Hồi 26: Nhỏ này kì khôi nhờ?
Nhỏ Shidou Ryusei nói bản thân mình là vì lỡ đăng kí vào hội mạo hiểm giả, rồi bị người ta biết mình có ma pháp, vậy nên mới bị gửi thư triệu đi chứ nhỏ cũng không có muốn rời xa cậu.
Tin chứ, tin thế đéo nào được. Có mà nói rằng bị Isagi đập nhiều đến sợ mới chạy đến đây còn đáng tin hơn nhiều.
"Mày đến đây rồi thì cũng coi như là đàn em năm dưới rồi, gọi tiếng đàn anh xem nào?" Shidou hất mặt, mặc cho mấy vết bầm trên mặt còn đang phải lăn trứng.
"Lại làm sao? Ăn đòn chưa đủ no hả?!" Isagi lực điền giơ nắm đấm.
"No no, hihi, bình tĩnh, bình tĩnh." Sợ chết là bản năng, thứ lỗi cho hắn không thể phản bội bản năng của mình. Ai dám, ra thử, hắn không dám, sợ bị đập hỏng não rồi thì tiểu tổ tông của hắn sẽ không có ai chăm sóc đâu.
"Kiểm tra nữa không?"
"Thôi khỏi.~"
"Ừ, vậy điền ám hệ vào, biết ghi như nào cho tốt không? Hửm?" Isagi cười típ cả mắt, bàn tay cậu với khuôn mặt hắn gần trong gang tất.
Đây là đe dọa, chắc chắn là đe dọa, không thể nào sai được: "Hiểu hiểu, mấy chuyện này đơn giản mà, làm phát một là xong!"
"Ừm, tốt!"
.
.
.
Kiểm tra nguyên tố ma pháp vậy mà kết thúc phải đến 1 ngày, nhưng những người được kiểm tra từ trước thì có thể tìm thử một người thầy, cái này khác với môn học hay nhóm ngành ma pháp.
Cái này có điều kiện khó hơn, gọi là thử thách chút thôi.
Muốn được chọn thì ít nhất phải có năng lực để được chọn, có khá nhiều người cũng mang theo tâm lý đến tìm cho bản thân một người thầy.
À mà, người ta là tìm hiểu sẵn rồi, xem nên đến chỗ nào có thể tìm thầy hướng dẫn đúng với hệ ma pháp của mình, còn Isagi thì đ\\, cậu có tìm hiểu đ\\ đâu, nên mấy trò này cậu xin kiếu, không có nhu cầu.
Isagi Yoichi: "..."
"..."
Đó là Isagi nghĩ vậy, chứ ông trời không muốn vậy.
Mình không tìm người thì người tìm mình, mả cha nó chứ, ai nói cho cậu là biết tại sao những tên kia phải xếp hàng ứng tuyển để tranh nhau nhận thầy, còn Isagi lại bị thầy tìm đến tận nơi để nhận không?
"Hihi, chắc có gì đó nhầm lẫn ở đây rồi, em mới là tân sinh, làm sao có thể lọt vào mắt của thầy được chứ." Isagi cười gượng, mẹ, toàn gặp chuyện gì đâu không là sao thế? Sao xui xẻo chiếu mệnh cậu hả? Cho xin đi, hết nhận kịch bản phản diện cho đã rồi còn dính vào mấy cái này, cậu đâu có cần!
Ai đó đẩy kính trông cực nguy hiểm, đối với Isagi là vậy, nhất quyết túm chặt Isagi không buông: "Sao mà lại nhầm được, đừng lo, năm nay tuyển sinh chỉ có một mình mi là ám hệ ma pháp sư, chính là tìm mi, không sai đâu."
Vl, một mình cậu mới gắt chứ! Đây là đặc quyền của đại phản diện hả?! Cậu nhớ trong nguyên tác mình học quang hệ mà?! Có phải ám hệ đách đâu!!!
Quang hệ ma pháp là hệ chủ của đại phản diện có bệnh kia, sau đó cậu ta giao dịch với hắc ma pháp sư mới bị ô nhiễm thành ám hệ, cái loại đối nghịch với các hệ ấy.
Lúc Isagi mới đến cũng có phần thắc mắc tại sao lại là 2 hệ, sau đó không tìm hiểu được nên coi đó là hiệu ứng cánh bướm luôn.
Mà bỏ việc đó qua một bên đi, Isagi bị bắt rồi đây này! Lão kia?! Đừng có tưởng bề ngoài nhiều tuổi hơn rồi thích làm gì thì lắm đấy nhá. Tâm hồn ta thiếu niên thật những lão tử đây sống còn lâu hơn ngươi đấy!
Isagi-tấm chiếu cũ trải nát sự đời-Yoichi.
Đó là Isagi nghĩ chứ cậu không nói, vì về cơ bản ám hệ có mình cậu, thầy hướng dẫn ám hệ cũng có mỗi mình cha này. Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.
"Thầy, có thể đổi tư thế được không? Cái lưng em nó sắp đình công rồi, trái tim em nó nói, 1 là em dừng, 2 là nó dừng, thầy thương em thì thầy dừng đi có được không?" Isagi bây giờ bị vác chẳng khác nào bao tải cả, không phải ai kia vác, mà là cái bóng của ai kia vác cậu trên vai.
Cảm giác bị vác trên vai tệ chứ đ** có giống trong tiểu thuyết ngôn tình đâu, ta nói ha, mỗi bước chân nó xóc cho một cái, lòng, ruột, tim, gan, phèo, phổi gì gì đó muốn ọc hết ra ngoài, tấm lưng tư bản cong queo sắp đình công, trái tim của Isagi cũng không chịu nổi cú sốc này.
"Tố chất thân thể thật yếu, về sau đừng có lười biếng tập luyện." Ai kia sắp thành thầy của Isagi vung tay, chiếc bóng liền quay trở lại bên dưới đất.
Ừa, và Isagi cũng té cái oạch từ trên vị trí vai của cái bóng xuống luôn.
Isagi thật là...dành cho thầy của mình một ánh mắt yêu thương nồng thắm.
"À, xin lỗi, ta quên mất mi vẫn còn ở trên đó."
Quên? Ông ăn ông có quên không? Ông ngủ ông có quên không? Ông cái *beep *beep *beep ông có quên không? Ông quên là quên thế đ** nào?!
Lời quá thô tục, thiết nghĩ ta cần che lại cho hợp với tiêu chuẩn cộng đồng.
Nhưng nói thật, nếu có nắm lá ngón trong tay, Isagi sẽ nhồi vào mồm cái lão cao kều này cho lão chết hẳn, chứ sống ác nhơn quá, cậu nhìn không đặng. Cậu thề.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro