Chap 3

 Không khí trong xe cứ như thế mà tiếp diễn cho đến khi cậu đến trường. Ngồi trên xe mà Isagi cậu cứ mãi bồn chồn, cậu muốn ra khỏi xe ngay lập tức, cậu thừa nhận đây là những người cậu rất quý, cậu xem như anh trai của mình nhưng có vẻ như bây giờ chưa phải lúc để cậu nói chuyện với họ. 
  " Chào các anh, em đi nha." Cậu cuối đầu chào rồi quay người định đi thật nhanh. Nhưng Bachira đã kéo tay cậu lại.

 " có chuyện gì mà em gấp vậy, em biết mình học lớp nào chưa, có cần anh dẫn đi không." Bachira ân cần hỏi.

" E-em không sao, không có gì, em biết mà, các anh cứ về lớp đi, em tự đi về lớp em được." Nói rồi cậu rút tay mình ra khỏi tay của Bachira rồi chạy vào trường thật nhanh. 

" Có vẻ em ấy còn giận bọn mình nhỉ ?"Chigiri nói.
" Chứ sao nữa, tụi mình đi mà có nói gì với ẻm đâu, đã thế còn kéo cả đám đi cùng một lúc, ẻm gặp lại tụi mình mà không khóc không đánh đã là hay rồi đó." Barou vừa xuống xe vừa nói 

" nè cái thằng Reo kia, tự nhiên nói dị là sao mạy, ẻm đang bình thường mày nói chi ẻm xịt keo luôn à." Bachira quay sang Reo mà chất vấn. Em bé nhỏ của hắn bình thường vui vẻ biết bao nhiêu, khi trên đường đi đến trường còn hào hứng nhảy chân sáo mà gặp lại họ liền xị mặt.

" Ai biết, thấy ẻm buồn định trôn cho có không khí ai ngờ phản tác dụng." Reo cũng xị mặt mà trả lời. Hắn không ngờ người làm ẻm buồn lại là mình, chắc hắn phải đi học một khóa nói chuyện hài hước bên Sài Gòn Tếu thôi.

" Thôi về lớp cho tui nằm đi, tui mệt quá." Vẫn là Nagi và vẫn rất uể oải.

" Cái con gấu trắng lười biếng này !!!" Cả đám tức giận mà hét lên.

"Thôi để t cõng nó cho, lên lớp nhanh rồi còn báo với mấy thằng kia về em bé của tụi mình nữa." Vẫn là chỉ có mỗi Reo mới chịu được cái tính này của Nagi. 

Quay lại bên phía Isagi, dù là nói tự biết đường đến lớp là thế nhưng em lại hoàn toàn mù tịt. Làm sao mà em biết được lớp mình ở đâu chứ. Có thần mới giúp được em lúc này. Isagi cứ như thế mà đi đến tầng này đến tầng khác, dãy học này đến dãy học khác cho tới khi em vô tình đụng trúng ai đó. 
" Aaa mình xin lỗi, mình thật sự xin lỗi , mình không cố ý đâu do mình mải mê tìm lớp quá. Mình thật sự xin lỗi. Dù chưa biết người mình đụng là ai nhưng cậu cứ thế mà cuối đầu xin lỗi liên tục cho đến khi cất tiếng mới dừng lại

" Mình không sao, thật đó. Cậu bình tĩnh đi, mình không sao mà."

Nghe người kia nói thế, Isagi mới chịu ngược mặt lên. Trước mặt em bây giờ là một cậu bạn với mái tóc xanh nhàn nhạt, cậu có vẻ cũng rất lúng túng khi thấy em xin lỗi mình liên tục như thế.
" Chào cậu mình là Hiori yo, cứ gọi mình là Hiori.' cậu bạn nói rồi giơ tay về phía cậu ngỏ ý muốn bắt tay.

" Mình là Isagi Yoichi, cậu gọi Isagi là được " cậu cũng vui vẻ mà bắt tay với cậu bạn mới quen này. 
" Nảy mình nghe, cậu đang tìm lớp hả, cậu có cần mình giúp không? Mình đã tìm được lớp của mình rồi nên bây giờ đang đi tham quan trường, biết đâu mình có thể giúp cậu." Hiori ngỏ ý muốn giúp cậu.

" Có được không, có phiền cậu không?" Isagi có vẻ hơi ngại, dù sao thì cậu ấy cũng là học sinh mới giống cậu, lỡ đâu xui xui 2 đứa lạc luôn thì sao, hôm nay cậu đã thấy cậu đủ xui rồi.

" Không sao, thật đó. Cậu học lớp mấy ?" Hiori vẫn rất nhiệt tình muốn giúp cậu.

"À mình học lớp 10A1.".Trước sự nhiệt tình của cậu bạn trước mặt đây, thì Isagi cũng phải bất lực mà nói lớp của cậu. 

"ể, thật không. Mình cũng học 10A1 nè. Trùng hợp thật đó, vậy mà lại làm quen được với bạn cùng lớp luôn rồi. Đi theo mình, lớp chúng ta ở bên đây nè. "Hiori vui vẻ mà dắt tay Isagi đến lớp của họ.

Rengggggg

Đã đến giờ vào học và đây là tiết học đầu tiên của cậu ở ngôi trường cấp 3 mới này. Tất cả học sinh đã yên vị chỗ ngồi, vì là chưa xếp chỗ nên mọi người dược tự do chọn chỗ ngồi và Isagi và Hiori đã chọn ngồi chung với nhau. Giáo viên của họ cuối cùng đã bước vào lớp. 

" Xin chào tất cả các em, thầy là Ego Jinpachi. Rất vui được gặp các em và thầy sẽ là thầy chủ nhiệm cũng như người đồng hành cùng các em 3 năm ở ngôi trường cấp 3 này.

Sau khi làm quen với lớp thì thầy Ego đã cho lớp bầu chọn ban cán sự trong lớp. Các chức vụ trước đó đều rất bình thường, mọi người đều rất nhiệt tình ứng cử bản thân. Nhưng cho đến khi thầy yêu cầu ứng cử và đề cử lớp trưởng thì lớp lại rất yên lặng.

 Nói sao nhỉ, chức lớp trưởng nói nặng thì không nặng mà nhẹ thì cũng không hẳn là nhẹ. Lớp trưởng không cần phải là người học giỏi như lớp phó học tập, không phải có khiếu nghệ thuật như lớp phó văn thể mĩ và cũng hông  cần phải hăng hái tham gia các hoạt động đoàn đội như bí thư. Nhưng lớp trưởng lại là cầu nói giữa giáo viên bộ môn và các bạn trong lớp, giúp các bạn nắm bắt thông tin nhanh và hầu hết việc gì của lớp dùi ít hay nhiều đều phải qua tay lớp trưởng. Và lí do quan trọng nhất là nếu làm không khéo thì lớp trưởng rất dễ bị giáo viên mắng khi lớp có lỗi gì và bị một số các bạn trong lớp ghét.
 
 ( Kinh nghiệm là phó bí thư 3 năm và cả nhóm bạn tôi chơi thân cấp 3 đều là ban cán sự lớp cho tôi biết điều này TT) 

Nhưng xui thay, trong mấy đứa bạn của chúng ta sẽ có những đứa rất thích đẩy chúng ta vào hoàn cảnh éo le cuộc đời và đứa bạn đó trong trường hợp này chính là Hiori khi mà cậu bạn thấy lớp quá im ắng thì đả nhanh nhảu giơ tay tay phát biểu.

"Thầy ơi, bạn Isagi đi thầy. Em nghĩ bạn làm lớp trưởng phù hợp á thầy ơi" 

Và cứ như thế, nó như hiệu ứng cánh bướm, bởi vì mọi người trong lớp đều hùa theo Hiori mà ứng cử cậu. 

"đúng rồi đó thầy ơi"

" bản ok á thầy "

" chọn Isagi làm lớp trưởng đi thầy " 

Tất cả xảy ra quá nhanh và Isagi cậu chẳng thể làm gì ngoài việc đơ mặt ra. 

Thấy lớp đều nói vậy thì thầy mới cất tiếng bảo:
 " Isagi, em thấy sao, em nghĩ mình làm lớp trưởng được chứ?"
 
Và 'ĐÙNG' thầy đã đánh vào chỗ ngứa của cậu, thói quen xấu của cậu là cậu khó hay thậm chí là không thể nói lời từ chối. Dù cho biết việc đó họ không bắt buộc cậu làm nhưng Isagi nghĩ rằng nếu cậu từ chối họ thì cậu sẽ thấy rất có lỗi dù cậu không sai gì và thế là cậu đã chấp nhận yêu cầu của thầy.
 " d-dạ em sẽ có gắng thử" cậu e dè nhận lời.

"Được rồi tốt lắm, thầy tin em làm được mà. À có thể xíu nữa hội học sinh sẽ loa kêu lớp trưởng xuống họp để phố biến công việc đầu năm. Em nhớ để ý mà xuống họp nha Isagi".

 Thầy dặn dò rồi vội đi họp bên các giáo viên chủ nhiệm. Bởi vì cũng là ngày đầu tiên nên các thầy cô muốn các cậu có nhiều thời gian làm quen bạn mới hơn một chút. 

       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu viết nên năng suất dị đó, mấy cô tận hưởng đi =))) coi chừng sau này t lười ngang ngửa Nagi đó.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro