Chap 14
Sau một đêm ngủ ngon lành, Isagi từ từ mở mắt. Ánh sáng nhạt của buổi sáng sớm len qua cửa sổ, rọi nhẹ vào căn phòng. Cơ thể cậu cảm thấy nhẹ hẳn, không còn cảm giác rã rời như tối qua nữa. Lưng không đau, đầu không nặng, tay chân cũng linh hoạt trở lại — đúng là một giấc ngủ đã cứu mình.
Cậu ngáp một cái, vươn vai rồi quay đầu nhìn sang bên cạnh. Nệm bên kia trống trơn. Imamura đã dậy từ lúc nào không hay.
Isagi lơ đãng đưa mắt quanh phòng. Đúng lúc đó, mũi cậu chợt ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng trong không khí. Một mùi gì đó rất... lạ mà cũng quen. Nhẹ nhàng, ấm áp — giống như gỗ đàn hương pha chút ngọt nhẹ của cam bergamot.
"Hmm?" — Isagi hơi nhíu mày.
Mùi này... giống pheromone của ai đó. Cảm giác đầu tiên khiến cậu nghĩ đến Bachira — cái chất ngọt ngào, tươi tắn ấy khiến người khác thấy thoải mái. Nhưng cũng có chút gì đó mạnh mẽ, chắc nịch, khiến cậu lại nghĩ đến Kunigami.
"Không lẽ...?" — Cậu thoáng nghĩ, rồi lắc đầu ngay.
"Không, chắc mình nhầm. Mùi pheromone đâu dễ lẫn vậy đâu." — Cậu tự nhủ, lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo hơn.
Dù vậy, cảm giác kỳ lạ ấy vẫn còn đọng lại ở chóp mũi. Isagi đứng dậy, vươn vai thêm một lần nữa rồi lững thững đi đánh răng, trong đầu lẩm bẩm:
"Imamura dậy sớm ghê... Mà mùi này, thiệt khó hiểu."
Rồi cậu lại tự bật cười. "Chắc do ngủ ngon quá nên mơ mộng lung tung rồi."
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Isagi rời khỏi phòng, tay còn đang lau khô tóc thì nghe thấy trong khu phòng nghỉ có tiếng động lớn — như tiếng đồ vật đổ vỡ, rồi tiếng la hét lẫn lộn. Cậu khựng lại một giây, tim hơi thót lên.
"Gì vậy trời...?" — Isagi lập tức bước nhanh về phía đó.
Vừa đẩy cửa bước vào, cảnh trước mắt khiến cậu đứng hình: Kunigami đang giữ chặt Imamura, trong khi Iemon thì phải gồng cả người để kéo Raichi lại phía sau. Không khí căng như dây đàn. Trên mặt ai cũng có vết trầy, máu rịn ở khoé môi hay cằm — rõ ràng là vừa có xô xát dữ dội.
Mọi người lập tức quay lại nhìn khi thấy Isagi bước vào. Không khí trong phòng như chững lại.
Isagi đảo mắt nhìn từng người, ngạc nhiên: "Mấy người làm cái gì vậy!?"
Chưa kịp có ai trả lời thì Bachira từ bên kia phòng đã chạy vụt tới, ôm chầm lấy chân Isagi, mặt mếu máo như sắp khóc tới nơi.
"Isagi ơi!! Imamura đánh tớ nè!!" — cậu ta vừa nói vừa chỉ vào vết bầm nhỏ bên má, ánh mắt long lanh nước như con nít mách người lớn.
Isagi cúi xuống nhìn, hoang mang tột độ.
"Hả?! Sao cơ!?"
Bachira gật đầu lia lịa, vẫn không buông chân Isagi, như thể nếu thả ra thì cậu sẽ biến mất. Cả người cậu ta bám dính lấy như con mèo nhỏ bị bắt nạt, ánh mắt long lanh ngước nhìn lên như cầu cứu.
Ngay lúc đó, Chigiri từ phía sau bước tới, ánh mắt lườm Bachira như muốn ăn tươi nuốt sống. Không nói không rằng, cậu giơ chân đạp thẳng vào người Bachira.
"Tránh ra, mặt dày vừa thôi!" — Chigiri gắt, rồi nhanh chóng ôm chầm lấy Isagi từ phía sau, mái tóc đỏ rối tung nhưng ánh mắt thì vô cùng nghiêm túc.
Isagi vừa ngớ người chưa kịp phản ứng, thì Igarashi lại xông vào, tay kéo mạnh Chigiri ra.
"Ê ê, tới lượt tôi ôm Isagi chứ bộ!" — Igarashi gào lên, kéo qua kéo lại như trò giành thú nhồi bông.
Và thế là... hỗn chiến lại nổ ra.
Imamura thoát khỏi tay Kunigami, Raichi vùng khỏi Iemon, mỗi người một hướng lao vào nhau như sấm chớp. Bóng đá thì chưa thấy đâu, mà trận chiến vì... sự chú ý của Isagi thì đang đến hồi cao trào.
Còn Isagi? Cậu đứng bất động giữa căn phòng hỗn loạn, mắt mở to, miệng hơi há, hoàn toàn bất lực. Cậu đưa mắt nhìn quanh, tay vẫn bị ôm, chân thì vừa được buông, mà đầu óc thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
"...Cái quái gì vậy trời..." — Isagi lẩm bẩm, gãi đầu, chán nản như vừa bị kéo vào một giấc mơ kỳ cục.
Lúc này, Kuon lặng lẽ lách qua đám đông đang choảng nhau loạn xạ, rón rén lại gần Isagi. Hắn nhìn cậu một lúc, rồi rụt rè đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Isagi.
"Isagi... t–tôi xin lỗi..." — giọng Kuon run run, có chút thật lòng, có chút ngượng ngùng.
Isagi giật mình quay lại nhìn hắn, ánh mắt thoáng bất ngờ. Nhưng rồi cậu khẽ mỉm cười, lắc đầu.
"Haha, không sao đâu. Qua rồi mà."
Ngay khoảnh khắc ấm áp ấy vừa mới chớm nở, thì Raichi quay lại nhìn thấy Kuon đang... nắm tay Isagi. Mặt hắn tối sầm lại.
"Ê thằng phản bội, tránh xa Isagi ra!!" — Raichi gào lên rồi lao tới đấm Kuon thẳng mặt không chần chừ.
Kuon lãnh trọn cú đấm, ngã lăn ra sàn, hét toáng lên, còn Raichi thì tiếp tục đạp thêm vài cú như trút giận xưa cũ.
Isagi ôm đầu thở dài.
"Trời ơi... sáng sớm mà tụi này... bị gì vậy trời..."
Isagi thở dài, đầu đau như búa bổ. Cảnh trước mắt như cái chợ: người ôm chân, kẻ nắm tay, mấy đứa thì đấm đá nhau như ở võ đài, còn cậu thì bị kéo xé như một món đồ chơi.
Cậu đưa tay day day thái dương, giọng trầm xuống, nhưng vang to như tiếng pháo giữa phòng.
"TẤT CẢ DỪNG LẠI!!"
Tiếng hét lớn đến mức có thể khiến cả hệ thống Blue Lock khựng lại một nhịp.
Ngay lập tức, mọi âm thanh ồn ào đều biến mất. Ai nấy đều đứng hình, như bị điểm huyệt. Raichi còn đang giơ nắm đấm dở chừng, Kuon vẫn đang lăn dưới đất, Chigiri, Igarashi, Bachira, tất cả đều... xếp hàng thành một dãy, lặng lẽ như mấy đứa học sinh mẫu giáo bị giáo viên bắt gặp đang phá lớp.
Cả căn phòng im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn về Isagi — người vừa dằn mặt cả đám chỉ bằng một tiếng hét.
Isagi nhìn cảnh tượng đó mà suýt không nhịn được, phì cười.
"...Cái đám này đúng là hết thuốc chữa..." — Cậu lắc đầu, tay chống hông, miệng vẫn mỉm cười, ánh mắt nhẹ đi rất nhiều.
........
Tại sân tập, trời vừa dịu nắng, không khí bắt đầu nóng lên bởi... một cuộc tranh giành quen thuộc.
"Isagiiiiiiiii... tớ muốn cùng nhóm với cậuuuuu, huhu!"
Bachira mếu máo ôm chặt chân Isagi, như thể cậu là cái phao cứu sinh cuối cùng giữa biển người hỗn loạn.
Kunigami cau mày, tiến lại túm cổ áo Bachira nhấc lên như nhấc một cái túi gạo.
"Tránh ra. Isagi, lần này tới lượt tớ chung nhóm với cậu."
Và thế là đúng như dự đoán một trận hỗn chiến bắt đầu. Người này kéo người kia, Bachira giằng lại, Kunigami không chịu thua, Chigiri chen vô hét tớ nhanh nhất, tớ có quyền chọn trước!, còn Raichi đứng sau la toáng lên mấy đứa này bị ngu hết rồi à?
Isagi đứng giữa đống lộn xộn ấy, mặt mày đờ đẫn. Cậu chớp mắt vài cái, thở dài bất lực:
"Sao cứ hở ra là cãi nhau vậy trời..."
Giữa lúc mọi thứ như cái chợ trời, Iemon – có vẻ là người duy nhất còn giữ được lý trí – giơ tay, bình tĩnh lên tiếng:
"Từ từ đã. Mình có 11 người, chia sao cho đều đây?"
Câu nói đó như dội một gáo nước lạnh vào cả đám. Ai nấy đều khựng lại, người này nhìn người kia, rồi đồng loạt im bặt như bị tắt công tắc.
Bỗng, từ phía sau vang lên một giọng nói lười biếng nhưng rõ ràng:
"Vậy thêm bọn tôi vô cho dễ chia."
Cả bọn quay đầu lại. Từ xa, Nagi, Reo và Zantetsu của team V đang bước tới. Nagi đá nhẹ quả bóng, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn sắc bén như mọi khi.
Zantetsu hơi khựng lại, nhíu mày:
"Reo, chúng ta cũng đâu cần phải luyện tập chung với đối thủ..."
Chưa kịp nói dứt câu, hắn đã bị Reo thọc cùi chỏ vào bụng, suýt khụy xuống.
"Im miệng đi, Zantetsu."
Kuon nheo mắt lại, ánh nhìn sắc như dao, môi cong lên thành một nụ cười chẳng mấy thân thiện.
"Như vậy không hay lắm đâu. Chúng ta sắp đấu với nhau rồi mà..."
Không khí xung quanh như chùng xuống trong chớp mắt. Bachira đột nhiên bước lên, đứng chắn trước Isagi, ánh mắt không còn ngây thơ như thường ngày. Đôi mắt đó giờ sắc lạnh, như thể bất kỳ ai chạm vào Isagi sẽ phải trả giá.
Chigiri và Gagamaru lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Họ tiến lại, đứng hai bên Bachira, tạo thành hàng chắn vững chắc. Còn Raichi, với gương mặt cau có quen thuộc, tay siết chặt, gằn giọng:
"Bọn mày tiếp cận tụi này để làm gì?"
Không khí căng như dây đàn. Kunigami vội tiến đến đứng bên cạnh Raichi, dùng tay ngăn cản để cậu không lao lên gây chuyện.
Isagi đứng sau hàng người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu nhìn quanh, ngơ ngác — sao mọi người lại có thái độ gay gắt với team V vậy?
"Được rồi mọi người, họ có làm gì đâu..."
Cậu vội vàng lên tiếng, cố gắng xoa dịu không khí đang sôi sục.
Nhưng Bachira vẫn không lùi bước, ánh mắt cảnh giác dán chặt vào Nagi và Reo, như một con thú hoang đang giữ lãnh thổ.
Reo nhìn cảnh đó, ban đầu chỉ nhếch môi cười lạnh, nhưng nhanh chóng đổi thành vẻ mặt đáng thương, ánh mắt long lanh hướng về Isagi.
"Isagi... t-tớ chỉ muốn chơi đá bóng với cậu thôi mà..."
Isagi lúng túng nhìn sang Bachira, rồi nhìn Reo, trong lòng càng rối bời. Cậu chỉ muốn tập luyện yên ổn một chút thôi mà, sao bầu không khí lại giống như chuẩn bị... bùng nổ vậy?
Cả đám trừng mắt nhìn nhau, không khí căng như dây đàn. Mơ hồ có thể thấy... lửa xẹt qua giữa mấy ánh mắt đối đầu.
Isagi thở dài mệt mỏi. Cậu chẳng buồn chen vào nữa.
"Thôi kệ... Muốn làm gì thì làm..."
Cậu lẩm bẩm, rồi quay lưng đi về phía một góc sân tập, để mặc cho đám trẻ trâu kia muốn cãi nhau kiểu gì thì cãi.
Ngồi xuống, Isagi tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn ra sân với vẻ dịu dàng hiếm thấy. Đám bạn đang cãi nhau ầm ĩ kia, trong mắt cậu lúc này lại thật đáng quý.
Ở kiếp trước... làm gì có những lúc thế này?
Cậu chỉ biết cắm đầu luyện tập, ngày này qua ngày khác, đơn độc và áp lực. Làm gì có ai cùng cãi vã, cùng chơi đùa, cùng gọi tên cậu đầy thân thiết như bây giờ?
Isagi khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ, dịu dàng đến lạ.
Cảm giác này... ấm áp thật.
Đám kia vẫn còn đang lời qua tiếng lại, nhưng rồi Bachira vô tình liếc sang phía Isagi, và sững người.
Isagi giật mình khi nhận ra mọi người đều đang nhìn mình chằm chằm. Cậu bối rối, không biết phải làm sao. Không lẽ pheromone của mình vô thức lan tỏa ra rồi? Nhưng khoan đã, miếng dán mà Barou đã dán sau gáy rồi mà? Nghĩ vậy, Isagi vội vã tìm cách phá vỡ bầu không khí khó xử, giọng lí nhí:
"C-chúng ta luyện tập thôi."
Trong khi đó, tại phòng điều hành, Ego chăm chú quan sát mọi thứ qua camera, tay không tự chủ siết chặt lại. Bỗng một người giống y hệt Ego từ trong bóng tối tiến đến, tay hắn đặt lên cổ Ego một cách áp chế. Ánh sáng đen hiện trong mắt hắn, lộ rõ sự vị kỷ và mưu tính khi nhìn qua màn hình rồi quay lại nhìn Ego.
"Tao bảo rồi, nếu mày không chịu hành động thì bọn nó sẽ cướp lấy Yoichi mất," hắn nói lạnh lùng.
Ego gắt gỏng đáp lại, "Ngậm miệng mày đi."
Tên kia cười như không cười, liếc nhìn Nagi và Reo
"Có lẽ hai tên đó biết điều gì đó"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro