Hồi 27: Cho đánh một cái mới có thể nguôi giận.
Ám hệ coi vậy mà không phải vậy, mặc dù cũng là được liệt vào chung hàng với các hệ đấy, nhưng người có thể lết được đến học viện thì ít đến đáng thương.
Thật ra, xã hội trên còn đỡ, xã hội dưới cư nhiên hoàn toàn coi ám hệ là một cái hệ nguyền rủa, vì người nào thức tỉnh ám hệ ma pháp đều coi như chết 1 nữa, là thức tỉnh một cái kiếp nạn, vì ám hệ dung nạp ma năng vào cơ thể thập phần kì quái, nếu không dung nạp được thì chỉ có thể bạo thể mà chết, nếu không chết thì cũng dần suy yếu đi, làm gì được mấy người hạnh phúc với cái hệ ám thức tỉnh được đâu.
Tính ra cũng vì vậy mà lúc mới đến đây Isagi lại gặp cảnh lang thang đầu đường xó chợ đấy, ủa mà trong tiểu thuyết hình như cho dù không có ám hệ cái đại phản diện kia cũng bị đuổi ra đường thì phải, do cái gì thì cậu quên mẹ nó rồi, thôi kệ đi. À, à, hình như là từ đầu phản diện đó cũng có ám hệ, nhưng sau đó vì quá yếu nên bị quang hệ áp chế mất thì phải, chỉ là chưa tìm ra cái quang hệ thì đã bị đuổi trước rồi. Về sau cũng để quang trở thành chủ hệ chỉ có phần sau tác phẩm bị rù quến mới kích phát lại tiềm năng ám hệ. Tại isagi thích song hệ rèn luyện nên ám hệ cũng vào tay. Thật ra là không làm vậy thì không nhanh chóng cậu sẽ đói, không đến lúc này có thể có một cái nhà, thêm một cái quán.
Người đi trước người theo sau, cuối cùng cũng dừng lại, ta nói xém chút là lão tử đập cái ảnh đại diện vào cái lưng cao gầy kia rồi, người gì kì lạ dừng mà đéo nói, nếu không phải là sắp tới ổng dậy mình chắc cậu giật lông đầu nó rồi đấy.
Ego cảm giác bản thân hắn bị chửi mà hắn không có chứng cứ.
"Về sau chính là ở đây. Chuẩn bị tâm lý đi."
Isagi Yoichi: "..."
Mẹ! Ổng dọa ta kìa! Con người với nhau có thể đừng làm vậy không? Cúi đầu xuống để ta giật mấy phát cho hả giận!
"Haha, cái gì mà chuẩn bị chứ, thầy chắc sẽ không để em có chuyện gì đâu đúng không?" Không thì thầy tử vong luôn đi.
Nhưng ổng không nói cái quái gì thật, đã vậy còn nở ra cái nụ cười trong mắt Isagi thấy là sắp dài đến cái mang tai. Thập phần đáng sợ.
Được rồi, làm sao thì làm đi.
"Biết vậy là được rồi, nhớ cho kĩ đường đến đây." Ego nói xong quăng cho Isagi một cái bản đồ, nhìn liền biết, đây là bản đồ của chỗ này, được cái, bản đồ chỉ có mỗi địa điểm từ trung tâm sân lớn đến chỗ này và nơi đăng kí kí túc xá là hết. Mẹ nó, sợ ta đầu quân cho chỗ khác đến như vậy hả?!
"Vâng, em không làm phiền thầy nữa." Thầy vui lòng quay đít đi, nhìn thầy thêm một lúc nữa em sợ mình không kiềm chết được sẽ tác động vật lý với thầy.
.
.
.
Nói chứ trước khi tham quan nơi mình sắp học, cậu sẽ đi nhận kí túc xá trước, cậu đến nơi nhận phòng sớm, sớm là vậy nhưng không phải người đầu tiên đến, vậy nên nhận phòng không có khó khăn gì.
Chỉ là nhìn phòng không khỏi trầm mặc thôi, Isagi cái thân phận phản diện còn không rõ ràng sao? 1000% là dân thường, phòng mà không tàn thì không phải dành cho dân thường, mà có khi thiếu chút nữa thành người trong khu ổ chuột chứ dân thường gì.
Phòng của Isagi nhỏ quá khổ, chỉ có một tấm vải nhỏ trải trên một ít rơm trên một thứ có vẻ là giường, thật ra Isagi thấy nó giống khúc gỗ đẽo thành hình chữ nhật rồi để đó thì đúng hơn chứ giường gì.
Phòng cũng tan hoang thành một đoàn nhìn qua là thấy tường xám, xanh, đen, đỏ, rêu xanh mọc, vết nứt cũng có, đặc biệt là mùi ẩm mốc xung quanh bốn phía tỏa ra. Bẩn, còn muốn bẩn hơn nhỏ da ngăm nào đó sáng sớm phơi thây ngoài nắng.
Chịu, Isagi nhìn là biết hôm nay cậu phải ở đây dọn dẹp sắp xếp lại rồi.
Thời gian cứ như thế lại trôi qua thêm 3 tiếng, dùng cả ma pháp và sức lực mới trang trí lại được căn phòng của mình. Sơn lại tường, sửa lại tường, lúc này mấy cái nhu yếu phẩm mang theo tùy tiện lúc lại có ích. Nhét cho nhiều có ích thì càng tốt chứ sao.
"Ta nói, bây giờ ngươi mới nhìn giống nơi cho người ở." Isagi thật sự mệt, than thở xong liền nằm yên trên giường mình vừa thay, vừa nhắm mắt không bao lâu đã ngủ thiếp đi.
Thật ra, ngoài cơ sở vật chất không ổn ra thì nơi này khá ổn với cậu, khu dân thường này hẳn sẽ tránh xa được đám nhân vật quan trọng của cốt truyện rất nhiều. Vừa hay Isagi cũng rất rất là không có nhu cầu gặp những kẻ đó.
Ở yên một chỗ không tốt sao? Cậu đâu có điên như cái đại phản diện trong nguyên tác, tự tìm đến cho bản thân phiền phức lớn, mà nếu không phải đám người đó rảnh rỗi kiếm chuyện thì cũng không có sinh ra thêm một cái phản diện ghê gớm như vậy.
Thật ra tác phẩm tiểu thuyết này còn được viết ra bởi một tác giả chạy theo độ nổi tiếng, cơ hồ, những tình tiết phát triển ra sao, người nào có thể nhận vai nào đều là gần như mù quáng chạy theo số lượng người đọc mong muốn mà viết ra. Chỉ có cái kết, sau khi viết nhân vật phản diện quá tần nhẫn, không thể thay đổi nữa mới kết lại, có nhiều nhân vật chết như vậy.
Nhưng cuối cùng không phải vẫn được coi là happy ending sao?
Ở nơi đây còn lại chỉ có câu chuyện về cuộc đời của một nhân vật phản diện thôi. Không phải là cuộc sống màu hồng của nhân vật chính đâu.
───────
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro