Chap 13
Sân tập được chia đôi, không khí sôi sục hẳn lên. Cả Team Z tạm chia thành hai đội để luyện đối kháng 5vs5. Không cần huấn luyện viên ra lệnh, tất cả đều tự hiểu: trận đấu này tuy không tính điểm, nhưng là cơ hội để sống còn, để khẳng định bản thân.
Đội A: Bachira, Chigiri, Kunigami, Imamura, Gagamaru
Đội B: Isagi, Naruhaya, Iemon, Raichi, Igarashi
Ngay khi còi cất lên, Bachira là người cầm bóng đầu tiên. Vẫn cái dáng chạy lắt léo như con lốc nhỏ, hắn rê bóng qua Naruhaya rồi xoay người né Raichi. Miệng cười toe nhưng mắt sắc lạnh, Bachira như đang chơi một trò chơi mà hắn là kẻ duy nhất nắm luật.
Raichi lập tức quay lại, gằn giọng:
"Đừng tưởng mình là Messi ở đây!"
Nhưng Bachira không đáp, chỉ chuyền ngang cho Chigiri đang tăng tốc từ cánh trái. Chigiri – như một cơn gió đỏ – bứt phá khiến Igarashi chỉ kịp há hốc mồm nhìn theo. Gagamaru lùi vào vòng cấm, sẵn sàng băng vào.
Tuy nhiên, Isagi đã đọc được tình huống. Cậu nhanh chóng lùi về, cắt đường chuyền ngang của Chigiri, rồi hét lớn:
"Lên bóng nào, Naruhaya!"
Naruhaya nhận bóng, rê một nhịp rồi chuyền sang cánh cho Raichi đang lao lên như xe tăng. Raichi sút luôn từ xa, nhưng bóng bị Kunigami chắn được. Kunigami không nói một lời, xoay người phản công ngay, phối hợp nhịp nhàng với Imamura.
Kunigami vừa chạy vừa nghĩ: Phải dứt điểm nhanh trước khi Isagi kịp đoán được...
Nhưng đúng như lo sợ, Isagi đã cắt ngang đường bóng, chắn trước Kunigami và cướp được.
Cậu đảo mắt, phân tích nhanh tình huống. Gagamaru đang theo kèm Raichi... Nếu chuyền lệch hướng một chút, Iemon sẽ có khoảng trống...
Isagi chuyền chéo sân – đúng lúc Iemon thoát khỏi kèm. Một cú chạm nhẹ, Iemon đẩy bóng sang cho Naruhaya ở góc vòng cấm. Naruhaya vung chân sút!
Bốp!
Bóng bay đi, nhưng Gagamaru bay người cản phá, chân duỗi dài đúng lúc – cứu thua trong gang tấc.
Cả sân rộ lên tiếng thở dốc. Không ai nương tay, không ai chậm nhịp.
Trận đấu tiếp tục. Chigiri liên tục bứt tốc bên cánh, Kunigami mạnh mẽ phá bóng ở giữa, trong khi Bachira vẫn chơi theo kiểu "ngẫu hứng", nhưng luôn khiến cả đội bạn hoảng loạn.
Phía bên kia, Isagi ngày càng phân tích tình huống nhanh hơn, Naruhaya thì luôn chọn vị trí khôn ngoan, còn Raichi thì tì đè mạnh mẽ, không ngán ai. Igarashi vẫn hay hoảng, nhưng được cái phản xạ lăn xả, còn Iemon giữ vững khung thành khá chắc.
Kết thúc hiệp một, tỉ số tạm thời 1-1. Cả hai đội đều thấm mệt nhưng không ai muốn dừng lại.
Bachira cười toe với Isagi, nói nhỏ:
"Cậu thú vị thiệt đó, Yoichi..."
Isagi đáp lại bằng ánh mắt sáng rực:
"Vẫn chưa kết thúc đâu."
......
Buổi tối ở Blue Lock lúc nào cũng yên tĩnh lạ thường. Chỉ có tiếng điều hòa chạy rì rì và ánh đèn trắng nhợt trên hành lang dài.
Isagi bước chậm, tay đút túi, đầu cúi thấp. Cậu không có mục đích rõ ràng, chỉ là... chân tự động bước đi sau buổi luyện tập căng thẳng. Lúc đầu định về phòng nghỉ, nhưng rồi lại rẽ trái, rồi đi tiếp, rồi lại quẹo phải.
"Mình đang làm gì vậy trời..." – Isagi nhíu mày.
Bỗng cậu nhìn lên. Tấm bảng trước mặt ghi: Tòa nhà số 5 – Phòng luyện tập Đội X.
Cậu khựng lại, nuốt nhẹ một cái.
Chỗ của Barou...
Ý nghĩ đó làm cậu nhớ lại trận đấu trước – cái lúc mà Barou đã nghiền nát hy vọng của cậu bằng những cú sút mạnh như búa bổ.
Liệu mình có nên vào không...?
Isagi đứng chần chừ trước cửa. Nhưng rồi, không hiểu sao, tay cậu đưa lên, nhẹ nhàng mở cửa, hé ra một khe nhỏ rồi nghiêng đầu nhìn vào.
Trong phòng, ánh đèn sáng rực. Barou đang đứng giữa sân mini, chân đạp lên quả bóng, cơ thể to lớn như tượng đá. Hắn quay đầu lại, ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thủng người đối diện.
Một nụ cười khinh khỉnh hiện lên nơi khóe miệng hắn.
"Sao hả, tên bất tài? Cuối cùng cũng dám vác mặt tới à?"
Isagi khựng lại, tay vẫn giữ cửa chưa dám bước vào. Câu nói của Barou vang vọng trong đầu như có gì đó sai sai.
Hắn biết mình sẽ đến? Sao hắn lại nói như thể đã chờ sẵn?
Cậu nhíu mày, bước hẳn vào trong, ánh mắt không rời khỏi Barou.
"...Sao cậu... biết tôi sẽ đến?" – Isagi lên tiếng, nhỏ giọng không dám nhìn vào mặt hắn
Barou không trả lời. Hắn chỉ liếc qua một cái, ánh mắt khinh thường như mọi khi, rồi bất ngờ vung chân sút mạnh quả bóng thẳng về phía Isagi.
Cậu giật mình nhưng phản xạ kịp, chân chặn bóng rồi đẩy nhẹ về trước.
Barou hừ lạnh, khoanh tay, giọng nói vang lên như ra lệnh:
"Bớt lảm nhảm. Đến đây."
Sau khi luyện tập xong, Isagi ngồi phịch xuống sàn phòng tập, lưng đẫm mồ hôi, ngực phập phồng vì mệt. Cậu thở dốc, tay chống ra sau, đầu ngửa lên trần, cố lấy lại hơi.
Phía đối diện, Barou đứng khoanh tay, liếc nhìn cậu với ánh mắt khinh thường như mọi khi.
Bỗng... mũi hắn hơi nhăn lại.
Một mùi hương rất nhẹ, ngọt và thanh thoát như hoa hồng thoảng qua không khí. Barou khựng lại một nhịp, trán nhăn lại. Hắn giật mình, mắt mở lớn.
Mùi này... là pheromone của Omega?
Hắn quay sang nhìn Isagi đang mệt mỏi lau mồ hôi, vẻ mặt chẳng hay biết gì. Barou chết lặng một giây.
Tên vô dụng này... là Omega?
Một nỗi bực dọc không rõ lý do trào lên. Barou siết chặt tay, bước nhanh về phía Isagi, sắc mặt tối sầm.
Thấy hắn đi đến, mặt hầm hầm, Isagi giật mình.
"Hả? Cái gì nữa...?" – Cậu lùi lại theo phản xạ, hai tay chống xuống sàn, mắt nhìn hắn đầy cảnh giác.
Barou dừng ngay trước mặt cậu, gằn giọng:
"Tên vô dụng, ngồi im cho tao!"
Giọng hắn như quát, khiến Isagi giật thót, toàn thân căng cứng lại. Cậu không dám nhúc nhích, chỉ ngồi yên như lời hắn nói, mắt đảo liên tục vì hoang mang.
Barou móc trong túi quần ra một miếng dán ổn định — loại khẩn cấp, chuyên dùng cho Omega khi chưa kịp chuẩn bị — rồi dán nhanh vào sau gáy Isagi.
"Là Omega mà mày đéo biết lo cho bản thân hả? Pheromone tỏa ra tùm lum mà còn ở đây ngồi thở hồng hộc. Có bị ngu không vậy?"
Isagi mở to mắt, chưa kịp phản ứng gì, chỉ biết ngơ ngác ngồi đó nghe hắn giảng dạy. Barou đứng chống hông, bắt đầu "thao thao bất tuyệt" về cách tự chăm sóc cho bản thân, cách nhận biết kỳ phát và những thứ cơ bản cậu nên biết.
Isagi vừa nghe, vừa ngó nhìn hắn. Ánh mắt dần dịu lại.
Cậu khẽ cười.
Nụ cười nhẹ, hơi mỏi mệt.
Tên này vẫn vậy... Dù mặt lúc nào cũng cau có, miệng thì toàn nói chuyện khó nghe, nhưng thật ra lại là kiểu người cực kỳ tỉ mỉ và chu đáo.
Barou đang thao thao thì khựng lại khi thấy nụ cười kia. Mặt hắn thoắt cái đỏ lên, khựng lại.
"C-cười cái gì?!"
"Không có gì." – Isagi nói nhỏ, quay mặt đi, nhưng môi vẫn còn cong nhẹ.
Barou quay phắt mặt sang chỗ khác, hừ lạnh.
"Đồ phiền phức..."
Sau buổi luyện tập với Barou, Isagi lê từng bước mệt nhọc trở về phòng. Cơ thể cậu rã rời, quần áo ướt đẫm mồ hôi, đầu óc chỉ nghĩ đến chiếc nệm êm ái đang chờ mình.
Cánh cửa phòng vừa mở ra, Isagi giật mình.
"Ơ... Imamura?"
Ngay giữa phòng, Imamura đang hì hục trải nệm phụ ra sàn. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Isagi thì lao tới... và ôm chặt lấy chân cậu như thể gặp được cứu tinh.
"Isagiiii, cho tớ ở lại đây đêm nay nhaaa!" – Imamura mếu máo, bám chân Isagi không buông. "Giờ mà về phòng, Raichi giết tớ mất!"
"Gì...? Chuyện gì nữa đây..." – Isagi ngơ ngác, chưa kịp hiểu đầu đuôi đã thấy tên bạn cùng đội ôm chân mình sụt sịt như trẻ con bị mắng.
Isagi thở ra, tay chống hông, nhìn hắn với ánh mắt bất lực.
"...Được rồi, cậu có thể ngủ lại." – Cậu nói, giọng hơi mệt nhưng không nỡ từ chối.
"Yayyy! Isagi là nhất!" – Imamura vui mừng, lập tức nhào về nệm, quấn chăn như cá cuộn sushi.
Isagi lắc đầu cười nhẹ, rồi cũng không còn hơi sức đâu mà thắc mắc gì nữa. Cả buổi chiều và tối cậu chưa nghỉ phút nào, từ luyện tập team Z đến đấu tay đôi với Barou, bây giờ toàn thân như tan chảy.
Cậu thay đồ qua loa, rồi ngả lưng xuống nệm. Gối chạm đầu là mắt nhắm lại ngay. Cơ thể rã rời nhưng tâm trí lại có chút nhẹ nhàng — ít nhất hôm nay cũng đã tiến thêm một bước.
Chỉ vài phút sau, hơi thở của Isagi đã đều đều. Cậu chìm vào giấc ngủ sâu, yên bình hiếm hoi giữa chốn cạnh tranh khốc liệt này.
Imamura nằm quay sang nhìn, thấy cậu đã ngủ say, khẽ chồm lên, thì thầm.
"...Isagi..."
Không có tiếng trả lời. Chỉ là hơi thở nhẹ nhàng, ổn định — cậu đã ngủ rất sâu. Imamura không kiềm được bản thân mà đè lên cậu, cúi xuống hôn, cái lưỡi hắn từ từ luồn vào khoang miệng Isagi. Chiếc lưỡi hắn không an phận chu du khắp khoang miệng cậu, Isagi bị rút hết khí khó chịu nhíu mày lắc đầu qua lại. Imamura biết cậu hết hơi hắn mới buông tha cho đôi môi Isagi. Hắn khẽ cúi người, đưa tay lên rồi bằng một cử động rất chậm, rất khẽ, dùng ngón cái quét nhẹ qua môi Isagi.
Sau đó hắn nằm trở lại nệm, kéo chăn lên ngực, mắt nhìn trần nhà.
Đã bao lâu rồi... hắn mới cảm thấy nhẹ lòng thế này?
Kể từ khi bước vào Blue Lock, cuộc sống của Imamura mới có chút ý nghĩa. Trước đó... gia đình chẳng mấy vui vẻ. Nhà lúc nào cũng đầy tiếng cãi vã, bố mẹ chẳng quan tâm hắn muốn gì, chỉ cần điểm số và kết quả. Hắn sống mà chẳng biết mình sống vì cái gì.
Nhưng rồi... hắn gặp Isagi.
Không biết từ lúc nào, mỗi lần thấy Isagi chạy trên sân cỏ, ánh mắt kiên định, nụ cười tươi dù mệt mỏi vẫn hiện rõ — Imamura thấy lòng mình cũng vui theo. Những lúc cả đội luyện tập mệt bở hơi tai, Isagi vẫn hay là người đứng dậy trước, hô mọi người cùng cố gắng thêm chút nữa. Hắn không giỏi như Kunigami, không nhanh như Chigiri, không kỹ thuật như Bachira... nhưng ở gần Isagi, hắn thấy bản thân cũng muốn cố gắng hơn.
Ở Blue Lock, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái gọi là "niềm vui thật sự". Lần đầu tiên hắn thấy bản thân đang sống, không phải chỉ tồn tại.
Imamura khẽ nhắm mắt, khóe môi cong nhẹ. Một nụ cười rất nhỏ, nhưng chân thành.
"Cảm ơn cậu, Isagi..." — hắn thì thầm, như nói với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro