Hồi 22: Muốn đến thì đến muốn đi thì đi.

"Ha...xong!" Isagi sau một hồi cặm cụi cũng hoàn tất, hũ rượu ngâm đã được cất kĩ, niêm phong thêm mấy lớp gia cố đề phòng tên nào đó mà ai cũng biết là ai thó trộm, chốt hạ thêm một cuộn trục dịch chuyển để lỡ mà ai kia tay chân không sạch sẽ âm mưu đến bảo bối của Isagi đến thì cậu phóng về kịp tác động vật lý ảnh đại diện hắn.

Cậu sắp tới cũng phải chuẩn bị đủ đồ nghề nữa, bỏ qua cái việc vào chính truyện đi, dù gì cũng không làm khác được, ép buộc thay đổi mà gây họa thì giải quyết rất mệt, chủ yếu là chuẩn bị đồ nghề chiến đấu.

Chắc chắn là không thể quên được những cái đạo cụ cách ly ma lực rồi, léng phéng thì diệt trừ luôn, với lại, Isagi có ý định tham quan nơi mà cậu cho đắt giá nhất cái lò đào tạo ma pháp sư kia, những bãi săn huấn luyện, thiếu gì thì có thể thiếu nhưng thiếu quái thú thì không được.

Nghĩ đến cửa hàng nhỏ của bản thân, Isagi chắc chắn những loại quái thú có trong cái lò đào tạo sẽ đa dạng hơn khu rừng nhiều.

Ở khu rừng của nơi này, cơ bản Isagi đã khám phát được tầm 70% rồi, không phải là cậu không muốn đến trung tâm khu rừng, mà là nó không cần thiết, Isagi biết trong đó có gì, nói thẳng thì trung tâm khu rừng là nơi của nữ chính ở cùng với người sư phụ là phù thủy của cổ.

Trong đó đúng thật là sẽ có loại quái thú quý hiếm cậu chưa từng gặp, có cho tiền cậu cũng sẽ không bước vào, nhưng nhiều tiền thì Isagi sẽ cân nhắc suy nghĩ. Trong đó đều là thiên tài địa bảo của nữ chính, dính vào thì còn toàn vẹn trở ra được mới lạ á.

Nữ chính thì lúc này chưa đáng sợ lắm, ờ thì về sau cũng chưa chắc sẽ đáng sợ, mặc cho thế giới bảo vệ những nhân vật tuyến chính này, khiến Isagi không thể gây ra thương tổn thực chất nào, nhưng Isagi cũng sẽ không gặp vấn đề gì. Đáng ngại là người phù thủy, sư phụ của nữ chính, chết thì hẳn là không, nhưng phương thức hạnh hạ thì thiếu gì.

Isagi Yoichi đây không có sở thích tự ngược, ai chơi thì chơi chứ cậu đây không có nhu cầu.

Để xem nào, đồ thì hẳn là phải có vài bộ, không cần quá nhiều, đồ dùng cá nhân cũng phải có, trữ thêm ít thực phẩm nữa, vài lọ dược cần thiết khi bệnh, ơ vãi, hình như hơi nhiều, à quên, còn mấy cái tạo vật ma pháp, mấy cái này cần thiết lắm đấy, cầu thuật ghi nhớ nè, cầu thuật ghi âm nè, cuộn trục dịch chuyển nè, tạo vật cách li ma pháp nè, vân vân và mây mây đủ thứ.

Thôi bỏ mẹ, không gian lưu trữ đầy xứ nó rồi, bất ổn ghê.

"Ủa?" Isagi đột nhiên nhận ra, hình như thiếu thiếu cái gì đó rồi thì phải? Isagi đảo mắt nhìn nhanh ra xung quanh để tìm hiểu rõ xem cái giác thiếu thiếu của bản thân là gì, nhìn rồi mới nhận ra.

Tên Mikage Reo đâu rồi? Hèn gì thấy thiếu thiếu, hôm qua đúng giờ này là phải sáp vào rồi bi ba bi bô cái gì mà phát triển mối quan hệ, lâu lâu tên này còn nói cái gì này bí quyết bí quắt gì đó nữa đấy.

Giờ thì đâu mất tiêu rồi nhỉ?

Isagi vừa nghĩ vừa khuếch đại ma phát một vòng lớn, lấy bản thân là trung tâm. Không cảm thấy chút giao động ma lực nào từ cái tên quen thuộc kia.

Hay thật, đi rồi đấy, không nói một tiếng nào luôn cơ mà, giờ thì chỗ cậu đúng là thích đến thì đến thích đi thì đi thật rồi nè.

Nghĩ đến là đau đầu, chắc cậu phải nghiên cứu thêm 1 thứ mới rồi, thứ gì mà đến đách nói cậu lời nào là bị sét đánh, đi đéo nói lời nào cũng bị sét đánh nốt luôn.

Bố tổ sư chúng nó chứ, ỷ có sự bảo vệ của thế giới là ngông cuồng à?

Lão tử nói trước, đừng có để lão tử bắt gặp được, ta mà bắt được thằng nào coi như bầm mặt thằng đó chứ mà ở đó thích đến thì đến thích đi thì đi.

Isagi hừ rõ một tiếng sau đó lại tiếp tục quay về cặm cụi với đống đồ đã chất đầy vào kho của mình. Phải thêm rượu mới an ủi được tâm hồn bé bỏng bị tổn thương của Isagi Yoichi.

.

.

.

"Hắt xì!"

[Rồi, cách ly là vừa rồi nè, nhanh nhanh lên không người ta nhìn mặt không dám nhận.]

Rõ là tiếng máy móc của hệ thống vẫn như cũ, nhưng không biết sao cái chua nó như muốn tràn ra ngoài màn hình rồi.

Có điều, lúc này Reo, người vừa hắt xì lại không để ý, chỉ có chăm chú nhìn vào một điểm được đánh dấu.

Lần này là xuyên qua theo bầy, Reo là đứa thức tỉnh kí ức đầu tiên, sau đó cũng gọi dậy cẩu hệ thống đầu tiên.

Hệ thống: Cảm giác có người đang nói xấu ta, nhưng ta không có bằng chứng.

Thật ra vừa rồi Reo vừa nhận được tin, một người nữa vừa thức tỉnh sớm trước khi bắt đầu cốt truyện.

Nhưng Reo hắn không phải là mừng vì gặp đồng minh. Là hắn vội đến xem cái thằng thức tỉnh kí ức này là thằng nào, nếu là người cầm lái yêu quý kia thì hắn phải "yêu thương" người ta một phen nồng thắm mới hả giận được.

Bố tiên sư thằng liều đó chứ!

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro