Chapter 4: Nhìn không đau không có nghĩa là không đau
Chapter 4: Nhìn không đau không có nghĩa là không đau
"..." : lời nói của nhân vật
//...// : hành đồng hoặc cảm xúc
"..." : suy nghĩ
_..._ : thời gian hoặc địa điểm
'...' : Ẩn dụ
Au: "..." : lời nói tác giả
Giải thích hoặc lời tác giả
Isagi = em
Alltop = hắn
Hotoka = hắn/ cậu
.____________.
Khi mở bản tài liệu, toàn bộ thông tin về 'vật thí nghiệm' của Isagi chỉ gói gọn trong một tờ giấy. Có một bức ảnh nhỏ của cậu thiếu niên – mái tóc đen xen layer vàng, đôi mắt vàng vô hồn nhưng môi vẫn giữ nụ cười. Đôi mắt ấy như đã đánh mất ánh sáng cùng mục đích sống.
Tên: Bachira Meguru
Tuổi: 17
Giới tính: Nam
Thí nghiệm: Người bất tử
Tính cách: Thân thiện, vui vẻ, ngoan ngoãn
Đặc điểm: Vết thương tự lành nhanh, không cảm thấy đau
Isagi khẽ nhíu mày khi đọc đến hai dòng cuối. Em cầm bút, gạch đi phần "thân thiện, vui vẻ, ngoan ngoãn" và sửa lại thành "giỏi làm hài lòng người khác". Dòng "không cảm thấy đau" được đổi thành "giỏi chịu đựng".
Hài lòng với phần chỉnh sửa, Isagi đặt tài liệu xuống rồi rời khỏi phòng làm việc, tiến đến nơi ở của Bachira.
Từ đó mới dẫn tới tình huống hiện tại. Nhìn Bachira trước mặt, Isagi không biết nên xử lý ra sao. Phản ứng theo bản năng con người, em vội lấy hộp sơ cứu và nhẹ nhàng băng bó vết thương cho Bachira. Mãi tới khi làm xong, Isagi mới sực nhớ ra – Bachira có thể tự chữa lành.
Bachira ngỡ ngàng khi thấy hành động ấy. Hắn nhìn Isagi đang chăm chú chăm sóc cho mình, không biết diễn tả cảm xúc như thế nào – hỗn độn giữa kinh ngạc, nghi hoặc, bối rối và lo sợ.
Từ khi có ký ức, Bachira chỉ nhớ đến máu và thí nghiệm. Mỗi ngày hắn đều bị thương, bị hàng loạt người quan sát. Một người sẽ dùng d.ao rạch lên tay hắn, ghi chú lại tốc độ hồi phục.
Nếu mọi chuyện "thuận lợi", hắn sẽ được thưởng một viên kẹo. Nhưng nếu phản kháng, hay chỉ cần thể hiện đau đớn, họ sẽ nhíu mày, ghi chép gì đó rồi kéo hắn vào căn phòng biệt lập – nơi hắn sẽ bị t.ra.t.ấn bằng điện.
Ngày qua ngày, Bachira học cách chịu đựng cơn đau, học cách khiến họ hài lòng. Cho đến khi tổ chức bị tiêu diệt và hắn được đưa tới đây, hắn nghĩ rằng mọi thứ sẽ lại như cũ. Nhưng cho đến khi gặp Isagi, hắn chưa từng chịu đói hay bị ngược đãi thêm lần nào.
Isagi: "Nhìn không đau không có nghĩa là không đau." //mỉm cười nhẹ//
Isagi: "Được rồi, hôm nay đến đây thôi." //cất dụng cụ sơ cứu//
Isagi: "Tôi cần phải ra ngoài. Nếu cần gì, cứ nói. Chúng tôi sẽ đáp ứng."
Isagi: "Nhưng cậu cũng phải hợp tác với chúng tôi trong việc thí nghiệm."
Isagi: "Tôi tên là Isagi Yoichi – người sẽ chăm sóc cậu từ nay."
Isagi: "Vì chúng ta cùng tuổi, cứ gọi tôi là Isagi."
Isagi: "Nhiệm vụ hôm nay kết thúc. Tạm biệt." //bước ra khỏi phòng//
Bachira: "...?" //ngỡ ngàng//
Bachira: "Isagi Yoichi..." //nhìn xuống cổ tay đã được băng bó//
Tự chữa lành vết thương thể xác... không có nghĩa là có thể chữa lành vết thương trong tâm hồn. Nhưng giờ đây... có lẽ đã có người bước vào thế giới cô độc của Bachira.
Hắn nhẹ nhàng tháo lớp băng gạc ra, nhìn vết thương đã lành trên tay. Trong đầu vang lên giọng nói và nụ cười của Isagi.
Bachira: "Nhìn không đau không có nghĩa là không đau... sao?"
Bachira: "Đúng thật nhỉ? Isagi..." //nhìn vào băng gạc//
Ánh mắt Bachira khẽ sáng lên – ánh sáng đầu tiên sau chuỗi ngày tăm tối. Người nhận ra nỗi đau mà hắn giấu kín. Người đầu tiên hắn thật sự có thể tin tưởng.
Nghĩ tới đó, Bachira nâng miếng băng gạc lên, khẽ hôn lên nó như một lời thầm cảm ơn.
Isagi, cậu là người đầu tiên bước vào thế giới cô đơn của tớ.
.______________.
Au: "nó hơi...nhạt ?"
Au: "ờm...đây chỉ mới là sự tin tưởng chứ chưa thể gọi là yêu được"
Au: "định viết truyện chữa lành mà nhìn lại trình của mình kiểu..."
.____END____.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro