Chương 3

Barou sau khi hét lên cũng bật khóc, Isagi nhìn cậu nhóc trước mặt. Cậu biết cậu bé ấy đã phải chịu đựng những gì, nhưng liệu cậu có biết cha mẹ mình không mất? mà chỉ là họ chưa về vì họ là điệp viên, họ bị thương nặng trong lúc làm nhiệm vụ nên được chính phủ giữ lại chữa bệnh. Liệu cậu có nên nói cho Barou rằng chỉ hơn 2 tháng nữa cha mẹ cậu sẽ về không?

Không thể, nếu chỉ là nếu như cha mẹ Barou không qua khỏi thì sao? Vậy cậu chẳng khác nào đã gieo hy vọng rồi lại dập tắt nó. Khiến Barou trở nên suy sụp hơn. Cậu biết đây là tiểu thuyết, nhưng việc cậu xuyên qua đây cũng sẽ phần nào khiến cho cuộc sống trong này thay đổi. Khi đó ất nhiều biến cố sẽ xảy ra, vậy nên cứ để cho nó trôi theo số phận vậy.

"Ngoan nào Barou, em không sai, em mồ côi không phải lỗi cua em, lỗi chỉ là do số phận, do chiến tranh gây nên!"

"Nên em đừng tự trách bạn thân, em biết mà, cha mẹ em sẵn sàng xông pha cũng vì muốn mang đến nền độc lập cho đất nước, muốn mang đến cho em tự do, tư do làm điều mình thích, tự do học tập và làm chủ cuộc sống"

"Nhưng em đâu cần? em chỉ muốn sông cùng cha mẹ thôi!"

" Em chỉ muốn sống với họ thôi hức!"

Isagi nhẹ nhàng ôm Barou vào lòng, vỗ về cậu bé

" Cha mẹ cũng muốn sống với em, nhưng họ cũng muốn cống hiến cho đất nước. Có thể em không muốn họ đi, và họ cũng sẽ không đi vì em. Nhưng em biết mà, trong tim họ, họ vẫn một lòng hướng về sự độc lập của dân tộc. Chỉ mong sự hy sinh ấy, giúp em được hạnh phúc vì hoà bình."

"Và em nghĩ xem, liệu họ có muốn thấy em vì họ mà khóc thế này không? Họ sẵn sàng hy sinh để em cười vì hoà bình. Anh nghĩ họ không mong em sống như thế này đâu Barou ạ, có thể quá khứ em đang giữ rất đau lòng, nhưng nhìn về tương lai mà những người ấy đánh đổi đi em, họ ra đi không chỉ mang sự xót xa của dân tộc, mà là hy sinh vì độc lập và niềm tự hào của Tổ quốc, cho thế hệ hiện tại, thế hệ tương lai"

Barou ôm chặt lấy Isagi khóc nấc lên, những đứa trẻ kia lấp ló bên ngoài cửa nhìn Barou khóc mà buồn bã. Bỗng Nanase, đứa nhóc nhỏ tuổi nhất lên tiếng.

"Hay mình làm quà cho anh Barou i, món quà quan tâm í!"

"Đúng gòi đó, anh Isagi dạy gùi mà!"

Hiori đồng tình với ý kiến của Nanase, nghe thế đám nhóc cũng lon ton đi thu nhặt lại những mảnh vải mà Isagi để trước cửa lớp, cầm kim chỉ và bắt đầu khâu chúng. Bên trong Barou đã hết khóc, cậu nhóc nhìn Isagi mà xin lỗi

"Em xin lỗi"

"Nhóc không cần xin lỗi anh đâu, nhóc đâu làm gì sai với anh? Anh nghĩ em nên xin lỗi Niko, em ấy rất buồn khi em không thích món quà em ấy làm đó!"

Isagi đề nghị Barou nên làm món quà nhỏ cho Niko, vậy nên cậu đưa cho Barou tấm vải nhiều màu. Barou cũng bắt tay vào việc may qua cho Niko, một món quà xin lỗi, cũng như một món quà thể hiện sự quan tâm với Niko của Barou.

Đến gần trưa đám trẻ cũng tụ tập lại, lúc này Barou lấy hết can đảm chạy lại chỗ Niko, chìa tay ra là một con mèo bông, đường may rất đẹp, nhìn vô cùng khéo tay.

"Xin-xin lỗi Niko!"

Niko cầm chắc con mèo mà cười nói. Đám trẻ thấy thế liền muốn giấu nhẹm quà sau lưng, ôi trời cậu ta khéo quá, quà bọn nhóc xấu hoắc à!

"Chà các em làm gì tặng Barou thế?"

Isagi trêu chọc nói, Bachira và Otoya liền ép lưng vào nhau che đi. Còn Hiori và Chigiri liền kéo Barou lại chỗ bọn nhóc, Niko đi bên cạnh không khỏi hồi hộp. Đến nơi Sae lên tiếng nói

"ừm thì bọn nhóc này bảo rằng thấy em chưa có cặp đi học nên muốn- ừm làm cho em một cái. Vậy nên bọn anh có là cho em cái cặp vải"

Nói rồi Otoya và Bachira liền cầm cái cặp chạy tới. Cái cặp vải có mà đen, bên trên đính nhiều con gấu bông tự may như thỏ, cáo, hay mèo, những con vật ấy méo xẹo và trông khá xấu xí. 

"Sao không có con chó vậy nè?"

Isagi thắc mắc hỏi

"Dạ vì Barou không thích chó"

Bachira nhanh nhảu nói

"Đúng rồi, vì không thích chó nên Barou từ chối món quà của em ạ, em đúng là không tinh ý gì hết!"

Niko gật gù nói

"Tôi thích chó, lúc đó chỉ là cáu bẩn thôi. Nhưng cảm ơn, cặp đẹp lắm!"

Barou ôm cặp vào lòng, rồi chạy lại vào lớp cầm con chó Niko may đính lên cặp. Con gấu ấy được Barou sửa lại nên không bị bung chỉ ra. Đám trẻ lại lần nữa cười tít mắt cả lên, nhóc này chê con gấu mà nhóc kia đan. Rồi hai đứa lại làm ầm lên hỏi Isagi xem ai đan xấu, cậu chỉ cười trừ. Nhìn những đứa nhóc hồn nhiên trước mặt mà không khỏi lo lắng, kiệu tương lai những đứa trẻ ấy có vì tình yêu định mệnh mà cạch mặt nhau không?

"Anh Isagi"

"Sao thế Barou"

"Tặng anh"

"Tặng anh sao? Cảm ơn em nhé!"

"Không có gì, nhưng anh giữ cho kỹ!"

"Được"

"Đó sẽ là bằng chứng, sau này tôi sẽ cưới anh!"

"haha cảm ơn em nhé Barou Shoei"

cảm ơn vì đã tin anh, cảm ơn em vì đã gỡ bỏ khúc mắc và bước tiếp! 

Barou Shoei hưởng dương năm 6 tuổi do tự vẫn đã không xảy ra, bánh răng vận mệnh đã tiếp tục xoay chuyển.

--------(ngoài lề)---------

"Gì cơ!!"

Nanase hét toáng lên

"Anh là người thừa kế cái viện mồ côi á!"

Barou không nói gì mà gật đầu, các sơ trong cô nhi  viện cũng bối rối. Dù sao thì một cái cô nhi viện thời ấy cũng có giá lắm. 

"Hoá ra là giàu ngầm sao"

Hiori trêu chọc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro