Chap 2: Cuộc Gặp Gỡ Trong Rừng - Kỵ Sĩ Đến Từ Ngọn Gió


Gió thổi từ phía Tây, mang theo hương thơm nhẹ của đồng cỏ và chút vị của tự do. Cả ba người họ đứng trước mặt hồ rộng – mặt nước phẳng lặng phản chiếu bầu trời trong xanh không một gợn mây. Xa xa, giữa mặt hồ, một mỏm đất nhô lên, và trên đó, Tượng Thần đứng sừng sững, ánh sáng từ lòng bàn tay tỏa ra như lời gọi thầm thì của một thế giới linh thiêng.

"Đây là Hồ Sao Rơi." Paimon giới thiệu, tay vung lên theo thói quen dẫn đường.

"Chúng ta cần bơi qua đó. Trước tiên hãy thử tương tác với Tượng Thần để xem Phong thần có hồi đáp gì với cậu hay không nhé Aether!"

Aether khẽ gật đầu.

Isagi bên cạnh thầm cảm thán. Từng chi tiết nơi này em đều nhớ rõ — từ hướng gió đến ánh sáng phản chiếu, vì em từng thấy nó hàng trăm lần qua màn hình. Nhưng giờ đây, tất cả đều thật. Tựa như lần đầu tiên em được sống trong ký ức của chính mình.

Aether chạm tay vào Tượng Thần. Ánh sáng xanh trắng bao phủ lấy cậu, và trong tích tắc, cả không gian như trôi chậm lại. Một luồng sức mạnh vô hình lan ra từ tay Aether, hòa vào gió, chảy dọc mạch đất, hòa tan vào khí trời của vùng Mondstadt.

Paimon tròn mắt: "Oaaa! Cậu... nhận được sức mạnh nguyên tố Phong rồi?! Người bình thường ở thế giới này muốn nhận được sức mạnh không dễ như cậu đâu."

Aether lùi lại, đôi mắt mở to vì chính bản thân cũng thấy choáng ngợp. Cậu mở miệng lắp bắp: "Nguồn gốc sức mạnh... quả nhiên là..."

Paimon bên cạnh tay chống hông nói: "Ừ, vì cậu vốn dĩ không phải người của thế giới này mà."

Isagi chỉ đứng yên, mắt nhìn về phía hai người đứng trước Tượng thần, môi mím lại như cố giấu đi cảm xúc. Cậu biết điều này sẽ xảy ra. Nhưng khi thật sự nhìn thấy, trải nghiệm nó bằng chính đôi mắt của mình, cảm xúc vẫn dội lên thành những cơn sóng kỳ lạ.

"Cảnh tượng này... từng lặp lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên mình thấy nó sống."

Sau khi cơn bất ngờ qua đi, cả ba người họ quyết định rời khỏi đó và đi về phía Tây – nơi Thành Mondstadt – thành phố của tự do, gió và thơ ca ngự trị. Khi cả ba chuẩn bị rời khỏi mỏm đất giữa hồ, một luồng gió mạnh đột ngột bay ra từ trên đôi tay của Tượng thần, phi thẳng tới sau lưng Isagi. Phản xạ của em hiện tại chưa đủ nhanh để né nó mặc dù bản thân em đã nhận thức được có điều gì đó bay tới. Cứ như vậy, cả người em bị đâm thẳng bởi luồng năng lượng vô hình ấy.

"Isagi!!!" – tiếng gọi thất thanh của Paimon và Aether từ phía trước vang lên.

Em gục xuống nền đá. Mắt nhòe đi, mọi hình ảnh trước mắt dần mờ nhạt, tầm nhìn tối lại. Dư ảnh cuối cùng em nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng của hai người bạn đồng hành đang cố hết sức chạy về phía mình. Rồi dần dần, mọi âm thanh xung quanh biến mất, chỉ còn lại tiếng gió thổi vang trong đầu.

Em tỉnh lại trong một không gian hoàn toàn khác – không có hồ nước, không có Paimon hay Aether. Chỉ là một bầu trời xanh ngắt không điểm kết, và dưới chân là mặt gương phản chiếu toàn bộ trời xanh ấy.

Không khí thoáng mát. Làn gió nhẹ nhàng mân mê làn da em.

Trước mặt Isagi, lơ lửng trong không trung, là biểu tượng nguyên tố Phong ánh lên những tia sáng lục sắc nhạt màu, được bao bọc bởi những luồng khí xoay quanh như có linh hồn.

"Chạm vào nó đi nào, kẻ được thế giới lựa chọn..."

Giọng nói không thuộc về ai vang lên trong tâm trí em. Nó không dữ dội, không vội vàng – như một lời mời hơn là mệnh lệnh.

Isagi bước đến, vươn tay chạm vào biểu tượng.

Lập tức, một dòng năng lượng tràn vào cơ thể em như một cơn gió mạnh, lan tới từng mạch máu trong cơ thể. Cơ thể Isagi nhẹ bẫng, bay lên giữa không trung. Em nhắm mắt lại – không chống cự, không lo sợ, từ từ cảm nhận nó.

"ISAGI!! ISAGI!!!" – âm thanh khàn khàn từ giọng nói quen thuộc của Aether và Paimon vang lên bên tai, em còn nghe được trong đó vài tiếng nức nở.

Em mở mắt. Ánh sáng xanh trắng vẫn lấp lánh bao quanh người. Paimon đang vỗ nhẹ lên má cậu, còn Aether thì đỡ em nằm trong lòng mình – ánh mắt cậu ấy hoảng hốt nhìn chằm chằm em đến mức khiến Isagi không dám nhìn lâu.

"Cậu tỉnh rồi..." – Aether thở ra, như hạ xuống được cả một quả núi đang đè trên lồng ngực.

Paimon bặm môi, giọng run rẩy mở miệng: "Trời đất ơi, cậu khiến bọn tớ tưởng cậu...", nhưng lờ nói chưa hết thì cô bé đã nhanh chóng đưa hai tay lên bịt kín miệng mình như không muốn để bất kì từ ngữ không tốt nào vụt ra khỏi miệng mình.

Isagi chống tay muốn ngồi dậy, Aether thấy vậy thì nhẹ nhàng đỡ em trong lòng mình, dìu em dậy.

Một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua mặt khiến tóc em bay nhẹ. Isagi cảm nhận được sức mạnh đang yên vị bên trong mình – không bạo lực, không trèn ép – mà...dịu dàng.

"Tớ ổn. Thậm chí còn khỏe hơn trước." – Isagi lên tiếng trấn an hai con người nào đó vẫn còn đang lo lắng cho mình tới mức không dám thở mạnh

Paimon và Aether nhìn nhau, rồi cùng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên cả hai vẫn chưa ngừng lo lắng cho em. Trên đoạn đường sau đó, Aether không chịu buông tay em ra, cậu ấy nắm tay em rất chặt, thậm chí Isagi còn cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy mình đang không ngừng run rẩy.

"Mình thực sự ổn rồi mà!" - Isagi chibi chống hông, phồng má bất mãn.

Nghĩ là vậy nhưng bàn tay em vẫn đáp lại bàn tay của Aether. Em nắm lấy tay cậu, như một lời động viên, như một lời an ủi.

Aether thấy vậy thì đã ngại đến mức người muốn bốc khói rồi. Cậu chỉ biết một mạch đi về phía trước, không dám quay đầu nhìn Isagi phía sau.

Paimon bay bên cạnh Aether không khỏi nở nụ cười như nói "Ồ~ Hóa ra là vậy!" sau khi nhìn thấy một màn này của hai người họ.

[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu – Màn 1 – Người Phương Xa Đuổi Theo Gió – Nhìn Bằng Mắt Chim – Đã hoàn thành

Thưởng nhiệm vụ: Quyền năng – Góc nhìn nguyên tố]

[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu – Màn 1 – Người Phương Xa Đuổi Theo Gió – Quyền Trượng Kì Lạ – Đã mở]

Cả ba rời khỏi Hồ Sao Rơi, tiến về phía Tây, theo hướng Thành Mondstadt. Dọc đường, Paimon bắt đầu giảng giải cách sử dụng sức mạnh nguyên tố – từ thao tác cơ bản đến cách nhận biết phản ứng. Isagi lắng nghe và ghi nhớ như thể chưa từng biết, dù thực chất, mọi thứ đều đã in sâu trong trí nhớ của em từ lâu.

[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu – Màn 1 – Người Phương Xa Đuổi Theo Gió – Quyền Trượng Kì Lạ – Đã hoàn thành

Thưởng nhiệm vụ: Vũ khí – Cung – Cung Săn Bắn – 1 sao, Vũ khí – Kiếm đơn – Vô Phong Kiếm – 1 sao, Vũ khí – Pháp khí – Nhật Kí Học Sinh – 1 sao, Vũ khí – Trọng kiếm – Kiếm huấn luyện – 1 sao, Vũ khí – Vũ khí cán dài – Thương Tân Thủ - 1 sao ]

Isagi: Ồ, vậy là từ giờ mình không cần phải dùng cái nỏ thô sơ kia nữa rồi! Chính thức có cho mình vũ khí nha! (Dù chỉ là 1 sao cũng tốt lắm rồi!!)

[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu – Màn 1 – Người Phương Xa Đuổi Theo Gió – Cuộc Gặp Gỡ Trong Rừng – Đã mở]

Trong khi Aether đang thử nghiệm sức mạnh mới của mình, đột nhiên một tiếng gầm vang lên từ trên cao.

Một thực thể khổng lồ bay vụt qua bầu trời. Vảy xanh, thân dài, bốn cánh trải rộng như che lấp cả bầu trời.

"Là... rồng?!" – Paimon tròn mắt sợ hãi nhìn theo bóng con rồng bay vụt qua.

Cả ba lập tức đi theo hướng bay của nó, tiến vào Rừng Thì Thầm.

"Ý? Xem kìa!" – Paimon giật mình chỉ về phía trước. Aether và Isagi vì thế cũng nhìn theo.

Trước mắt họ là một cậu trai mặc áo choàng xanh ngọc đang vươn tay ra với con rồng khi nãy.

Âm giọng của người kia vang lên thật nhẹ nhàng, như để xoa dịu nó.

"...Đừng sợ. Yên tâm, tôi quay lại rồi." – cậu chàng đó giơ hai tay lên, định chạm vào đầu con rồng nọ.

"Hắn đang... nói chuyện với rồng?" – Paimon cùng Isagi và Aether trốn sau thân cây lớn gần đó lên tiếng nói ra thắc mắc trong lòng mình.

Isagi bình tĩnh quan sát mọi thứ. Tất cả sự việc đều diễn ra y như cốt truyện trong thế giới Genshin Impact nguyên bản. Tuy nhiên chính mình trải qua thế này vẫn là cảm giác gì đó chân thực tới ngạt thở.

Trong thời điểm căng thẳng đó, không hiểu vì sao, sức mạnh nguyên tố của Aether dao động đột ngột, khiến con rồng giật mình gầm lên giận dữ. Người kia quay phắt lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào phía thân cây mà ba người họ lẩn trốn.

"Dvalin quả thực là một sinh vật nhạy cảm mà, dao động nguyên tố như vậy mà đã phản ứng mãnh liệt thế rồi."

"Ai!?" – từ này như rít qua kẽ răng của chàng thanh niên, mang đến cảm xúc tức giận tột cùng.

Con rồng kia tiếp tục gầm lên, nó điên cuồng dùng cánh và chân của mình khua loạn xạ. Nhìn thấy con rồng đang mất kiểm soát làm loạn xung quanh, chàng thanh niên ngay lập tức bước xa khỏi nó vài bước rồi biến mất trong cơn gió rít gào mãnh liệt.

Khi cơn gió lặng xuống, Paimon cuối cùng cũng có khả năng nói chuyện trở lại, cô bé đưa tay lên lau đi lớp mồ hôi vô hình trên trán, mở miệng than thở: "Nguy hiểm qua, chút nữa là bị thổi bay rồi! Cũng may nắm được tóc của cậu đó Aether, cảm ơn nhé!"

Aether cũng thở phào sau đó, nói: "May mà không bị con rồng đó nhìn thấy."

Sau khi dứt lời, cậu liền quay phắt người nhìn về phía Isagi – người mà bản thân nắm chặt lấy tay từ lúc rời khỏi hồ tới giờ, cậu mở miệng hỏi thăm tình trạng của Isagi: "Cậu có sao không Isagi, cơn gió mạnh vừa nãy không cuốn theo thứ gì làm cậu bị thương chứ?"

Như quen với những câu hỏi thăm thế này từ Aether, em lắc đầu trả lời: "Tớ không sao."

Mặc dù em đã nói rằng bản thân mình không bị ảnh hưởng gì nhưng cậu vẫn đánh mắt quan sát cơ thể em thật kĩ từ trên xuống dưới. Sau khi xác nhận em thực sự không bị ảnh hưởng gì, Aether mới bớt đi lo lắng.

"Không sao là ổn rồi, nếu cậu có cảm thân mình chỗ nào không ổn thì hãy nói với tớ ngay nhé." – bớt lo là vậy nhưng cậu vẫn không quên nhắc nhở em.

Đương nhiên là Isagi đồng ý, nếu em mà phản đối thì Aether chắc chắn sẽ làm lớn chuyện lên mất.

Nhìn thấy cảnh "hường phấn" trước mắt, Paimon không khỏi đơ mặt. Cô bé hờ hững nhìn hai người họ hỏi han nhau mà lỡ quên mất chính cô cũng là nạn nhân của cơn gió ác độc kia.

Paimon: Hai người được lắm, dám coi tui là bóng đèn sao?! Muốn khoe ân ái thì cũng phải xem xét tình hình chứ!

Cô bé bất bình dậm chân vào không khí, phồng má kéo lấy đuôi tóc của Aether lên phía trước, giọng hờn dỗi nói: "Cậu xem phía trước có gì đi!"

Aether: Sao Paimon lại giận rồi?

Isagi: ??

Aether bị kéo khỏi nỗi lo lắng cho Isagi bởi cơn đau sau gáy và lời nói giận dữ của Paimon, cậu nhìn về mỏm đá nơi con rồng hồi nãy ở đó. Trên mỏm đá khi này có một mảnh gì đó nhìn giống một giọt nước, nó có màu đỏ và phát ra một luồng khí mang tới cảm giác nguy hiểm.

"Tui chưa từng nhìn thấy cục đá nào như vậy... không biết được nó là gì." – Paimon lo ngại quan sát viên đá. Nhưng tới cuối cùng, mặc kệ cho câu nói vô lí hết sức của mình trước đó, cô bé vẫn khuyên Aether giữ nó lại bên người: " Cứ giữ lại trước đi. Khi nào có cơ hội chúng ta sẽ điều tra về nó sau vậy."

Isagi: Bảo viên kết tinh này nguy hiểm nhưng đến cùng vẫn khuyên bạn đồng hành của mình giữ lại sao?

Sau khi Aether cất nó vào trong túi, cả ba người tiếp tục đi tới Thành Mondstadt.

[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu – Màn 1 – Người Phương Xa Đuổi Theo Gió – Cuộc Gặp Gỡ Trong Rừng – Đã hoàn thành

Thưởng nhiệm vụ: Khả năng – Thanh Tẩy]

Isagi hơi bất ngờ: "Bản thân vậy mà lại có thể nhận được năng lực giống như Nhà Lữ Hành nguyên bản sao?"

[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu – Màn 1 – Người Phương Xa Đuổi Theo Gió – Kỵ Sĩ Đến Từ Ngọn Gió – Đã mở]

Vừa đi Paimon và Aether không khỏi nghi ngờ về việc xảy ra trong rừng. Chỉ có Isagi đằng sau là vô cùng bình tản, cũng phải thôi, đây toàn bộ là những gì cậu đã biết trước mà. Quả thực là không còn bao nhiêu bất ngờ nữa.

Nhưng trên đường đi theo con đường mòn trong Rừng Thì Thầm tới Thành Mondstadt, em đã không ít lần cảm nhận được có một bóng dáng đỏ rực nào đó vụt qua sau lưng mình.

"Hành động của người này nhanh nhẹn và sắc bén quá, không giống cô kỵ sĩ đó chút nào"

Isagi vừa đi vừa cảnh giác xung quanh mình, nhưng hết lần này tới lần khác bóng dáng đỏ rực lướt nhanh như cơn gió ấy xuất hiện, em đều không cảm nhận được tia sát ý nào.

"Có lẽ không phải người có ý xấu"

Nghĩ vậy, em liền không để tâm tới nó nữa, chú tâm đi theo hai người Paimon và Aether phía trước.

Họ tiếp tục đi, khi cả ba nhìn thấy hình ảnh hoành tráng của Thành Mondstadt ở phía xa thì đột nhiên...

"Này... này! Đợi một chút!" – bóng dáng của một cô gái tóc nâu phi ra từ mỏm đá cao hơn nơi 3 người họ đang đứng. Cô tiếp đất vẫn còn hơi loạng choạng, nhưng sau đó đã rất nhanh lấy lại được thăng bằng.

Sau khi ổn định trọng tâm cơ thể, cô quay người hướng về phía họ, hào hứng cất giọng: "Mong Phong Thần bảo vệ bạn, người lạ mặt!"

Cô mang phụ kiện bao gồm một chiếc thắt lưng bằng da cùng hai chiếc túi nhỏ đính kèm Vision Hỏa, một đôi găng tay, một chiếc thắt lưng nhỏ ở bên đùi phải, cùng một chiếc kính mắt gọng vàng. Nổi bật nhất phải nói đến chính là chiếc bờm màu đỏ có 2 chiếc nơ lớn, giống tai thỏ vô cùng.

"Tôi là Kỵ Sĩ Trinh Thám của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, Amber." – cô tự giới thiệu bản thân – "Các bạn không phải là người dân Mondstadt phải không? Vậy thì, vui lòng báo cáo thân phận của mình!" – cô ngay lập tức nhận ra sự kì lạ của ba người họ, dưới trách nhiệm bảo vệ Mondstadt của một Kỵ sĩ, cô liền yêu cầu họ giải trình thân phận của mình.

Cảm thấy như bản thân mình đang bị người lạ này hiểu lầm, Paimon nhanh chóng đưa lời giải thích - "Bình tĩnh chút, chúng tôi không phải người khả nghi..."

Amber thấy vậy thì liền tỏ vẻ đề phòng, không chuyên nghiệp nói ra lòng mình: "Những người khả nghi đều nói như vậy."

Aether thấy Paimon không thể xoa dịu cô, liền mở lời giới thiệu: "Xin chào, tôi là Aether.", rồi sau đó hướng ánh mắt về phía Isagi, em gật đầu như hiểu ý, nhìn về phía Amber, mở miệng nói: "Còn tôi là Isagi, Isagi Yoichi. Hân hạnh được gặp cô."

Amber nhìn vào cậu, nói: "...Nghe không giống người ở đây.", rồi sau đó lại hướng về phía em, nói tiếp: "Còn tên cậu thì giống người Inazuma đấy!"

Isagi nghe vậy thì lắc đầu, giải thích: "Chắc chỉ là trùng hợp thôi, tôi không phải người Inazuma gì đó như trong lời cô nói đâu."

Amber thấy có chút bất ngờ khi em nói vậy, tự cô cảm thấy hình như mình có chút bất lịch sự, liền giả vờ ho một cái, sau đó hướng mắt về phía Paimon, nhướng mày thắc mắc: "Còn đây là... vật may mắn?"

Nghe vậy Aether liền mở lời giải thích: "Là bạn."

Isagi bên cạnh, có hơi chột dạ nghĩ bụng: Hồi trước chơi qua phần cốt truyện này, mình còn chọn là thực phẩm dự trữ. Giờ nghĩ lại thấy có chút tội nghiệp Paimon khi đó ghê...

Thấy Aether trả lời như vậy, cô cũng chẳng buồn hỏi thêm, ngay lập tức đưa ra kết luận: "Tóm lại, là nhà lữ hành phải không?", sau đó nhanh chóng nhắc nhở ba người lạ mặt này về tình hình nguy cấp hiện tại của Mondstadt: "Gần đây có con rồng lớn xuất hiện xung quanh Mondstadt, tốt nhất chúng ta nên vào thành. Ở đây cách Mondstadt không xa, hãy để Kỵ Sĩ tôi hộ tống các bạn."

Amber sau đó đã dẫn cả 3 người họ đi về phía Thành Mondstadt, vừa đi họ vừa trò chuyện.

Paimon thực sự thắc mắc: "Cô ra ngoài thành trong tình trạng nguy cấp như vậy mà không có nhiệm vụ nào khác à?"

Cô cảm thấy câu hỏi này có chút... ngốc, nhưng vì bản thân mình là một Kỵ sĩ mẫu mực nên cô vẫn niềm nở trả lời Paimon: "Tất nhiên là có, nhưng yên tâm, trên đường làm nhiệm vụ cũng sẽ đảm bảo sự an toàn của các bạn.", nói xong câu này, cô ngập ngừng một chút, giọng cảnh giác tiếp lời: "Hơn nữa... Tôi cũng không thể mặc kệ người khả nghi!"

Isagi thấy câu trả lời này của cô có chút ác liệt, nhưng nghĩ lại cũng hợp lí. Đương nhiên con dân nào mà chả muốn đảm bảo cho sự an toàn của quê hương mình chứ, gắt gao như vậy thì cũng chỉ là để phòng ngừa bất chắc thôi.

Tuy nhiên Aether lại không nghĩ nhiều tới vậy, cậu e ngại nói: "Xem ra cô không tin tưởng chúng tôi lắm."

Sau đó 4 người họ đi khỏi bìa rừng của Rừng Thì Thầm, còn cách đầu cầu dẫn đến cổng thành một đoạn, Amber lần nữa bày ra dáng vẻ hiên ngang của một kỵ sĩ chuẩn mực, dùng toàn bộ khí thế và giọng điệu mà mình học được từ tiền bối, nói: "Này, các Nhà Lữ Hành lai lịch bất minh, các bạn đến Mondstadt làm gì?"

Paimon chủ động lên tiếng giải thích: "Aether trong chuyến hành trình vô cùng, vô cùng xa xôi, đã thất lạc với em gái của cậu ấy. Isagi thì đáng thương hơn, cậu ấy đã bị lạc mất nhà, thậm chí cậu ấy còn không nhớ nhà mình ở đâu. Còn tôi là bạn đồng hành của họ, đang đi cùng để giúp đỡ!"

Sau khi nghe thấy điều này, đáy lòng Amber trùng xuống, cảm giác bất lịch sự khi nãy dâng cao trong lòng cô, biến thành cảm giác tội lỗi. Nhưng cô cũng vực dậy tinh thần nhanh chóng, hùng hổ nói: "Đợi tôi giải quyết xong nhiệm vụ, có thế giúp các bạn dán cáo thị tìm người trong thành. Tiện thể khi quay trở về Trụ sở chính của Đội Kỵ Sĩ, tôi sẽ nhờ tiền bối và anh bạn ở Đội Tình Báo và Đội Du Kích tìm kiếm thông tin về nhà cho cậu!"

Isagi nghe được điều này có chút bất ngờ. Amber có tiền bối sao? Hơn nữa nghe lời nói của cô thì vị tiền bối này vẫn còn đang là thành viên của Đội kỵ sĩ và làm việc trong Đội Kỵ Sĩ Trinh Thám. Nhưng mà chẳng phải ông nội cô đã mất tích từ lâu sao? Đáng lẽ hiện nay chỉ có duy nhất Amber là Kỵ Sĩ Trinh Thám thôi chứ? 

Rồi còn "anh bạn ở Đội Tình Báo và Đội Du Kích" nữa. Đội Du Kích có thể là Mika, nhưng đáng lẽ ra giờ này cậu ấy vẫn còn đang hoạt động ở biên giới phía Bắc Mondstadt mới đúng, lí do gì lại quay về Mondstadt trong lúc này? Còn Đội Tình Báo, trong cốt truyện của Genshin Impact vào thời điểm những phiên bản 5.x cũng chưa công bố ra nhân vật nào trực thuộc tiểu đội này cả. 

"Hoặc là do mình xuất hiện trong thế giới này, nên đối tượng tương tác với Nhà Lữ Hành cũng dần thay đổi..."

Hàng loạt những thắc mắc và nghi vấn hiện lên trong lòng Isagi, tuy nhiên em cũng nhanh chóng kìm chế lại sự tò mò của mình và tiếp tục quan sát.

Isagi nhìn bóng dáng cô Amber tự tin, hoạt bát trước mắt, lòng không khỏi suy nghĩ nhiều thêm một chút. Trong kí ức gần nhất của em, Amber chỉ là một nhân vật 3D có thể chơi được, thậm chí cô bé còn chẳng có chỗ đứng vững trong meta game thay đổi nhanh chóng.

Nhưng khi này, Amber đứng trước mắt em, lần nữa củng cố cho cảm giác rất "con người" đã gieo vào lòng em từ khi tới đây. Điều ấy lại càng chứng tỏ rằng em thực sự đang sống, sống với những con người từ một thế giới khác, nơi đó cũng có những sinh mệnh thực sự chứ không phải tạo nên từ bàn tay tài hoa của con người trên màn hình điện tử.

[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu – Màn 1 – Người Phương Xa Đuổi Theo Gió – Kỵ Sĩ Đến Từ Ngọn Gió – Đã hoàn thành

Thưởng nhiệm vụ: Khả năng – Kĩ năng sử dụng cung bậc I]

[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu – Màn 1 – Người Phương Xa Đuổi Theo Gió – Đồng Hành Cùng Gió – Đã mở]

Sau khi chủ động đưa ra lời đề nghị để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng, Amber tiếp tục dẫn 3 người bước vào cổng Thành Mondstadt.

Trên đường đi, Amber tranh thủ làm nhiệm vụ - xử lí một doanh trại Hilichurl nhỏ ở gần cổng thành, Aether và Isagi cũng không đứng nhìn, nhanh chóng bắt tay vào hỗ trợ cô.

Cô đã rất bất ngờ khi một người có ngoại hình ốm yếu đến mức cô cảm tưởng chỉ cần một ngọn gió nhẹ nhàng bay qua cũng có thể thổi ngã như em lại có khả năng dùng cung tốt đến vậy.

"Cậu đã học qua lớp huấn luyện nào rồi sao?" – cô tò mò hỏi.

Isagi hiểu ý cô, lắc đầu phủ định: "Tôi không học qua lớp nào, nhưng tôi đã nhờ Aether hướng dẫn những kĩ năng cơ bản."

Amber sau đó hướng ánh mắt trầm trồ về phía Aether, lời nói từ trong ánh mắt là "Cậu giỏi như vậy sao!".

Tuy nhiên Aether sau đó chỉ cười cười lắc đầu, phủ nhận ý nói vô cùng rõ ràng trong mắt cô: "Là do Isagi thực sự có thiên phú, trước khi tôi hướng dẫn cậu ấy, thì Isagi đã dùng mấy món vũ khí tầm xa như vậy rất hiệu quả rồi! Cậu ấy đã từng cứu tôi rất nhiều lần đó!". Nói xong, cậu lại đưa ánh mắt tự hào và vui vẻ về phía em, chẳng mấy khi có cơ hội khen em như vậy, thật là sướng quá đi!

Ánh mắt của cô lại lần nữa đổi đối tượng. Amber sau đó không ngớt lời khen ngợi em, Paimon và Aether bên cạnh lại vô cùng vui vẻ vì em được khen, trái ngược hoàn toàn với cảm xúc ngại ngùng chưa có dấu hiệu tiêu tan trên khuôn mặt em từ lúc Amber đổi tầm mắt.

Isagi: Thứ mình không hề giỏi lại được người khác khen là cảm giác kì cục như thế nào nha!!

[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu – Màn 1 – Người Phương Xa Đuổi Theo Gió – Đồng Hành Cùng Gió – Đã hoàn thành

Thưởng nhiệm vụ: 80 EXP sức mạnh

Thông báo nâng cấp: Kĩ năng sử dụng cung bậc I -> Kĩ năng sử dụng cung bậc II]

Isagi: Vừa mới đánh xong 1 doanh trại Hilichurl mà cấp bậc kĩ năng đã tăng lên rồi! Vậy là tỉ lệ sống sót của mình cũng đã được tăng lên rồi!!

Isagi nhìn thấy bảng thông báo của hệ thống mà trong lòng không khỏi vui vẻ, tuy nhiên em vẫn phải giữ cho bản thân thật tự nhiên nha!

[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu – Màn 1 – Người Phương Xa Đuổi Theo Gió – Thành Phố Tự Do – Đã mở]

Sau khi kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau, Amber đã buông bỏ lớp phòng ngự cuối cùng với ba người họ, cô ngay lập tức trở về làm một cô gái hoạt bát và vui tươi như thường lệ.

...

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, Amber tiếp tục dẫn bọn họ tới Thành Mondstadt.

Bước qua cổng thành từ bên kia cây cầu, khung cảnh người dân sinh hoạt tấp nập khiến 3 người không khỏi bất ngờ.

Bên trái nghe thấy tiếng đập búa "keng", "keng" của lò rèn, bên phải là tiếng người người đang buôn bán hàng hóa như hoa, quả,...

Còn đằng trước lại là một khung cảnh hết sức thơ mộng, từng rải ruy băng và vòng hoa kết dài nối từ mái nhà này sang mái nhà khác. Ở đằng xa còn thoảng thấy mùi hương thơm lừng của những món ăn đặc trưng của thành bang này. Tất cả những điều này hòa hợp lại cùng nhau, tạo nên một khung cảnh yên bình khác hoàn toàn với lời cảnh báo của Amber từ bìa rừng trước đó. 

Tuy nhiên phảng phất trong không khí yên bình ấy, vẫn hiện lên những tia bí bách không nói được thành lời...

Nhưng khung cảnh ấy vẫn thực sự tác động lớn tới Isagi. Khi biến cố gia đình xảy ra, em lựa chọn con đường làm game tester thì bản thân đã quá lâu chưa hề cảm nhận được vẻ đẹp của những thứ đang sống. Nhưng giờ đây, chính không khí này đã gợi lại trong em khát khao thưởng thức cuộc sống này.

Isagi Yoichi đã thực sự coi đây là một cuộc đời thứ hai của mình rồi...

...

"Mặc dù bị đe dọa bởi tai họa rồng, nhưng họ vẫn hết sức sống làm sao để hoàn thiện tôn chỉ 'tự do' như vị Thần của mình..."

"Nhưng sợ hãi vẫn là sợ hãi, lo âu vẫn là lo âu, con người vẫn không thể nào thoát khỏi guồng quay từ những thứ đe dọa đến sinh mệnh của mình..."

...

[Nhật kí hành trình: Trường ca của kẻ ngoại lai

Chương 2: Thành bang của tự do – Mondstadt

- Chứng kiến cảnh Venti nói chuyện với Dvalin

- Nhặt được "Kết tinh màu đỏ"

- Gặp gỡ Amber

- Kể về mục đích của bản thân khi tới Mondstadt

- Amber chủ động giúp đỡ

- Giúp Amber hoàn thành nhiệm vụ, kĩ năng được nâng cấp

- Chứng kiến vẻ đẹp của Thành Mondstadt

- ... (Còn tiếp)]

[Thông tin về Isagi Yoichi:

Tên: Isagi Yoichi

Danh hiệu: NONE - Nhà Lữ Hành

Tuổi: 17

Gia đình: Cha – Isagi Issei – Nhân viên văn phòng, Mẹ - Isagi Iyo – Nội trợ

Khả năng: Kĩ năng sử dụng cung bậc II (Khóa: ?)

Sức mạnh: 80 (~?%)

Tiềm năng: ?]

...

Những mối quan hệ mới đã bắt đầu hình thành

Bánh Xe Vận Mệnh đã bắt đầu xoay chuyển

Các câu chuyện có còn chạy theo con đường đã định sẵn?

Câu trả lời lại tiếp tục để thời gian tìm kiếm vậy...

-TBC...

----------------------------------------------------

4891 từ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro