Chương 2
Đứa trẻ xoay đầu, hướng về Yoichi và nói nhỏ với em bằng giọng điệu lo lắng, "Ba ba, bọn họ đều là người xấu, ba ba chúng ta rời đi đi."
Isagi Yoichi - người vẫn luôn được đám đàn ông kia nâng niu trên tay như viên ngọc quý nghe vậy thì bật cười, thế nhưng trong nụ cười của em có lẫn cả chua xót. Đứa trẻ này gọi em là ba nó, thế nhưng lại căm ghét những người yêu em, rốt cuộc nó đã phải trải qua những gì thế. Cùng với hành động đối đầu với bọn họ của đứa trẻ khiến em liên tưởng đến bản năng bảo vệ em trước đám đông của những người đàn ông kia. Đứa trẻ này, bảo vệ em khỏi những người yêu thương em. Thật sự mọi thứ rất mâu thuẫn.
"Không sao đâu, con không cần phải sợ, ba ba sẽ bảo vệ con mà." Em xoa đầu đứa trẻ, cố gắng trấn an nó.
Đôi mày đứa trẻ đó nhíu chặt lại, dáng vẻ như ông cụ non mà nói, "Ba, con lớn rồi, con cũng đã học võ rồi, con có thể bảo vệ ba mà."
Thế nhưng trong mắt Isagi Yoichi, đứa trẻ này vẫn còn nhỏ lắm, ở trong quá khứ khi em bằng tuổi đứa nhỏ này vẫn lo mải chơi bóng đá, hoàn toàn không nghĩ đến hai chữ bảo vệ.
Nghe thế Isagi Yoichi bật cười, nhéo nhẹ má nó và bảo, "Con trai của ba trong mắt ba lúc nào cũng chỉ là một đứa trẻ."
Và dường như khoảng khắc ấy, Isagi Yoichi hiểu được câu nói 'không ai hiểu chúng ta hơn cha mẹ', bởi trong tâm hồn em cảm nhận được cảm xúc rung động mãnh liệt của đứa trẻ đang chảy vào trong linh hồn mình. Nó đang sợ hãi nhưng cũng vui mừng, lại hạnh phúc ngập tràn.
Chính là khoảng khắc hai cha con Isagi Yoichi âu yếm nhau vào mắt đám chồng của em lại thành Yoichi không cần bọn họ nữa, trong đôi mắt xanh kia chỉ toàn là hình bóng của đứa nhỏ mà em bảo là con trai của mình kia.
Kunigami bước đến muốn xen vào cuộc trò chuyện thì bị đứa trẻ trong tay Yoichi quát lên, "Đừng lại gần đây! Tránh ra chúng tôi ra lũ người độc ác!!"
Nó vắp lấy cổ Yoichi, hai mắt trừng lớn. Tiếng quát của đứa trẻ khiến Yoichi hơi giật mình, em cứ nghĩ nó đã bình tĩnh lại phần nào rồi, sẽ không quá khích như lúc nãy, nhưng nào ngờ vừa nhìn thấy đám đàn ông kia đã lập tức xù lông nổi cáu.
Em vỗ vỗ lưng đứa trẻ, mong sao nó bình tĩnh lại, "Ngoan nào ngoan nào, đó là Kunigami mà, con biết anh ấy chứ, anh ấy thích trẻ nhỏ lắm đó."
Đồng thời Yoichi cũng nhìn Kunigami với vẻ bất lực, thấy vậy Kunigami có hơi cứng đờ nhưng Barou đã kéo tay anh ta lùi lại.
"Con biết gã, nhưng gã hoàn toàn không thích trẻ con, gã là một tên khốn nạn, ác độc và xấu xa, gã đã làm tổn thương ba mà, tại sao ba vẫn tin tưởng gã như vậy!!" Đứa trẻ lắp bắp một cách đau đớn.
Yoichi không thể nhìn đứa nhỏ liên tục nói ra những lời khó hiểu với em bằng chất giọng tuyệt vọng được liền bế đứa nhỏ vào nhà. Nhưng khi vừa đứng trước ngưỡng cửa đứa trẻ đã vùng vẫy mạnh mẽ.
"Ba, ba chúng ta rời đi đi, con không muốn vào đây, chúng ta về nhà đi, nhà của chúng ta!"
Nó đã bấu chặt áo em, ngẩng đầu nhìn người đang bế nó với khuôn mặt đáng thương, cả cơ thể nhỏ xíu run rẩy.
Phản ứng kịch liệt này khiến trái tim Yoichi như bị bóp nghẹt, em xem đây là nhà của em, nhưng đứa con của em lại hoảng sợ khi nhìn thấy nơi đây.
"Bé con, xin hãy tin tưởng ba lần này, nơi này và mọi người ở đây đều rất an toàn đối với con. Ba sẽ dùng tất cả mọi thứ để bảo vệ con trai của ba mà."
"Ba không biết con đã trãi qua những gì, nhưng nơi này là nơi an toàn và bình yên nhất, và đối với ba cũng vậy. Đó là những người yêu ba nhất thế gian này ngoài ông bà con ra." Em vừa nói vywfa chỉ về phía những người đàn ông kia. Nghe em nói vậy bọn họ cũng cố gắng bày ra vẻ mặt dịu dàng nhất có thể.
Đứa trẻ nhìn bọn họ, mặc dù đôi mắt vẫn còn sự thù hằn nhưng nó đã giảm đi rất nhiều.
"Dối trá... Ba lúc nào cũng dối trá. Nhưng vì đó là ba nên con sẽ tin tưởng." Đứa trẻ cúi thấp đầu, giọng nhỏ dần về phía sau nhưng cũng đủ để Yoichi nghe được.
Em mỉm cười rồi nói, "Được rồi, cảm ơn con trai yêu dấu đã tin tưởng ba con."
...
Trong phòng khách sáng sủa, Yoichi ngồi trên chiếc sô pha dài, trong lòng là đứa trẻ cũng y hệt em, chỉ khác là nó đang đưa ánh mắt siêu cấp hận thù nhìn những người đàn ông trong phòng.
Mà những người kia cũng chẳng mặn mà gì để phản ứng lại với thằng oắt từ trên trời rơi xuống giành mất vợ bọn họ, còn bày ra thái độ như thể họ nợ mạng nó.
Hiori và Nanase bưng hai dĩa trái cây vào phòng khách, một dĩa để dành cho bọn họ, một dĩa để cho Yoichi, và đứa trẻ kia.
"Cha, con là con trai RUỘT CỦA CHA, tên là Isagi Kazoku, con năm nay 12 tuổi." Đứa trẻ hào hứng giới thiệu với em.
au: đố mọi người Kazoku ra đời bằng cách nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro