Chương 2 (đã chỉnh sửa)
Isagi đốc thúc Sae vào bóng cây mát đằng kia ngồi vì cậu bé chẳng chịu vào lớp. Bachira cùng Rin cũng lon ton chạy lại, ba đứa trẻ tíu tít trò chuyện còn Isagi thì đứng trước cổng chờ thêm học sinh. Lớp học này gồm hơn 20 nhóc tỳ và toàn bộ là nam.
Bỗng từ xa chuyền tới tiếng gọi.
" thầy Isagi! Em chào thầy"
Cậu nhóc Otoya giơ tay vẫy gọi mặc cho cậu bạn thân vẫn gì hục đập xe chở mình lên đoạn dốc của trường. Vừa đến nơi, cậu ninja nhỏ ngay lập tức nhảy xuống còn vỗ vỗ vai ban thân nói
" lần sau chạy nhanh lên chứ, chúng ta muộn rồi đó!"
Karasu nghe mà máu dồn hết lên não quay sang đánh bạn cái 'bốp'
" có ngon thì lần sau xuống mà chạy đi!!"
Karasu cọc cằn với bạn xong thì quay sang nhìn Isagi lễ phép nói
" em chào thầy!"
" em là Karasu Tabito ạ! Năm nay em 7 tuổi!"
" còn em là ninja Otoya Eita! Em bằng tuổi Karasu!"
" anh là Isagi vừa tròn 16 tuổi, các em gọi anh là được rồi!"
Isagi mỉm cười nhìn hai cậu nhóc.
" các em lại kia làm quen với các bạn nhé!"
Nói rồi liền chỉ tay sang hướng Bachira, Bachira thấy thế hồ hởi tới dắt tay bạn mới lại chơi.
" em chào anh Isagi ạ!"
" ối!"
Cậu giật thót mình cúi xuống nhìn, quả đầu bông xù che hết mắt này hình như là Niko Ikki
" ôi trời Niko em ở đâu ra vậy?"
" dạ em ở trong lớp ạ, có cả bạn Barou nữa"
" bọn em ngủ quên trong lớp nên anh không thấy thôi"
Niko cúi xuống nhìn đôi giày mà mẹ cậu chạy vạy mãi mới mua được vì sợ cậu thua thiệt bạn bè mà tự ti. Nhìn đôi giày mới tinh cậu nhóc cảm thấy chạnh lòng hẳn. Thấy Niko có vẻ buồn Isagi tiến lên an ủi cậu nhóc.
" có chuyện gì sao Niko?"
" dạ không"
" trẻ ngoan không nói dối đâu, mà Niko có đôi giày đẹp quá ta. Chắc mẹ em đã rất tốn công chọn đó, nhưng nếu bà ấy thấy đôi giày này khiến em không vui sẽ rất buồn đó. Vì đây là tấm quà mà mẹ em tốn không ít công sức dành cho em mà!"
Isagi nhẹ nhàng xoa đầu Niko, cậu nhóc cũng cảm thấy vui vui liền nở nụ cười.
" vâng mẹ em mua đó, đẹp lắm đó ạ, đi cũng đã nữa!!"
Nghe Niko nói thế đám trẻ bên gốc cây liền chạy lại khen lấy khen để.
" oa mẹ tớ cũng mua cho tớ cặp sách nè!" Bachira cầm lên khoe chiếc cặp màu vàng đen mà mẹ nhóc mới mua ngoài chợ. Chiếc cặp tuy chẳng mới gì cho cam nhưng đó là tấm lòng mà mẹ nhóc dành tặng cho nhóc nên nhóc rất quý.
" mẹ em may cho anh Sae và em hai cái khăn tay nè, có hình con cá đó!"
Rin không kém cạnh cũng đem ra khoe, hai chiếc khăn tay với chất liệu vải khá thô sơ. Nhưng đường may trên đó lại vô cùng tinh tế và vô cùng đẹp. Sae bên cạnh cũng chẳng tiếc gì lời khen, khen tài năng của mẹ mình.
Otoya cũng không kém, cậu nhóc được ông nội làm cho hộp cơm trưa bằng gỗ. Nhưng hoa văn hình ninja cho thấy ông rất hiểu sở thích của nhóc.
Karasu không nhịn được khoe chiếc áo mẹ mua cho mình. Đối với cậu chiếc áo này rất quan trọng vì nó là chiếc áo mẹ dùng tiền lương ít ỏi của mình để sắm cho cậu.
Những đứa trẻ bu xung quanh Niko và Isagi kể về những món đồ mà chúng được mẹ và người thân trong gia đình sắm cho. Tuy chỉ là những thứ vặt vãnh nhưng trong thời đại mà Isagi sống. Những thứ đó trong thời thế này lại như trân bảo vậy.
Bỗng trong lớp có một nhóc đi ra, mái tóc đen xuề xoà cùng bộ quần áo bẩn bụi. Cậu nhóc cọc cằn không quan tâm tới ai, chỉ đơn giản là nhắc nhở mọi người giữ im lặng. Rồi lại quay vào lớp.
" đó là Barou mà?"
" nghe bảo ba mẹ cậu ấy mất trong chiến tranh. Giờ đang số tại cô nhi viện đó"
" chắc cậu ý buồn vì không có người sắm sửa như chúng ta"
Nói rồi cả đám bỗng trùng xuống. Tụi nhóc biết chiến tranh đã cướp đi vô số những hộ gia đình đáng thương, để lại mất mát quá lớn.
" được rồi các em vô lớp đi nhé"
Isagi nhẹ nhàng nói
Trong gian phòng học đã có hơn 20 gương mặt, những đứa trẻ hí hửng chào hỏi nhau rồi chào Isagi.
" chào mấy đứa lần nữa nhé, hôm nay chúng ta sẽ học một bài học thú vị đó!"
Bachira hứng hởi nói
" là gì vậy anh?"
" hôm nay chúng ta sẽ học cách quan tâm và sẻ chia"
Nói rồi Isagi bày biện những món nhỏ lên bàn. Có vải vóc, có những cây que hay nhiều thứ lặt vặt khác có thể tìm trong rừng hoặc ở những nơi như nhà may.
" trước tiên chúng ta học cách quan tâm"
" bạn nào cho anh biết quan tâm là gì?"
" em ạ em ạ"
Igarashi tích cực giơ tay, cậu nhóc là con nhà chùa nên quanh năm luôn mặc đúng một bộ. Nhưng chỉ riêng hôm nay lại khác, cậu được các sự trong chùa làm cho một chiếc cặp vải như một món phụ kiện sang chảnh.
" mời em"
Igarashi chỉnh chang vạt áo rồi mới trả lời câu hỏi, dù sao thì việc chỉn chu trước mặt người khác vẫn luôn quan trọng.
"Dạ, theo em thì quan tâm là khi ta biết cách cảm nhận và thấu hiểu khó khăn và giúp đỡ những người khó khăn ạ!"
" một câu trả lời đúng, cảm ơn em"
" vậy nên hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ và giúp đỡ nhau nhé các em"
Isagi quay sang nói với những đứa bé trong lớp, những đứa trẻ háo hức nhe nhiệm vụ mà Isagi giao cho chính là
"Làm một món quà giống như việc các em được ba mẹ sắm sửa để tặng cho bạn cùng bàn nhé!"
Bọn trẻ hứng khởi bắt tay vào làm những món quà như túi để tiền xu, một con rối bằng gỗ và lá. Nhưng trong không khí vui mừng ấy, Niko lại khóc lên, Isagi nhanh chóng đi lại thì thấy con gấu bông hình con chó mà Niko vất vả may ra bị Barou vứt xuống sàn, bông trong đấy vương vãi ra khắp sàn nhà đầy bụi bẩn.
"Ôi Niko ngoan, sao thế này?"
Niko quay sang nhìn Isagi, cậu nhóc khóc đến mức ướt cả tóc mái, nên Isagi vén tóc sang một bên, nhẹ nhàng an ủi cậu. Rồi nhờ các bạn trong lớp dẫn Niko ra ngoài chơi. Giờ chỉ còn Barou và Isagi trong lớp, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Barou.
"Có chuyện gì sao Barou?"
"Em không thích con chó hả?"
"Anh không chất vấn tôi sao? Vì tôi làm thằng kia khóc, anh không khinh tôi à? Vì tôi là thằng mồ côi chỉ biết đi ăn bám?!"
Barou kích động hét lên, cậu nhóc nghĩ như thế Isagi sẽ ghét mình, dù sao thì đối với cậu ai ai cũng ghét và khinh miệt số phận mồ côi. Nhớ cái hồi đi học đầu tiên ở ngồi trường cách làng 6 cây, cậu bé đã bị bạn học đẩy từ trên vách xuống, cũng may vách không cao nên cậu chỉ bị gãy chân. Lũ nhóc đó còn cười cợt nói với Barou rằng nếu cậu có chết ở đây thật thì chẳng ai quan tâm, vì cậu là thằng không cha mẹ. Hay lúc Barou được cứu lên, cậu đã chỉ đích danh những thằng nhóc đã đẩy cậu ngã, nhưng rồi sao? Cha mẹ chúng còn trách mắng cậu là thiếu giáo dục nên không thể đổ lỗi cho ai khác, tự làm tự chịu? Nực cười nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro