Hồi 24: Chứng nhận người tốt không có, còn muốn mang thêm tội danh?
"Hihi, sao nào? Có cần cầm phụ không?"
"..." Isagi đi chào tạm biệt, chào tạm biệt xong kho hàng và tay nải của cậu lại tăng thêm 1 đống ứ hự, ứ hự đồ.
Nào cá, nào thịt, rau cỏ, dược liệu, thuốc, các kiểu nhu yếu phẩm không thiếu cái nào, à thì cái không nên có cũng bị người quen diếm cho ít, cụ thể là rượu ủ. Chú ý là ở thế giới này, Isagi không những tuổi nhỏ, mà mặt mũi trông cũng như mấy đứa nhỏ, vậy nên mấy cô chí anh chụ không có cho phép cậu uống, Isagi toàn là tự ủ để uống thôi, được cái không cho uống thì là vậy nhưng ai cũng biết Isagi mê cái thức uống có cồn này.
"Không cần, đi về." Nhỏ này khoái chọc tức người ta ghê ha. Cậu không cầm được cũng không khiến nhỏ cầm dùm đâu.
"Nhắm ở được mấy ngày rồi lại đi." Không tính hỏi đâu nhưng không hỏi không được.
"Ờm...cũng không có chắc, không nhưng đi đâu thì cho theo với, thiệt á!" Shidou cầm lấy tay nải của Isagi bước trước, theo con đường này hướng tới chắc là muốn về tiệm đi, hẳn là lấy trữ vật không gian đạo cụ, vì nhiều quá thể đáng rồi. Không cất trong túi bên người thì hẳn là túi cũng bị cậu trữ đầy từ trước.
"Lì, không được là không."
.
.
.
"Nèeeeeee, cho theo với coi, mày nỡ lòng nào làm như vậy với tao chứ!"
"Ta nỡ, vậy nên con xê xê ra dùm cái."
Cảnh tượng hiện tại đến người soát vé tàu cùng cảnh vệ cũng không dám can, hai đứa này rõ ràng biết nhau, còn rất thân thuộc, cái tên nhìn ngăm ngăm, đang một mực quyết túm áo người nhỏ con hơn đến cùng, cho dù cả thân đang bị kéo lê lết dưới nền.
"Chắc chọc vợ quá rồi người ta bỏ, tội nghiệp thật." Một bà cô trung niên cho 1 đánh giá.
"Có khi là tìm thú vui mới bên ngoài bị vợ phát hiện." Trung niên nam tử cũng đánh giá theo.
"Nói không chừng là tệ nạn quá thể, nhìn cái cơ thể da dẻ đi, chắc là vậy nên mới bị bỏ." Tiểu mĩ nữ cũng không khỏi cảm thán nói thêm.
Mấy lời bàn tán này, cái sau so với cái trước càng phóng đại hơn, nhưng mất mặt cũng là vì cái tên này đáng kéo áo cậu nhất quyết không buông chứ bộ, coi có bao nhiêu phần kì quặc chứ hả?!
Isagi cười một cách gượng gạo, theo theo cái cù lôi, xê hết ra cho lão tử!
Sau đó chính là kinh hoàng, ai đó níu kéo người không thành còn ăn thêm 1 đạp vào mặt, việc đóng cửa tàu, nhân viên cũng không cần làm, vì sau khi đạp được ai kia thì cánh của cũng bị Isagi đóng sầm lại.
Giờ mới có thể thoải mái hít thở, cắt đuôi được rồi, cậu đây đường đi chính là đâm đầu vào cái ổ death flag, muốn chết một mình còn chưa đủ hay sao mà vẫn muốn theo?
Isagi cư nhiên là không nhớ đến việc Shidou Ryusei là đồng phản diện, sớm hay muộn cũng phải đi học, không thể nào không gặp. Nhưng hiện tại triệt để chính là bé đ** có nhớ đến việc đó.
.
.
.
Ở đây thế giới tiểu thuyết được thiết lập có thể coi là không quá lạc hậu cũng không quá hiện đại, thay vì khoa học thì lại là huyền học.
Đi tàu của Isagi cũng không phải lại một cái tàu sắt chạy bằng than củi, nói ra thì là dùng một sinh vật to lớn, chạy nhanh, như là lai tạo giữa một loại hắc mã nào đó với bò sát làm đầu tàu, dùng sức lớn kéo theo thân tàu và đuôi tàu bang bang trên một tuyết đường sẵn định.
Trên trời hiển nhiên cũng là tương tự, dùng một loại thiên điểu, cánh lớn thân to, mang khách trên người bay khắp, hoặc là máy móc có tích hợp ma năng.
"Tuuuuuuuuu."
Một âm lớn tiếng tàu dừng, Isagi bước đến ga tàu, bước xuống, kéo theo hành lý bước đi.
Nơi mà Isagi xuyên đến ban đầu coi là một địa phương nhỏ vòng ngoài, nói là rìa thế giới thì cũng chỉ có vậy. Vậy nên đến nơi này, nhìn quanh người đến, người đi chung chuyến tàu ai cũng là giống như từ quê lên sài phố, trố mắt nhìn. Có điều Isagi lúc trước sinh ra và sinh sống ở trung tâm thành phố, xa hoa hơn cũng đã thấy, đương nhiên sẽ không giống với đại đa số bộ dạng những người còn lại.
Nhưng cũng vì bộ dạng thành thục không sợ trời, không sợ đất, chưa kịp quay đi đã bị một bàn tay nhỏ níu lại.
Isagi quay đầu nhìn, một cái mái đầu đỏ đỏ hồng hồng, hơi chút nhỏ bé, bàn tay trắng đang níu lấy tà áo cậu, ánh mắt long lanh nhìn. Cái này có chút giống sinh vật nhỏ bé, giống như mèo con hay cún con đang hoảng sợ vì chưa quen với ngôi nhà mới của chủ nhân.
"..." Nói trắng ra là quá đáng thương, nên Isagi không nỡ làm gì đó quá đáng.
"Ờ...ờm...cậu...có nắm nhầm người không?" Chắc chắn là nắm nhầm người rồi, tôi đây không phải người nhà của cậu đâu! Hoảng sợ, quá hoảng sợ!
"Không phải." Đầu nhỏ lắc lắc: "Cậu là người ở địa phương này sao? Tôi là người ở ngoại thành mới lên, có thể...có thể nhờ cậu dẫn đường được không?"
Lời này giống như là dành hết can đảm cả đời để nói, nói xong cậu bạn nhỏ con này, mặt trực tiếp đỏ bừng.
Hự, yếu lòng, ta thật sự không phải là người dễ dãi, tin ta, nhưng nhan sắc này quá là quá đáng rồi, hại chết trái tim nhỏ của bổn cung!
"Tôi cũng không phải dân bản địa đâu, nhưng nhìn cậu có vẻ cũng là muốn đến trường đào tạo ma pháp sư nhỉ?" Thiếu niên từ ngoại thành, thường thì chỉ có bị ép đến học viên mới phải đến nội thành thôi, nếu không thì cũng chẳng có đủ tài lực mà dám đến: "Nếu thế thì ta có thể đi chung." Cậu mỉm cười, ta là người tốt này, mau phát ta cái chứng nhận người tốt!
"Trường đào tạo?...Ừm, đến trường đào tạo ma pháp sư đi. Cảm ơn cậu!"
Nghe cái câu trả lời này trong đầu Isagi không khỏi nhảy ra cái câu cảm thán thô tục.
Đừng có nói với tôi là cậu muốn đi đâu chính bản thân cậu cũng không biết đi, tôi mà dám dẫn thì cmn một hồi có phải là nhận cái danh bắt cóc con nít luôn không?!!!
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro