𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟓

_Khu vườn, 9:15 sáng_

Cả hai ngồi bên nhau trên băng ghế dài cạnh hồ nước. Ánh nắng chiếu xuống qua tán cây, tạo những mảng sáng lốm đốm trên vai áo trắng của Isagi. Bachira đưa tay vẽ những hình vòng tròn vô định lên bắp đùi mình, mắt liếc nhìn Isagi rồi vội quay đi.

Bachira: "...Isagi này."

Isagi: "Hmm?"

Bachira: "Tớ... có thể chạm vào cậu không?"

Isagi sững lại một chút. Không phải vì sợ hãi, mà vì câu hỏi ấy quá bất ngờ.

Isagi: "...Tại sao?"

Bachira: "Tớ chỉ muốn chắc là... cậu có thật." //nhỏ giọng, mắt cụp xuống//

Isagi: "...Cậu nghĩ tôi không thật à?"

Bachira: "Tớ đã gặp rất nhiều người... nhưng không ai thật với tớ như cậu."

Isagi nhìn cậu trai trước mặt mình – ánh mắt vừa yếu đuối vừa kiên cường, như thể chỉ cần bị đẩy nhẹ một cái là sẽ vỡ tan.

Isagi: "Được." //giơ tay ra//

Bachira ngập ngừng một giây rồi đặt tay mình lên mu bàn tay Isagi. Ấm. Dịu dàng. Không có cảm giác bị kiểm soát hay đánh giá. Chỉ là... một cái chạm nhỏ giữa hai người.

Bachira: "Isagi... Cậu có ai đặc biệt chưa?" //giọng lí nhí//

Isagi nghiêng đầu nhìn Bachira, vẻ mặt không giấu được sự bất ngờ.

Isagi: "...Không. Tôi không nghĩ mình có thời gian cho chuyện đó."

Bachira: "Vậy... nếu tớ muốn cậu là người đặc biệt của tớ, cậu có từ chối không?"

Isagi: "Bachira... tôi không chắc mình là người phù hợp."

Bachira: "Tớ không cần một người phù hợp. Tớ chỉ cần một người thật."

Câu trả lời khiến Isagi không nói được gì thêm.

Isagi: "Bachira tớ..."

Bachira: "Cậu không cần trả lời ngay bây giờ đâu" //nắm lấy tay Isagi//

Bachira: "Miễn là cậu còn bên tớ là được" //đưa tay Isagi lên hôn//

Bachira: "Miễn là cậu không rời khỏi tớ" //ánh mắt lạnh xuống//

Isagi khẽ giật mình, em chưa từng thấy một Bachira như vậy

Isagi: "Tớ- tớ có việc cần làm" //vội vàng rút tay lại rồi chạy đi//

Isagi: "sẽ có người đưa cậu về phòng, tới đi trước"

Nhìn bóng lưng chạy đi của Isagi, Bachira sẽ tiếc núi.

Bachira: "Thỏ nhỏ chạy mất rồi"

.____END____.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro