Hồi 29: Mùi trà xanh nguyên chất của nam phụ máu M.
"À, ừm, tớ mới nhập học năm nay." Tui chính là năm nay mới nhập học nên đừng có dọa tui! Mặc dù cậu dễ thương thật nhưng điều này không có nghĩa tui sẽ để cậu tùy ý đâu!
Nói chung là càng đẹp, càng dễ thương thì càng phải tự giác né tránh, đẹp thì ít đứa không góp mặt trong cốt truyện lắm, như Isagi nè, vừa đẹp trai ngời ngời còn có được chức danh đại phản diện nữa.
"Vậy thì hẳn là cậu không quen thuộc với nơi này đâu đúng không? Đây là nơi cho ám hệ ma pháp sư, cậu là ám hệ sao?" Cậu bạn tóc xanh mỉm cười nhìn Isagi.
Có lẽ là muốn giúp cậu, có chút ngại quá má ơi, nghĩ xấu cho người ta mà lại gặp người ta có ý tốt muốn giúp đỡ mình, chắc tối về ngủ giật đùng đùng quá à.
"Đúng vậy, tớ là ám hệ, là lần trước thầy Ego đưa đến đây nên cũng có được bản đồ rồi, cậu không cần quan tâm tới tớ đâu, như thế thì phiền cậu lắm." Ta ngại việc mi đối tốt với ta nên ta xin phép không nhận lòng tốt này.
Mặc dù Isagi là đang cười nhưng đôi mắt cậu hơi híp, nếu tinh ý một chút liền sẽ nhận ra cậu đang cố tình né tránh cùng người trước mặt này tiếp xúc.
Mà Isagi thực sự nghi ngờ bản thân bị ám toán, yểm bùa chúa gì đó chứ không thể nào mà cái gì cậu không muốn nó xảy ra thì nó lại luôn luôn xảy ra như này được.
"Không phiền gì đâu, dù gì thì tui cũng đã làm xong phần công việc hôm nay của mình rồi. Với lại tui chỉ là được vào đây trước vài tháng thôi, cậu không cần phải như vậy, chúng ta có thể coi là vào học cùng khóa đấy." Vẫn là nụ cười mỉm như cũ thường trực trên môi.
Không phải Isagi cậu lo xa đâu mà như này là bất thường lắm ý, việc dẫn dắt Isagi lúc này chẳng khác nào rước thêm việc vào người cả và với cái đám ám hệ như sắp chết vì deadline đến nơi như này lại càng bất thường.
Có cần phải niềm nở như thế không, xin thứ lỗi nhưng lão tử xin phép đề cao cảnh giác.
"Không, thật sự là không cần đâu, cậu cứ làm việc của cậu đi, tớ có thể tự xử lý!" Isagi tiếp tục từ chối, sợ thật, mới có đi cốt truyện chính chưa lâu là gặp rắc rối với trai đẹp cao to rồi này, trách ta quá có sức hấp dẫn rồi đi.
"Được rồi, nếu cậu không thích tui thì cũng đành vậy." Một bộ mặt tiếc nuối đánh tới.
Isagi Yoichi: "..." Không phải có ý gì đâu nhưng mùi trà xanh sao mà nó nồng như vậy chứ hả?!
"Vậy làm quen trước được chứ? Tui là Hiori Yo, cậu gọi Hiori là được rồi, mong chúng ta có thể giúp đỡ nhau về sau."
"..." Khuôn mặt Isagi sau khi nghe được tên người ta không thể chỉ dùng một từ sượng trân mà miêu tả ra được.
Vl chưa? Tránh vỏ dưa gặp mẹ nó cái vỏ sầu riêng rồi, mặt mũi minh họa trong tiểu thuyết của tên này thì ok thừa nhận là không nhớ, nhưng tên thì có đó.
Hiori Yo không phải chính là tên của nam phụ "trung thành" với nam chính lại đem lòng yêu nữ chính, còn có cả cực độ máu M sau này chết khi bị người cầm kịch bản đại phản diện như cậu giết sao? Ta tưởng ngươi là thân cận của nam chính, lúc này đáng ra phải ở cạnh nam chính rồi chứ?
Đạo diễn đâu?! Ta muốn khiếu nại người này không đi theo kịch bản, hắn làm tim ta sắp nhảy lên đến tận trên cổ họng rồi!
Đạo diễn: Mi cũng đâu có đi theo kịch bản? Khiếu nại vô hiệu lực!
Rồi xong, đột nhiên nhớ, nam chính không phải chỉ có một cái nam phụ trung thành như này, cái tên Hiori Yo này Isagi nhớ là còn luôn luôn đi kèm thêm một tên nữa. Làm pha song sát ám hệ luôn đấy. Sợ chết tiểu bảo bảo rồi.
Trong nguyên tác, Hiori Yo và một người nữa là đồng chức vị, đều là con trai của bá tước vì vậy cả hai sớm đã được đào tạo, sau đó mới vào nơi này càng học thêm chuyên sâu, Isagi chỉ suốt ngày tương tư đến nhỏ phản diện điên khùng có bệnh của nguyên tác nên cậu cũng không có biết, thật ra những người này vẫn luôn luôn là ở tại khu giảng dạy của ám hệ ma pháp học tập, chỉ có khi nào đi chấp hành nhiệm vụ hoặc thực hiện kiểm tra có tính chất nguy hiểm mới theo sau bảo vệ mẻ nam chính mà thôi, bình thường đều sẽ không "trung thành" như vậy.
Nhưng như đã nói, Isagi cậu ứ có nhớ, nên cậu ứ có hết né tránh người ta được.
"Haha, tớ nhớ hình như có việc mình chưa làm. Không làm phiền mọi người làm việc nữa. Xin phép." Isagi quay người cố để làm ra trạng thái trông tự nhiên nhất có thể, ta chim cút đây đừng có ai níu ta lại.
"A, từ đã, còn tên cậu..." Hiori nói được một nữa thì phải nuốt xuống mấy câu cuối cùng còn lại vào, người ta chạy mấy luôn rồi.
Thế mà bảo là cố gắng làm ra trạng thái tự nhiên nhất có thể cơ đấy.
Isagi Yoichi: Ta đã tận lực cố gắng nhất có thể rồi.
"Mày lụt nghề rồi à Hiori? Sao lại để tên phản diện đó cảnh giác rồi thế." Có một giọng nam khác vang lên, với một âm lượng chỉ vừa đủ để người nói và Hiori nghe thấy.
"Cậu thôi đi Karasu, không như thế thì sau này tớ sẽ thật sự bị đâm chết đấy." Hiori chỉ có thể bất lực thở dài, cậu ta có thể làm gì chứ? Cái thứ hệ thống kia luôn ép cậu ta phải thân thiết và lấy được trên người Isagi cái thứ gọi là khí vận đại phản diện, nếu không, chính là thật sự chết như lời cậu ta nói đấy.
"Ha."
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro