Hồi 23: Em sẽ cố gắng.
Bộ dạng lúc này của Isagi cậu chính là hai tay chống nạnh, ánh mắt bất thiện nhìn thẳng cha nào đó. Ờ, có phải ai xa lạ đ** đâu, nhỏ Shidou Ryusei chứ ai nữa.
Về? Lúc này lại về? Tên Shidou kia biết chọn lúc để về ghê.
Isagi chuẩn bị xách balo lên và đi thì hắn ta về. Đã he, đã he, đời này nhỏ không đi gió về mây thì cũng ta và người không chung thời điểm dung ở 1 chỗ.
Tuyệt cmn vời luôn.
"Con biết lựa giờ đi giờ về quá nhỉ?" Nhìn cái điệu cười giả lả như không có chuyện gì của hắn kia, coi có tức cái mình không cơ chứ?
"Giận hờn rồi hả? Có phải là tao đi nên mày nhớ tao rồi quá rồi không? Không sao không sao đâu, lại đây tao thương thương miếng nè."
"Cút!" Đó là câu nói thốt ra ngay khi cái móng heo hôi thối của Shidou vươn ra muốn chạm vào người cậu.
"Á à, lớn tiếng quá đi, tổn thương chết mất." Shidou-ôm mình uốn éo-Ryusei.
Lâu ngày không gặp đúng là trình độ mặt dày của tên này nó lên phải gọi là một cái đẳng cấp khác rồi, nhưng hôm nay Isagi lười tranh cãi với hắn, sắp đến giờ khởi hành mà cậu còn phải ở đây luyên thuyên thì thôi nghỉ mẹ đi, học hành cái ch* gì nữa.
"Về rồi thì trông cửa tiệm đi, mất cái nào thì coi chừng cái cái mạng nhỏ của con đấy." Isagi nói rồi cũng không có đợi câu trả lời mà trực tiếp xách túi lên lưng quay người hướng đường tàu mà đi.
Nhưng dễ vậy thì hồi nhỏ cậu đã đuổi xứ được tên bạn đồng thân phận phản diện này đi rồi.
"Ấy, đi đâu thế? Tao khó khăn lắm mới về chơi mà sao mày lại có chuyện phải đi rồi? Với lại sao mang nhiều đó thế? Giấu tao chuyển nơi định cư hả? Hay là nhớ những ngày tháng sống cùng đất trời?" Sống cùng đất trờ về cơ bản thì là vô gia cư, chỉ là lời nói hoa mĩ hơn mà thôi.
"Đi đi đi, quay đít về nhà nhanh, đừng có theo ta!" Isagi quay người xua xua tay, người ta đi theo đuổi sự nghiệp giảng đường cứu vớt tính mạng bản thân, muốn theo cái gì mà theo chứ.
"Ấy, bí mật đến mức không cho tao theo luôn sao? Vậy thì lại càng muốn biết." Cha này có thua gì keo dính chuột đâu, bị Isagi đạp một cái thì né, đấm một cái đỡ được thì đỡ, cứ thế léo nha léo nhéo suốt dọc đường.
Nhưng Isagi không đi liền, theo 1 đoạn thì được, cậu định lượn ra chợ, lúc đầu tính là nhờ người giữ tiệm, sau thấy thằng con hờ tự nhận này về thì tính đem nó cột ở nhà, nhưng xem chừng ý định này phải bỏ, nhỏ này cho ở nhà thì cái nhà còn là cái nhà nữa cũng khó đấy.
"Ủa? Bé Isagi? Cưng tính đi đây dài ngày hở? Mang theo cả một cái túi lớn như vậy." Người đầu tiên chào hỏi cậu trước cả khi bước vào cổng khu chợ nè, chị yêu có nhiều chuyện để nói nhất cái khu này chứ đâu.
"Chào chị ạ, em tính tìm hai bác Kagure, sắp tới em không ở đây, muốn nhờ hai bác ấy trông hộ em cửa tiệm."
Isagi cười cười, sẵn đưa cho cô nàng một ít loại dược liệu, thứ này là dùng chút ít kiến thức của Isagi làm ra, nó là một ít thảo dược có mùi thơm dùng như nước hoa và một ít loại thảo dược dưỡng tóc tốt, phàm là phụ nữ thì ai lại không thích mấy loại này chứ.
Cậu đây là đang đút lót chị yêu phong hệ này đấy, nếu không khi cậu đi chị yêu để miệng mình bay xa thì lúc về Isagi còn biết cắm mặt vào chỗ nào nữa, được cái chị nói chuyện cũng rất có nguyên tắc riêng, cứ là có quà, dễ nói chuyện.
"Em làm vậy chị ngại quá." Cô nàng vuốt tóc, lời nói chính trực.
Đó là nếu Isagi không thấy rõ ràng bàn tay cô nàng rất tự nhiên như không nhận lấy đồ cậu đưa đút vào túi áo, thật ra cô nàng cũng không biết Isagi đưa thứ gì cả, chỉ là, thường thường mà Isagi muốn làm ăn với cô nàng, đưa quà đều là thứ tốt, vừa bí mật vừa tốt, không nhận thì cô nàng đây là tự hạ thấp trí thông mình của bản thân rồi.
"Haha, vậy em không làm phiền nhã hứng của chị yêu, hai bá Kagure vẫn mở gian hàng hôm nay ạ?"
"Hihi. Vẫn mở, vẫn mở, à, em đi sớm về sớm nhá, không là chị nhớ cưng chết đấy." Bàn tay cô hơi xoa xoa mái tóc Isagi, nhóc này giờ cao lớn lắm luôn rồi, cô còn phải nhún lên mới xoa được đầu nhóc đấy.
"Vâng ạ, đi sớm về sớm!" Isagi cười, nhưng thật ra lời nói này của bản thân cậu cũng không chắc chắn lắm.
Em đúng là còn muốn về với mọi người, nhưng cái này bản thân em chỉ có thể nói rằng mình sẽ cố gắng thôi chị à.
"Chị chị, còn em nữa!" Ai đó giơ tay.
"Em? Shidou, nhóc cao lớn như vậy còn muốn chị căn dặn nữa hả? Lo mà bảo vệ bé cưng Isagi cho tốt đi nhá, gầy đi miếng da thịt nào thì chị sẽ hỏi tội cưng đấy." Dĩ nhiên là cô nàng đã nhầm tưởng rằng lần này là Shidou đi cùng với Isagi, nhưng Shidou cũng không phủ nhận.
"Chị này, thiên vị rõ ràng luôn."
"Hở, ai nói cái gì vậy ta, nghe không có rõ.~"
Thiên vị rõ ràng, nhưng không thể làm gì cả, ai biểu hắn ta không có được khuôn mặt dễ yêu mến như nhà hắn chứ. Đến bản thân Shidou còn không khỏi thiên vị Isagi hơn những người khác thì còn nói ai được.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro