Chương 1
Chiến tranh kết thúc để lại không ít đau thương cho người dân và tổn hại cho đất nước, nhưng vì cuộc sống họ đành đè nén trong lòng. Mang theo nỗi xót xa cho những người đã ngã xuống, tiếp tục vững bước để gì giữ non sông. Isagi, một người sống trong hòa bình đã lâu, ngay đây đang chứng kiến cảnh đau thương của dân tộc, lòng chua chát, nỗi buồn và niềm biết ơn cháy bỏng trong cậu. Nhưng sẽ tuyệt nếu đây chẳng phải tiểu thuyết yêu đương đằm thắm của những nhân vật chính.
Isagi giờ đây chẳng phải người hiện đại từ thế kỷ 21, mà chỉ đơn giản là người xuyên không vào cuốn tiểu thuyết hậu chiến tranh. Nơi tình yêu lãng mạng của những người chiến sĩ và người mình yêu đằm thắm với nhau.
"Thầy Isagi"
Isagi ngước mắt nhìn lên, trước mắt cậu đang là giáo viên của ngôi trường nghèo không có tên, công việc cậu là chăm mom cho lũ trẻ con trong làng khi cả cha lẫn mẹ chúng đều phải đi góp sức khôi phục nền kinh tế đất nước.
"Vâng, chị đi cẩn thận!"
Người thầy giáo trẻ khom người chào, người mẹ thấy thế liền dặn dò các con không làm phiền thầy và rời đi.
"ừm, em là Itoshi Rin đúng không nào?"
Cậu nhìn đôi mòng kết kia mà hơi ngượng ngùng. Bộ nam nữ chính được thiết lập là thanh mai trúc mã sao? À đâu phải nữ chính, phải là thụ chính chứ nhỉ?
"Vâng, đây là anh của em"
Rin hồ hởi giới thiệu người bên cạnh. Itoshi Sae, có chút e dè khi đối mặt với Isagi, Rin còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nhưng với Sae một đã sống ở đây từ khi bom rơi, đạn nổ đã tự sinh ra nỗi sợ vô hình với những người lớn xa lạ. Trong tâm trí bị ám ảnh bởi bom đạn như cậu nhóc, quả thật khó mà giữ được tâm lý bình ổn sau chiến tranh.
"Itoshi Sae nhỉ? Chào em nhé, hai đứa mấy tuổi rồi?"
Itoshi Sae, rụt rè trả lời câu hỏi của cậu
"Dạ em 8 tuổi còn Rin thì 5 tuổi ạ."
"anh hiểu rồi, anh là Isagi Yoichi năm nay 16 tuổi, anh sẽ trông nom các em để cha mẹ các em yên tâm cày cấy, vậy nên mong hợp tác nhé"
Isagi mỉm nhẹ, cậu dịu dàng xoa tóc Sae, và Rin.
"Ngoài các em ra, còn có những bạn khác nữa, các em có muốn chờ không? Hay vào phòng học ngồi nhé?"
Isagi dịu dàng hỏi, nhìn những đứa trẻ gầy nhom ốm yếu, lại thấy xót xa, chiến tranh quả thật đáng sợ mà. Vì nó mà khiến nhiều đứa trẻ...
"bọn em chờ được ạ"
Rin kéo tay anh hai giơ lên tỏ vẻ hứng khởi. Những đứa trẻ giờ đây không phỉ sống chui lủi trong căn phòng trú ẩn chật hẹp và ẩm mốc, bọn trẻ giờ có thể cháy dưới ánh nắng mặt trời, hòa mình vào đồng cỏ mát rượi của thiên nhiên.
"A, thầy Isagi, xin lỗi thầy nhé, chúng tôi tới hơi muộn."
Người phụ nữ hoạt bát chào hỏi Isagi, cậu nhóc nép sau quần mẹ cũng mạnh dạn giơ tay chào hỏi.
"Em chào Thầy! Em là Bachira Meguru ạ!"
"Chào Bachira nhé"
Nói đoạn Isagi quay sang mẹ của Bachira
"không sao đâu chị, dù sao hôm nay mới là buổi đầu tiên đi học mà. Nhưng hình như chị đang muộn đấy ạ"
Isagi nhắc nhở, mẹ Bachira liền thấy mặt trời đã nhú liền vội chào rồi chạy tới nông trường.
"Thầy Isagi sẽ chăm sóc bọn em ạ? Thầy có ừm... phiền không ạ?"
Bachira dè dặt hỏi, trước khi đến đây, cậu nhóc nghe mẹ nói rằng dù cho Isagi có nhận lời trông nom bọn trẻ mà chẳng cần gì, nhưng không ai là không biết thời thế đang rất khó khăn, có khi còn không đủ ăn mà Isagi lại sẵn sàng tình nguyện chăm tụi nhóc mà không cần đền đáp. Đó quả là diễm phúc rồi.
"Gọi anh Isagi là được rồi, các em không cần thấy phiền đâu, anh tự nguyện mà"
Isagi cười hì hì nói. Xét đến cùng thì đây cũng là cuốn tiểu thuyết lấy lớp vỏ chiến tranh nên sẽ có nhiều điều cẩu huyết khó tránh xảy ra. Thí dụ như Isagi, cậu được sắm cho thân phận là vợ của một sĩ quan người Đức, và chồng cậu lại là nhân vật nam chính Michael Kaiser nên sẽ không tránh khỏi việc khi cậu ta gặp định mệnh sẽ yêu và ngoại tình sau lưng cậu. Nên Isagi chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, khi đó cậu chỉ cần chờ Kaiser đập vào mặt là tấm set với số tiền đủ nuôi cậu cả đời này là cậu sẽ tự lăn ra khỏi nhà Kaiser.
Tuy vậy nhưng Kaiser lại đối xử với cậu chẳng giống nguyên tác chút nào. Hay đó là âm mưu qua mặt trưởng lão nhà Kaiser nhỉ? Ừm chí lý!
" Hắt xì!"
"ôi trời Sae mau vào trong nào, mẹ em có dặn rằng em đang bị sốt nhẹ, không được phơi nắng nữa!"
Isagi nghiêm khắc nói
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro