Hồi 30: Tàm tạm thôi, có thể chấp nhận được.
Ở đây hoài Isagi nghĩ sẽ có thêm bệnh đau tim và thêm cả tỉ tỉ thứ bệnh khác của người già.
Hihi, đúng là đồn như lời.
Nào, bỏ vụ tham quan gì đó đi, cậu nghĩ mình sẽ đi đăng kí môn học vậy, ngoài trừ ma pháp chuyên ngành, cái lò đào tạo này vẫn có dạy thêm một số thứ khác.
"Sao mà nó đông thấy ớn vậy trời?" Nhìn nơi nhận giấy đăng kí môn học đông đen như kiến đen bu mật làm Isagi tức khắc thấy mệt mỏi.
Đã vậy mà con không phải là xếp hàng nhận giấy, nơi này có vẻ là do đàn anh năm trên quyết định quyền kiểm soát, mà xui cái đám năm trên này có vẻ thích innova, không hề có tác phong nghiêm chỉnh làm việc, mà là nắm đấm thằng nào mạnh thằng đó lấy trước, thằng nào yếu thì cứ đợi mấy bữa nữa người mạnh đi bớt rồi chen vào.
Đúng kiểu một lũ thiểu năng làm việc luôn, Isagi không có rảnh ở đây chơi với đám này, cậu có thể từ kĩ năng tự thân của mình tra xét được năng lực của mấy đứa năm trên kia, một đám chưa phát triển, chẳng có thằng nào có lượng ma năng vừa mắt cậu cả.
Trong lúc cái đám không vừa mắt Isagi còn đang tranh chấp mấy tờ giấy đăng kí, không có một ai nhận ra, vừa rồi chiếc bóng của chồng giấy đăng kí trên bàn đã khẽ động đậy, sau đó, chiều cao của chồng giấy cũng đã thấp bớt đi một chút đến mức khó có thể nhận ra.
Cổ tay Isagi xoay một độ cong nhỏ, trên tay cậu, một làn khói đen phất lên sau đó biến mất, chỉ là trong bàn tay trắng trẻo lại xuất hiện thêm một thứ khác. Giấy đăng kí môn học.
Không quan tâm đến mấy thứ kia nữa, Isagi đã phần nào có ý định về môn mà bản thân cậu muốn đăng kí rồi.
Địa điểm kế tiếp cậu chuẩn bị check in cũng đã có. Giờ thì nộp đơn thôi.
Isagi loạt soạt ghi trên giấy, khi đã chọn được môn học mình sẽ tham gia, Isagi nhỏ lên nó một ít máu của bản thân, rồi cậu thẳng tay dứt khoát xé tờ giấy đi. Thật ra lý do để cậu tự tin lấy tờ giấy đăng kí đi mà không hề nghe đến cách sử dụng của nó là vì cậu đã từ quan sát mà biết cánh sử dụng thứ này rồi.
Bao năm chế tác đồ của ông chủ cửa hàng đâu phải là đồ bỏ đi đâu chứ.
Khi cậu xé tờ giấy này, tất cả thông tin đăng kí này của cậu sẽ được chuyển vào hệ thống học tập, đợi đủ số lượng rồi sẽ được sắp xếp.
"Đến đón hoặc con không cần đến nữa."
"Cứ từ, mày vội cái gì đó, đứng yên tại chỗ đến đón liền đây."
Rõ ràng là Isagi vừa nói những lúc này cho dù có người đúng bên cạnh cậu thì cũng sẽ nghe được cậu nói gì, chính xác thì đang là truyền âm qua bóng. Một chiếc bóng mà Isagi đã để lại trên người của Shidou từ rất lâu về trước.
Mặc dù nói là không gặp vậy thôi chứ sao mà lại không gặp được, đã lỡ vào đây rồi, Shidou là người duy nhất có thể tin tưởng đấy, trong một khoảng cách nào đó thì như vậy.
Dù gì sau nay hắn bị hại chết cũng là do cậu, sau bao nhiêu đó thời gian sống cùng nên tình cảm dĩ nhiên sẽ có, muốn cậu trơ mắt nhìn hắn trốn đi là không thể nào.
Thiếu niên nhỏ thở dài, sao mà số cậu khổ thế chứ, bộ cậu sống chưa đủ khổ hay sao mà còn bắt cậu đến đây, tình tiền một cái cái nào cũng không có.
.
.
.
"Sao rồi? Muốn đi chỗ nào cứ nói ra, để anh đây dẫn đàn em đi nhá!" Shidou cười cười khoác tay trên vai Isagi, đầu tựa lên trên mái tóc cậu.
Lãng mạng ha? Đ** có đâu, đây rõ ràng là đang sỉ nhục chiều cao của cậu.
"Bớt thở ra mấy sặc mùi kinh tởm đi, kẻo lại có thêm ác cảm của ta đấy, đứa con nuôi bao nhiêu năm đúng là không học được thứ gì tốt, toàn học tính xấu là giỏi."
Isagi mặt rõ khinh thường nhưng cũng không có đẩy ai đó ra.
"Cái mồm mày đúng là vẫn dễ thương như vậy." Dễ thương đến mức mà hắn không muốn cậu tiếp tục nói thêm bất cứ câu nào nữa.
"Nói nhảm, dẫn ta đến khu đi săn đi, kiếm chút nguyên liệu thô, kiếm chác tốt thì ta lại làm cho con ít đồ phòng thân mà dùng."
Nói rồi Isagi thúc cùi chỏ về phía sau ngay vị trí bụng Shidou, tuy có chút bất ngờ nhưng rõ ràng là Isagi không hề có ý định đánh thật, vậy nên Shidou vẫn có thể né được trước khi phải ăn đau.
"Được cái đẹp với dễ thương mà bạo lực gớm vậy? Đi thì đi, đến đó thì cho tao hóng chuyện với, khó lắm mới lại được coi mày săn ma vật đấy nhá!"
Thật ra săn ma vật thì lúc nào cũng được thôi, ai săn mà chẳng giống nhau, có điều, thật sự thì cách săn bắt này với Isagi lại khác, nếu là Isagi, lần đầu tiên thử sức với loại ma vật mới, kiểu gì thì cậu cũng dùng bóng kiềm nó lại mà phân thây thứ ma vật kia ra.
Cảnh tưởng toàn máu với máu đó không nhìn thấy thì thôi, nhưng để hắn nhìn rồi thì lại gây nhớ thương quá.
"Cái sở thích vẫn bất thường như cũ, thứ quỷ dâm dục bệnh hoạn này." Đúng là phản diện thì sở thích lạ cũng là bình thường nhưng Isagi cũng không thể không phàn nàn, đến cậu cũng là có thói quen phân thây xác ma vật mà.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro