹ, đôi mắt Sapphire cũng theo đó mà khẽ híp lại thành một đường cong tuyệt đẹp, mấy thứ cơ bản này ai trong trường cậu cũng biết hết rồi mà 

Thiếu niên kia hơi ngẩn người, rồi lại bày ra cái vẻ mặt như chó ngáp phải ruồi 

".... Tôi trả lời sai gì sao?" Isagi thấy sắc mặt cậu ta chẳng dịu đi chút nào, ngược lại càng ngày càng đen như cái đít nồi thì liền thắc mắc

"Mày trả lời không đúng câu nào hết"

"???"

"Cách nói chuyện, xưng hô cả cử chỉ hành động của mày rất khác"

"Mày... không phải Isagi Yoichi. Mày là ai?"

"..."

Căn phòng chìm vào im lặng đến mức thậm chí có thể nghe được cả tiếng kim rơi

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt bấy giờ theo sau đó là một vị bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng chỉnh tề bước bước vào

"Cháu là Isagi Yoichi đúng không?"

"Dạ vâng ạ" 

"Cháu bị thương ở đầu, kèm theo đó là chấn động não. Bác cũng không thể hiểu nổi tại sao cháu lại có thể đùa nghịch trên cầu thang như thế được. Cháu có biết làm như thế là nguy hiểm lắm không? May mắn cho cháu vì đã được đưa đến bệnh viện để chữa trị kịp thời, nếu để muộn thêm một chút nữa thôi thì có lẽ cháu đã không qua khỏi vì mất máu rồi"

Bác sĩ miệng cằn nhằn, chỉ trích cậu trai tóc xanh đen đang nằm trên giường kia 

"Lại đây bác kiểm tra vết thương cho nào"

Isagi ngoan ngoãn nghe theo lời bác sĩ, ngồi bên mép giường để ông chạm vào vết thương đã được quấn băng cẩn thận trên đầu 

"Ổn rồi đấy, cháu đã có thể xuất viện nhưng vẫn phải nhớ lần sau chú ý an toàn, đừng nghịch ngợm trên cầu thang nữa. Còn cháu nữa, cháu là bạn của Isagi đúng không?" 

Thiếu niên tóc xanh rêu giật mình, bất ngờ bị điểm tên đã thế còn bị nói là 'bạn' với cái tên Isagi Yoichi này nữa chứ

"Cháu mau đưa bạn cháu về nhà đi! Nó vừa xuất viện xong, không thể về một mình được" 

.

.

.

.

.

Và thế là hai nam, một xanh rêu một xanh đen, một trước một sau nối đuôi nhau ra khỏi phòng bệnh nhưng trông chẳng ai vui vẻ gì cho cam

"Cậu tên là gì thế?"

"Chậc... Itoshi Rin"

"..."

"Mày giải thích đi"

"Giải thích cái gì?"

"Cái từ xuyên... đéo gì mà mày nói trong lúc ở bệnh viện đấy!" Có vẻ như không giữ được sự bình tĩnh nên giọng hắn cao lên mấy tông khiến Isagi đằng sau co rúm người lại

"Thì giống trong tiểu thuyết ý, thực ra tôi là người xuyên không, thân xác này không phải của tôi..."

Không khí lập tức đông cứng lại 

Itoshi Rin xoay người, đôi mắt mòng két đầy sát ý nhìn chằm chằm cậu 

"Mày đang bày trò gì nữa vậy?"

"Không có giở trò gì hết á!" Isagi vội vàng xua tay "Tôi... cũng không biết nữa. Tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở bệnh viện rồi, tôi đúng là Isagi Yoichi thật nhưng mà..." 

Rin cười nhạt 

"Tao biết mày là cái loại người gì rồi. Hôm nay là mất trí nhớ, ngày mai chắc chuyển qua đa nhân cách quá" 

"Thật mà! Tôi còn không biết cậu là ai, càng không biết cô Seiko đó là ai! Tôi... tôi nghĩ tôi đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết nào đó nhưng mà..." Isagi vò đầu bứt tai "Nhưng mà... tôi đọc nhiều quá nên cũng không nhớ nổi là xuyên vô truyện gì nữa rồi..."

"Mà cậu yên tâm đi! Tôi đại khái đoán ra được truyện gì xảy ra rồi! Tôi nghĩ tôi đã xuyên vào vai một tên phản diện. Chắc là cái thằng giả vờ ngã cầu thang để hại nữ chính á! Và nữ chính chính là cái người trong đoạn video cậu vừa cho tôi xem tên Seiko gì đó!"

"Cậu- Itoshi Rin chính là nam chính, vì không muốn thấy nữ chính bị vu oan nên đã trích xuất camera rồi mới mang đoạn video đó tới đây để dằn mặt tôi có đúng không?!!!"

"Từ tất cả những sự việc trên, tôi đã có thể đưa ra kết luận rằng tôi chính là cái thằng phản diện dạng phá làng phá xóm để đẩy plot đi xa hơn đúng không?! Trời ơi cái này đúng chất truyện ngôn tình rồi!"

"...?!"

Itoshi Rin đứng hình lần hai 

"Mày có bị điên hay không đấy"

Nhận ra mình hăng quá nên nói có chút nhiều, Isagi ngượng ngùng gãi má nhưng vẫn thành thật trả lời "Hì hì... chắc cũng hơi hơi á"

"Thế rốt cuộc mày là ai?"

"Đã nói rồi, tôi là Isagi Yoichi học năm ba Keika đã tốt nghiệp"

"..." 

"... Là thủ khoa đó nha..." Thấy vẫn chưa đủ, Isagi còn chen thêm một câu

"..."

Không ai lên tiếng

Hai người chỉ đứng yên giữa hành lang bệnh viện, ánh đèn huỳnh quang phía trên chiếu xuống khiến bầu không khí kỳ quái hơn bao giờ hết

Cho đến khi Rin thở ra một hơi đầy khó nhọc, rút điện thoại từ trong túi ra 

"Tạm thời tao sẽ quan sát mày thêm một thời gian"

"?? Sao lại phải quan sát? Cậu chưa tin tôi nữa!?"

"Phản diện hay không, mày vẫn là kẻ liên quan đến Seiko. Tao không tin mày"

"Ơ nhưng mà..."

"Đừng tưởng tao sẽ dễ dàng tin một thằng tự nhận là 'xuyên không' " Rin quay đầu đối diện với cậu, giọng hờ hững "Nếu mày mà là diễn viên thì chắc chắn là loại diễn kém nhất tao từng thấy"

"Nè nha! Đúng là tôi diễn tệ thật nhưng tôi không diễn lúc này mà!?"

"..."

"Ê đừng bỏ đi mà! Tôi nói thật đấy! Tôi còn không cả biết nhà mình ở đâu mà! Huhu cậu mà đi thì tôi biết sống sao đây? Chờ tôi với cái đồ chân dài kia!!"

Rin không đáp, tiếp tục bước đi

Isagi lật đật chạy theo, trong lòng vừa hoang mang vừa sợ hãi 

Vì sao một công dân tốt bụng, lương thiện như cậu lại xuyên trúng một thân phận rắc rối như vậy? 

Phải chăng cậu đã phạm phải sai lầm nào nó nên mới khiến ông trời tức giận trừng phạt cậu không? 

Và quan trọng nhất...

Đây rốt cuộc là cuốn tiểu thuyết quái quỷ nào vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro