toyoisa
Một ngày trời trong xanh, thời tiết trở nên lạnh dần.
Yên bình nhỉ?
Lặng ngắm qua phố phường đông đúc tấp nập, em chỉ bình thản đi vào quán cafe quen thuộc.
"Chị ơi em đến r-"
Ngay lập tức em bị những cục thịt vồ lấy, sức nặng của bọn nó thành công làm em ngã xuống mặt đất còn thủ phạm vẫn giương đôi mắt tròn xoe mà giả vờ vô tội.
Đừng tưởng dụ em là dễ! Em thích lắm đấy.
"Isagi đấy hả, lần nào em đến bọn mèo cũng vồ lấy em vậy đó, làm cho mấy nay quán chả có khách gì"
chị chủ quán cười khúc khích, nửa đùa nửa thật mà nói với em.
"Hôm nay như mọi khi nhé"
"Dạ"
Lát sau, ly latte thơm lừng đưa đến, em nhấp một ngụm, tay vẫn không quên mát-xa cho đám mèo kia, đôi khi lại thưởng cho chúng ít pate.
Trời dần chuyển sang ánh đỏ, em cũng tạm biệt chị chủ va mấy con mèo tuy bọn chúng không muốn lắm.
"Thôi nào tươi tỉnh lên, mai tao sẽ mang thêm pate cho chúng mày mà"
Bọn nó nghe xong cũng dịu dịu vài cái tạm biệt em. Đúng là chỉ ăn mới nhanh.
Sải bước trên con đường quen thuộc, em ngâm nga giai điệu bài hát quen thuộc, chợt một lực nặng đè lên vai em.
" Đang đi về hả, cho anh đi cùng với"
Toyota mè nheo, tay cũng vòng qua mà ôm eo em.
"Tất nhiên rồi. anh vừa đi làm nhiệm vụ về hả, có mệt lắm không"
"Bên Yoichi thì không mệt"
"Anh dẻo miệng quá đấy"
"Anh không dẻo miệng, đó là sự thật mà"
Nói xong cả hai liền bật cười khanh khách, tiếng cười đùa vang khắp bên đường, họ trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển, chẳng mấy chốc mà đã về nhà.
Nói là nhà nhưng thực chất nó là đền thờ, xung quanh là cây cối um tùm, tạo nên cảm giác yên bình, nhẹ nhàng, giúp những người đến đây mang một trải nghiệm tốt nhất.
bước vào nhà, em lười biếng hiện nguyên hình mà ụp mặt vào sofa ngủ,tai mèo vẫy vẫy biểu hiện sự thỏa mãn, còn anh thì đeo tạp dề chuẩn bị nấu cơm.
Khi Isagi tỉnh dậy thì đồ ăn cũng đã chín, anh nhẹ nhàng bưng ra bàn gọi em vào ăn. Mùi cà ri nồng ấm, thơm nức mũi ăn trong thời tiết se se lạnh đúng là số dách.Ăn xong 2 người cùng nhau dọn dẹp rồi cuộn tròn trong kotatsu xem ti vi, thi thoảng sẽ chúc phúc cho mấy người đến cầu nguyện.
Tròn 10 giờ, Isagi liền chớp chớp mắt, mơ màng ngủ, Toyota thấy thế liền tắt ti vi, bế em vào phòng ngủ, vòng tay qua ôm em khiến em lọt thỏm trong lòng người nọ.
Cứ thế một mèo một cáo dần dần say giấc.
Plot: Isagi là mèo, Toyota là cáo, 2 người sống cùng nhau trong một ngôi đền, cùng nhau đi diệt trừ hồn ma vất vưởng và lắng nghe , chúc phúc lời cầu nguyện của người đến đền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro