Chap 7


Cuối cùng thì ngày đầu tiên đi học của Isagi cũng đã kết thúc, nó không quá đang sợ như cậu nghĩ. Chỉ có điều cậu không nghĩ chỉ mới 1 năm không gặp lại họ mà không khí giữa cậu và họ lại có chút xa cách như vậy. 

Cậu cứ nghĩ bản thân sẽ nhớ họ đến phát điên rồi nhào vào lòng họ như cách cậu vẫn hay làm trước đây. Dù chỉ cách nhau một tuổi nhưng biết sao được bây giờ, từ nhỏ đến lớn xung quanh cậu đều là hình dáng của bọn họ và chưa lúc nào họ để cậu chịu thiệt và bản thân cậu cũng đã quen với điều đó.

Nói sao nhỉ, Isagi chắc chắn rằng bản thân cậu không giận họ đến mức đó nhưng lại không hiểu sao không thể thân thiết với họ như trước đây được.

Đến tối đó, sau khi ăn cơm tối cùng bố mẹ Isagi đã đến khu căn cứ bí mật của họ. Phải, từ nhỏ bọn họ đã tìm cho mình một khu căn cứ chung cho cả đám. Họ cùng đặt ra luật lệ rằng chỉ được đến đây một mình khi có điều gì đó buồn hoặc phiền lòng, còn lại thì phải rủ ai đó đến cùng không được đi một mình. 

Và hôm nay Isagi đã đến đó một mình, thật lòng cậu rất muốn thân thiết với họ như trước nhưng hôm nay cậu đã hơi căng thẳng mỗi khi họ nhắc về chuyện đó và cậu cũng cảm nhận được họ cũng rất ái ngại khi nhắc đến việc đó. 

Khu căn cứ này nói nghe đao to búa lớn là thế nhưng thật ra nó chỉ là một cái tầng thượng của một khu nhà, ông bác chủ của tòa nhà này đã cho họ tầng thượng nơi đây để làm khu căn cứ. Ở trên đây không khí thật sự rất tốt.

Khi nhỏ bọn họ luôn lên đây, cùng nằm trên tấm ván lớn giữa tầng thượng cùng nhau ngắm sao trên trời, thi nhau xem ai là người phát hiện ra ngôi sao sáng nhất. 

Isagi hiện tại đang nằm trên tấm ván đấy, không phải để tìm ra ngôi sao sáng nhất đêm nay mà cậu là đang suy nghĩ xem ngày mai làm sao để có thể làm cho mối quan hệ của cậu và họ bớt căng thẳng hơn. 

Cậu thiếu niên cứ như thế nằm đó thật lâu, cánh tay gác nhẹ lên trán dường như đang trăn trở điều gì đó. Trông lúc cậu đang suy nghĩ thì có một bóng người bỗng xuất hiện nhưng vì người đó đứng ngay hướng ánh đèn đường chiếu tới nên khuôn mặt người đó bị ngược sáng làm cho cậu không thể nhìn rõ mặt. 

" Em từ chối lời đi chơi cùng với bọn anh là vì phải tới đây sao, em đang không vui chuyện gì." Là Kaiser, anh ghé sát mặt vào tai cậu hỏi nhỏ trong khi cậu đang nằm.

Âm thanh phát ra từ anh, từng từ một khiến cả người cậu rùng mình nhẹ. Khi xác định người đó là Kaiser cậu đã lúng túng bật dậy mà trả lời. 

" E-em không có, chỉ là bất giác không hiểu sao cơ thể em lại tự đi đến đây. Sau đó thấy trời hôm nay đẹp quá nên mới nằm  ngắm chút. 

Cậu trả lời nhưng lại không dám ngẩn mặt lên nhìn Kaiser vì cậu biết anh đọc vị rất tốt, anh có thể nhìn vào mắt cậu mà nắm thóp tất cả nên em quyết định sẽ không nhìn vào mắt anh. 

" Nói dối là không ngoan đâu, bé Isagi. Em biết là ở đây em chỉ được đến một mình khi có chuyện buồn mà đúng không?" Isagi đoán sai rồi, dù không nhìn vào mắt cậu thì anh vẫn nắm thóp cậu như thường thôi.

Isagi không trả lời, cậu không muốn và cũng không biết phải nói làm sao cho Kaiser hiểu được tâm trạng của cậu lúc này. Việc duy nhất cậu có thể làm ngay lúc này chính là vô thức siết chặt 2 bàn tay mình lại. 

Thấy cậu mãi không nói, Kaiser cũng đã phần nào đoán được tâm trạng cậu. Anh đưa tay tới, nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay đang siết chặt đó, nắm tay em mà mân mê.

" Là do chuyện của tụi anh sao, em giận khi tụi anh bỏ đi mà không nói tiếng nào hả ? 

" Không phải, thật sự không phải. E-em không có, em không giận các anh, thật đó. Chỉ là ...." 

Cậu vội vàng thanh minh cho bản thân, tay chân cứ luống cuống hết cả lên. Cánh tay cứ ở giữa không trung mà vẫy qua lại như cố gắng chứng minh điều gì đó. 

Người người nhỏ trước mắt lúng túng như vậy, Kaiser khẽ cười rồi chòm tới nắm lấy 2 đôi tay đang  " bối rối " mà kiềm con người này lại. Chính vì thế mà tư thế của 2 người đang rất gần nhau. 

" Chỉ là sao hả, bé cưng " Kaiser nhướng mày gặn hỏi em, tình thế này chả khác nào sói đang bắt nạt thỏ.

" Chỉ là em cảm thấy các anh xa cách, em muốn thân thiết với các anh như trước đây nhưng không biết phải làm thế nào."  Cậu vừa nói vừa cuối gầm mặt xuống, thật sự cậu rất muốn cậu với họ trở lại như trước kia. 

Lâu lắm rồi không gặp nhau, cứ ngỡ khi gặp lại sẽ là khung cảnh đoàn tụ thật cảm động nhưng sao thực tế lại có vẻ xa cách thế này. Cảm giác không còn thoải mái khi ở cạnh họ như trước. 

Nghĩ đến đây thôi mà mũi của em đã nhè nhẹ cay, cổ em cứ nghẹn lại gì đó và mắt em bỗng xuất hiện một tầng nước nhưng em không muốn khóc chút nào, xấu hổ lắm. 

Nghe em nói vậy, Kaiser đang định chọc ghẹo em cũng đã nghiêm túc hơn. Anh dùng tay nâng nhẹ khuôn mặt đang cuối gầm che đi đôi mắt đang ầng ậc nước chỉ chờ thi nhau chạy xuống. 

" Sao em lại thấy thế, tụi anh cứ nghĩ em đang còn giận tụi anh nên mới không dám thân thiết với em nhiều, nếu biết em không bài xích tụi anh như thế thì sáng nay tụi anh đã không cố né tránh em. Em không biết sáng nay anh đã muốn gần gũi với em như nào đâu." 
  
Như đánh vào chỗ ngứa, Kaiser cứ thế bộc bạch hết những cảm xúc của mình từ sáng đến giờ. Anh không chịu nỗi nữa, ai đời cục bông nhỏ nhỏ xinh xinh trước mắt thế mà không nhào vào được. 

"thật ạ ?" Isagi hoài nghi, cố ngăn nước mắt lại mà hỏi.

"Anh nói thật đó, tất cả bọn anh ai cũng vậy. Sợ em khó chịu nên mới không thân thiết với em nhiều. Vậy nên đừng khóc, đừng tự trách mình, không phải lỗi của em." Thấy cậu vẫn chưa tin tưởng nên Kaiser đành phải nói thêm. 

" mà nè, có thật là em không giận bọn anh chứ " Kaiser thấy em đang không cảnh giác nên đã hỏi thêm

" Cũng có giận một chút, nhưng hơn cả thế thì em muốn được thân thiết với các anh hơn. Các anh không biết 1 năm các anh đi em đã cô đơn thế nào đâu. Vừa học vừa ôn thi mà hỏng chia sẽ được áp lực với ai hết trơn" Em không đề phòng mà nói quỵt tẹt ra những suy nghĩ trong đầu, đem còn hơi bỉu môi giận dỗi. 

Chỉ chờ có thế, khóe miệng Kaier bỗng nhếch lên rồi chợt anh nói to:   

      --------------------------------------------------------------------------------------------

Chẳng lẽ Kaiser tỏ tình đầu tiên =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro