Chap 12

Isagi đỏ mặt, vội cúi đầu né tránh ánh nhìn của Naruhaya, như thể sợ rằng ánh mắt ấy sẽ làm lộ điều gì đó. Naruhaya tròn mắt nhìn cậu, nét mặt ngơ ngác đầy thắc mắc, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bachira, với sự tinh ý thường thấy, liếc qua đã nhận ra điều bất thường. Cậu nhếch miệng cười tinh nghịch, rồi bất ngờ giơ tay chạm nhẹ vào tai Isagi đang đỏ ửng.

"Isagi, cậu bị sốt rồi!" Bachira bật cười, giọng nói đầy vẻ trêu chọc.

Isagi giật mình, vội vàng né tránh cái đụng của Bachira, lắp bắp:

"T-Tớ không sao! Sao các cậu không tập luyện đi mà lại đứng tụ tập ở đây?"

Imamura ngay lập tức chen vào, giọng điệu thoải mái như thể vừa nhận được món quà bất ngờ:

"Không hiểu sao tự nhiên Ego lại tốt bụng cho nghỉ hẳn ba ngày!"

Isagi sững người, ánh mắt lộ rõ vẻ ngơ ngác. Nghỉ ba ngày? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tình huống này... hoàn toàn không giống lần trước. Ý nghĩ thoáng qua khiến tim cậu thắt lại. Cậu thực sự đã quay lại từ đầu sao? Hay đây là một thế giới song song? Thế giới này... có gì khác với những gì cậu biết?

Trong lúc Isagi còn đang ngẩn người giữa dòng suy nghĩ rối ren, Naruhaya bất ngờ giơ tay bóp má cậu một cái rõ đau. Isagi giật mình quay sang, bắt gặp ánh mắt hắn. Cậu bật cười khẽ, nhẹ nhàng, như vừa tỉnh khỏi cơn mộng. Thấy nụ cười ấy, Naruhaya bất chợt đỏ mặt rồi vội quay đi, tránh ánh nhìn của Isagi. Cậu hơi nhướn mày, thắc mắc: Gì kỳ vậy? Tự nhiên đỏ mặt rồi quay đi là sao?

Chưa kịp nói gì thêm, Isagi khẽ hỏi, giọng còn hơi lưỡng lự:
"Nghỉ một tuần... vậy tụi mình được về nhà không?"

Bachira từ đâu chen ngang vào, giọng nhanh nhảu:
"Không nha~."

Isagi âm ừ trong cổ họng, gãi nhẹ đầu, vẻ mặt vừa bối rối vừa chán nản. Chắc mình bị khùng thật rồi... Tự nhiên lại nghĩ Ego tốt bụng? Cái suy nghĩ đó vừa buồn cười, vừa vô lý đến mức chính cậu cũng không hiểu nổi vì sao lại nảy ra trong đầu. Chính gã đã đánh mình ngất đi cũng nên... Isagi lầm bầm trong đầu, nhăn mặt nhớ lại những hình ảnh cuối cùng trước khi bất tỉnh. Mọi thứ mờ mịt, nhưng cái giọng lạnh tanh và ánh mắt sắc lẹm của Ego thì chẳng lẫn vào đâu được.

Cậu thở dài một tiếng, áp tay lên trán, cảm thấy đầu óc mình như bị nén chặt bởi quá nhiều thứ xảy ra liên tục. Dạo này mệt quá rồi... chắc vậy nên mới sinh ảo tưởng, thấy tên đó thành người tốt. Nghĩ tới đây, Isagi cười khổ.

Raichi đứng khoanh tay, cau mày nhìn cả đám đang bu quanh Isagi, nói cười rôm rả. Trong lòng cậu bực bội không chịu được, cứ như ai đó vừa đổ thêm dầu vào lửa.

"Bớt làm trò đi được không?" – Raichi gằn giọng, ánh mắt liếc thẳng về phía Isagi – "Tỉnh rồi thì đứng dậy mà đi luyện tập! Còn bao lâu nữa là tới trận với team V rồi đấy! Đừng có nằm đó mà lười biến!"

Giọng nói của hắn khó chịu và tức giận. Cả nhóm khựng lại một chút. Isagi hơi giật mình, còn Raichi thì vẫn giữ nguyên cái kiểu khó ưa. Dù miệng thì gắt gỏng, nhưng trong ánh mắt hắn, không giấu được sự lo lắng.

Isagi khẽ giật mình khi nghe tiếng Raichi. Cậu nhíu mày, không nói gì, nhưng trong lòng thì không ngừng gào lên: Gì vậy trời? Tự nhiên nổi nóng! Bộ tui muốn nằm hoài chắc? Rõ ràng là bị đánh ngất còn gì... đâu phải lười biếng!

Cậu liếc xuống tay mình, cảm thấy cơ thể vẫn còn hơi tê rần. Mình cũng đâu có khỏe như mấy người... cái thân này còn chưa hồi phục hẳn nữa là! Nghĩ đến đó, cậu thở mạnh một cái, cố kiềm lại bực bội.

Cứ là alpha rồi muốn nói gì thì nói hả? Đúng là tên khó ưa... Isagi lẩm bẩm trong đầu, nhưng ngoài mặt thì vẫn cố giữ bình tĩnh.

Isagi thở hắt ra, chống tay ngồi dậy, lẩm bẩm vừa đủ nghe:

"Rồi rồi... đi thì đi..."

....

Nagi tung cú sút cuối cùng, quả bóng bay thẳng vào góc khung thành rồi dội nhẹ vào lưới. Hắn thở hắt ra một cái, ngồi phịch xuống sân, lưng hơi ngả ra sau, tay đưa lên lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Cả người như rã rời. Tập luyện kiểu này đúng là mệt thiệt...

Tiếng cửa mở vang lên nhẹ nhàng. Reo bước vào, tay cầm khăn, tiến thẳng về phía hắn. Không cần nói gì, Reo đưa khăn ra trước mặt. Nagi lặng lẽ nhận lấy, lau qua mặt rồi liếc mắt nhìn gã.

Giọng hắn trầm, lười biếng:
"Có chuyện gì? Cậu im vậy... không giống Reo chút nào."

Reo cười trừ, ánh mắt có chút bối rối:
"Sắp tới đấu với Isagi... cậu tính sao? Dùng hết sức hay... nhường cậu ấy? Tớ đang nghĩ nếu mình thắng, tương lai có khi lại thay đổi."

Nagi dừng tay, ánh mắt nhìn đi chỗ khác như đang suy nghĩ, nhưng rồi từ từ quay lại, Ánh sáng xám hiện trong tròng mắt Nagi hiện hữu lên sự vị kỷ. Hắn khẽ nhếch môi, nửa như cười nửa như không:

"Đương nhiên là dùng hết sức rồi. Ngay từ đầu... mọi thứ đã lệch khỏi quỹ đạo rồi, Reo à."

Hắn dừng một chút, nhắm mắt lại như đang nhớ điều gì đó:
"Với lại... nếu nhường, Yoichi sẽ không vui đâu."

Reo bật cười lớn, rồi vươn tay xoa đầu Nagi như thể vừa được đánh thức khỏi suy nghĩ rối ren.

"Cậu nói đúng. Vậy thì... tiếp tục luyện tập thôi!"

Gã quay người đi về phía quả banh lăn lóc trên sân, một chân đạp nhẹ lên nó, xoay cổ chân cho banh lăn qua lại.

"À, còn Itoshi Rin..." – Reo nói tiếp, ánh mắt hơi hẹp lại – "Hắn cũng sống lại rồi đấy. Cậu tính sao?"

Nagi khẽ tặc lưỡi, đầu ngửa ra sau như thể trời sập cũng chẳng buồn quan tâm.
"Tsk... phiền phức thiệt. Hắn cứ dính với Yoichi hoài, thấy mà khó chịu."

Dứt lời, hắn lười biếng đứng dậy, phủi sơ sơ áo rồi chậm rãi bước tới. Nhưng khi chân chạm bóng, Nagi lập tức khác hẳn. Đôi mắt hắn tập trung, bước chân nhẹ mà chuẩn xác. Hắn chuyền bóng về phía Reo bằng một cú lướt mượt mà, đúng vị trí gã đã bắt đầu chạy.

Reo đỡ bóng không cần nhìn, chân khẽ chạm rồi xoay người. Hai người phối hợp ăn ý đến mức không cần nói gì. Bóng lăn giữa họ như bị hút vào quỹ đạo riêng – chuyền, đỡ, dừng, xoay người, sút nháp......

Dù là luyện tập, nhưng từng cú chạm của Nagi vẫn mượt mà, chuẩn xác tới từng li. Reo thì linh hoạt, bọc lót từng khoảng trống, luôn kịp thời có mặt để nhận bóng hoặc tạo đường chuyền.

Mồ hôi bắt đầu nhỏ giọt, tiếng thở cũng nặng dần theo từng pha bóng căng. Nhưng chẳng ai than vãn. Nagi tuy miệng thì hay than "phiền phức", nhưng chân vẫn không dừng. Reo thì vẫn giữ nụ cười quen thuộc, ánh mắt sáng rực như đang chạy theo điều gì đó lớn hơn cả chiến thắng.

.......

Rin nghiến răng, gầm nhẹ trong cổ họng, rồi sút mạnh một quả bóng vào khung thành. Bóng bay vút đi, đập trúng cột dọc rồi văng ngược lại. Hắn không dừng, chạy tới, sút thêm quả nữa. Rồi quả nữa. Cứ thế, từng cú sút mạnh như trút giận, dồn hết tâm trí vào trái bóng vô tri.

"Mẹ kiếp..." – Rin lầm bầm, giọng nhỏ nhưng nặng như đá – "Khi nào... khi nào mới tới ngày đó..."

Hắn đứng giữa sân, hơi thở dồn dập, tóc bết mồ hôi, ánh mắt đỏ ngầu vì kìm nén. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh như muốn nổ tung.

Tên nhóc đó...
Hắn cắn môi. Yoichi...

Hắn nhớ đến gương mặt đó, ánh mắt đó, cái cách cậu ta đứng đối diện hắn lần cuối. Bực bội, ngứa ngáy, khó chịu, nhưng cũng... không thể dứt khỏi đầu.

Muốn gặp lại quá...

Rin cúi đầu, tay siết chặt, rồi lại sút thêm một quả nữa. Không phải để ghi bàn. Mà để giữ mình không phát điên.

Rin ngồi phịch xuống nền sân, cả người đổ ra sau như không còn sức. Hắn đưa hai tay lên vò mạnh mái tóc ướt mồ hôi, mặt cúi gằm, răng nghiến chặt.

Tức thật... Mình không thể tới gặp cậu ấy...

Hắn nhớ rõ lời tên đó nói, từng chữ như dao cứa trong đầu:
"Nếu cậu tới gặp Yoichi, tương lai sẽ lệch hướng. Và rồi... cậu ấy sẽ chết lần nữa."

Rin nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay gần như cắm vào da. Hắn run lên, không biết là vì tức hay vì sợ. Có lẽ là cả hai.
Chết... lần nữa... Mình không muốn thấy cảnh đó thêm lần nào nữa...

Hắn nhắm mắt lại, hình ảnh Yoichi ngã gục dưới đất, máu loang đỏ, hiện ra rõ mồn một như vết cắt không bao giờ lành. Trái tim Rin thắt lại. Dù có mạnh đến mấy, lạnh lùng đến đâu... hắn cũng không thể làm ngơ trước điều đó.

Chỉ cần sống... thì cho dù không được gặp, mình sẽ miễn cưỡng chịu được cho tới lúc đó...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro