#2
"Isagi chúng ta cùng đến nhà ăn đi!" Hiori đảo mắt nhìn qua thiếu niên đang ngồi nghỉ một bên với sắc mặt không tốt lắm.
Isagi đang thở hổn hển nghe thấy có người nói chuyện với mình, không nhanh không chậm trả lời: "Thôi, chắc hôm nay tớ không đến nhà ăn cùng mọi người, tớ hơi mệt."
"Isagi, Isagi, có chỗ nào cậu không khỏe sao?" Kurona bước tới nhìn em với ánh mắt tràn ngập lo lắng.
"Hôm nay nhìn mấy động tác khởi động với lúc mày chạy trông cứ sao sao ấy, hơi cứng nhắc. Bộ có chỗ nào đau à? Chân bị đau hay sao?" Raichi chia ít sự chú ý qua bên này, hỏi.
"Chắc do gần đây cường độ luyện tập nặng hơn trước nên cơ bắp bị đau nhức xíu thôi. Đừng lo cho tớ, mọi người cứ đến nhà ăn đi, tớ về phòng nghỉ ngơi trước!"
Nghe em nói vậy, mọi người chỉ liếc nhìn nhau mà chẳng nói thêm gì ngoài cái gật đầu rồi hai bên tản ra thành hai hướng rời đi.
Hướng mà Isagi đi chính là dẫn về phòng ngủ của họ, còn hướng mà những người kia đi là dẫn thẳng đến nhà ăn chung.
Vừa đi được vài bước, Yukimiya chợt nhớ ra hình như bọn hắn quên hỏi Isagi có muốn ăn gì không, để bọn hắn đến nhà ăn khi quay về sẽ mang cho em một phần. Bất chợt nhớ đến chuyện đó, tên người mẫu theo quán tính quay đầu để gọi với theo người mới đi không xa, thế nhưng khi hắn nhìn lại thì phía hành lang sau lưng trống không chẳng thấy bóng dáng của thiếu niên kia đâu.
Ơ, quái lạ, chẳng phải Isagi mới vừa ở đây sao? Chỉ mới vài phút thôi mà, làm sao người có thể đi nhanh đến vậy?
Quỷ dị thật đó...! Hay là do Isagi muốn mau chóng nghỉ ngơi nên đã vội chạy về phòng sao?
Chắc là vậy rồi!
Không hiểu vì điều gì lại khiến Yukimiya vừa có suy nghĩ kì quái kia đã nhanh chóng bịa ra một lời giải thích cho nó, nhưng bấy nhiêu cũng không đủ đè ép xuống một cảm giác bất an man mác mơ hồ đang dần dâng lên trong đáy lòng của hắn.
...
Đến nhà ăn chung.
Ở đây đông đúc và náo nhiệt khi mấy tên thanh thiếu niên của 5 khu đều gần như tập trung tại đây mỗi giờ ăn.
Bọn họ vừa ăn uống no say vừa thảnh thơi tán gẫu với nhau khiến cho bầu không khí tại đây luôn sôi nổi.
Cuộc trò chuyện giữa mấy tên trai lần này liên quan đến vấn đề tình cảm của một thành viên Blue Lock. Bọn họ cùng nhau trao đổi, cười nhạo, bỡn cợt đủ điều mà đến vai chính trong câu chuyện cũng chẳng hề khó chịu, ngược lại hắn còn xuôi theo những người khác để chế nhạo về tình cảm của 'người yêu' dành cho mình.
Đang nói nửa chừng, đột nhiên có người hỏi.
"Mà nhắc mới nhớ, sao hôm nay Isagi không đến vậy?..."
Câu nói này vừa dứt, giống như nó là một điều kiện để kích hoạt thứ bí ẩn gì đó, bỗng nhiên cả không gian tối sầm lại rồi 'vụt' một phát mọi người bị dịch chuyển đưa đi đến một nơi xa lạ.
Không gian tối đen dần trở nên sáng sủa, mọi người khi này lờ mờ nhận biết được xung quanh và nhận ra hình như không phải tất cả người ở Blue Lock bị đưa đến nơi quái quỷ này.
Bọn họ bị buộc cố định với ghế ngồi, cố cựa mình nhúc nhích thì vẫn được nhưng muốn rời ghế thì không thể.
"Mẹ nó, cái quái gì đang diễn ra vậy? Là trò chơi khăm của Ego à?" Barou nóng nảy lên tiếng trước.
"Barou Shouei, cậu nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình. Tôi cũng đang tò mò vì sao bản thân lại xuất hiện ở đây." Giọng nói của Ego ở phía xa vang lên khiến bọn thanh thiếu niên giật bắn mình.
Ego ngồi ở góc xa bọn họ hơn và nơi gã đang ngồi là được xếp cùng chung với mấy người huấn luyện viên khác, họ tách biệt ra với nhóm thanh thiếu niên bên này, cảm giác như họ đang được phân chia rõ ràng địa vị giữa đôi bên.
Không chỉ có Ego và mấy người huấn luyện viên, mà cả người trợ lý dự án là Anri Teieri cũng ở đây và cô được xếp ngồi ở một vị trí tách biệt với họ.
"Chỗ quái nào đây?" Chris nhăn mày ngó quanh một vòng.
Cả không gian trắng xóa và trống trơn, ngoài dãy ghế mà mấy người họ đang ngồi ra thì chằng có gì khác, cũng chính vì thế mà nó mang lại một cảm giác đây là chiều không gian sâu rộng bất tận không có điểm dừng.
Những người đang có mặt bất giác ngó nghiêng nhìn nhau với vẻ mặt mù mịt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vào lúc này, bọn họ cũng tờ mờ nhận ra một việc, hình như không phải tất cả người của Blue Lock đều bị đưa đến đây mà chỉ có số ít người mà thôi. Ngoài ra, cũng có vài người không thuộc Blue Lock cũng bị mang tới đây.
Luna và Sae được xếp ngồi cách nhóm huấn luyện không xa, hai người họ cũng ngơ ngác nhìn nhau.
"Ủa, đây là đâu? Chẳng phải vừa rồi tôi vẫn còn đang trên sân tập sao?" Luna dáo dác nhìn khung cảnh xung quanh và hắn chợt nhận ra mấy gương mặt thân quen.
"Sae? Sao anh lại xuất hiện ở đây?" Rin đã nhận ra sự hiện diện của anh trai, sắc thái trên gương mặt hắn cũng chùng xuống vài phần.
Thế nhưng đối mặt với dáng vẻ không vui của em trai thì Sae khá bình thản, hắn lướt mắt nhìn qua đứa em của mình rồi nhàn nhạt đáp: "Tao cũng muốn biết vì sao bản thân xuất hiện ở đây lắm." Nói xong, Sae lại đảo mắt qua bên nhóm người Ego. "Blue Lock mấy người các anh lại định làm gì thế? Định chơi trò bắt cóc à?"
"Cậu Itoshi, chuyện này không liên quan đến Blue Lock chúng tôi. Bọn này cũng là bất ngờ bị dịch chuyển đến chỗ này." Anri hơi quay người nhìn ra phía sau, đáp lời.
Đám người bắt đầu xôn xao ồn ào bàn tán về lý do, nguyên nhân vì sao chính mình bị đưa đến cái nơi quái quỷ này.
"Ủa, tao đang ăn mà! Tao còn chưa ăn xong phần mình nữa!" Raichi cáu kỉnh lên tiếng.
"Đây là đâu? Đây là đâu thế?" Kurona xoay tới lui nhìn chung quanh.
Mấy lời tò mò hiếu kì vẫn còn nhao nhao vang vọng bất chợt bị một giọng nói xa lạ khác lấn át.
[Chào mừng mọi người đến với phòng quan sát thời không!]
"Phòng quan sát?" Chigiri nghi hoặc nhướng mày.
"Thời không...?" Ness khó hiểu nhìn vào khoảng không lặp lại.
Tiếng nói bí ẩn từ hư không phát ra khiến cho mọi người đồng loạt giật mình, có người không nhịn được mà hơi run lên.
"Là ai? Là ai đang nói chuyện vậy?" Nanase theo phản xạ suýt thì đứng bật dậy khỏi ghế nhưng cuối cùng cả cơ thể như bị một sức mạnh vô hình kìm chặt lấy.
[Tôi là hệ thống! Hệ thống ảnh thể! Tôi đưa mọi người đến đây là vì muốn mọi người cùng xem một số thứ với nhau. Còn nguyên do vì sao tôi làm thế thì hiện tại các người vẫn chưa đủ quyền hạn để biết, nhưng khi xem hết những gì hệ thống chiếu phát thì sẽ tính như tất cả mọi người đã đủ quyền hạn. Nếu như vẫn còn thắc mắc thì trước tiên chúng ta xem những thứ này trước đã, sau khi kết thúc thì tùy mọi người đưa ra câu hỏi.]
Cái thứ tự xưng là 'hệ thống ảnh thể' gì đó vừa nói xong liền biến mất không còn chút dấu vết, trả lại không gian yên lặng như mới đầu mà mọi người vừa đến.
Phía trước vốn dĩ trắng xóa trống trơn khi này chợt xuất hiện một màn ảnh ba chiều lớn trôi nổi giữa không khí, ánh sáng xung quanh cũng hơi tối lại làm cho hình ảnh trên màn hình rõ ràng hơn.
"Thứ gì kia? Đó là... hành lang của Blue Lock mà?" Reo nhìn hình ảnh đang chiếu phát trước mặt đầy ngờ vực.
Bị lời nói của Reo thu hút sự chú ý, mọi người lúc này mới chú tâm hơn xem thứ đang chiếu trong màn hình ba chiều kia.
"Đúng là hành lang của Blue Lock..." Niko xoa cằm chăm chú xem xét.
Bachira bị hình bóng bé nhỏ trong màn hình thu hút mà reo lên: "Ể!? Đó là Isagi mà?!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro