#3

"Ể!? Đó là Isagi mà?!"

Mọi người hướng theo tiếng nói của Bachira mà nhìn lên màn ảnh rộng ba chiều. Đoạn hình đang phát chiếu chính là dãy hành lang của Blue Lock, hành lang vắng vẻ nhưng lại xuất hiện thân ảnh của thiếu niên nọ.

【Hôm nay Isagi cảm thấy không khỏe nên từ chối lời rủ rê cùng đến nhà ăn chung của bọn Yukimiya, Kurona với Hiori mà chỉ muốn ở lại phòng để nằm nghỉ.

Nhưng đến khi mọi người đi hết, một thân một mình trong căn phòng vắng yên tĩnh cơn mỏi mệt chỉ vơi đi một ít, còn cơn đói lại trỗi dậy và cái bụng rỗng bắt đầu kêu réo biểu tình inh ỏi.

Dù không muốn nhưng Isagi đành lê thân đi về hướng nhà ăn, có vẻ như tất cả mọi người đều đã tập trung hết ở đấy rồi.

Vừa đi đến gần cửa nhà ăn, sự ồn ào của mấy tên thiếu niên trai tráng từ bên trong truyền tới. Và những thứ mới nghe được cũng đã thành công khiến Isagi khựng lại dừng bước chứ không tiến thêm, đi vào trong.

Âm giọng đặc trưng của anh người yêu vang lên lanh lảnh, hòa vào đó còn là tiếng cười đùa, cười cợt của những thanh âm quá mức quen thuộc với Isagi.

"Otoya, mày vẫn còn đang quen Isagi à?" Karasu cùng tiếng cười khẽ không rõ ý tứ hỏi.

"Ừ! Làm sao?" Là Otoya đang nói.

"Còn làm sao nữa, không ngờ một thằng trước giờ chỉ hứng thú với mấy em gái như mày lại chịu theo đuổi rồi quen thằng Isagi đấy!" Lần này chính là tên Aiku.

"Thì đó! Tao còn không ngờ tới!" Còn đây là giọng của Sendou.

"Má! Mà tao tức! Tao quen biết với Isagi trước, nhưng không ngờ cậu ta lại đi yêu mày đó Otoya!" Chủ nhân của giọng nói lần này triệt để khiến Isagi lặng người, là giọng nói của Bachira, cũng chính là tên bạn thân của em.

"Bất ngờ không? Cay không?" Otoya cười lên một tiếng rõ tự mãn.

"Cay cái mẹ gì! Tao còn tưởng Isagi cậu ta thẳng nên mới để mày có cơ hội. Nếu biết cậu ta dễ dãi như vậy thì không tới lượt mày húp rồi." Không ngờ Chigiri cũng tham gia vào cuộc đối thoại này.

"Mà nhắc mới nhớ, sao hôm nay Isagi không đến vậy? Bình thường không phải nó đều tranh thủ vào giờ này để liếc mắt đưa tình với mày à ninja?" Barou khinh khỉnh lên tiếng thắc mắc.

"Không biết, tự dưng nay bảo là mệt nên không muốn xuống." Hiori cất giọng giải đáp.

"Ồ... Mệt à? Thằng Otoya này, đừng có dày vò 'bé yêu' của mày quá chứ, người ta mệt kìa!" Lại là Karasu với giọng điệu đầy bỡn cợt.

"Ê, đừng có gieo tiếng ác cho tao! Mấy hôm nay tao với Isagi đều bận tập nên có gặp nhau đâu."】

Cả không gian rơi vào tĩnh lặng, tiếng hít thở của bọn họ cũng chợt trở nên nặng nề khó tả.

"I-Isagi..." Bachira bị tình huống trong màn ảnh dọa cho trắng mặt.

"C-Cái này... cái này..."

"Đây chẳng phải là cuộc đối thoại vừa rồi của chúng ta ở nhà ăn sao...?" Niko không dám chắc lắm nhưng vẫn lên tiếng.

Đúng vậy, đây chả phải là những gì vừa xảy ra ở nhà ăn sao? Thậm chí cả cái câu hỏi của Barou khi nhắc đến Isagi cũng y hệt, nếu vậy... nếu vậy chẳng phải là...

Nếu như những gì mà cái hệ thống ảnh thể gì đó đang chiếu là sự thật thì... Isagi đã bất ngờ quay trở lại nhà ăn và nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của họ rồi?

Nhưng mà, nhưng mà cũng vô lý quá đi! Dù sao bọn họ đã bị đưa đi ngay khoảnh khắc Barou vừa nhắc tới Isagi rồi, vậy thì đoạn sau ở đâu ra?

Cả đám thanh thiếu niên của Blue Lock không hẹn mà có cùng suy nghĩ, Otoya ngây người nhìn màn hình ba chiều vẫn đang tiếp tục chiếu phát với đôi đồng tử xanh lục đã dại đi chẳng còn điểm sáng, hắn há hốc mồm muốn nói gì đó nhưng cơ hàm cứng đờ.

"Ồ quao, mấy tên này nhìn vậy mà không phải vậy ha!" Luna cao giọng lớn tiếng chế nhạo. "Xui ghê chưa! Nói xấu mà bị người ta bắt gặp mất tiêu."

Nhóm huấn luyện viên khi xem đến cảnh này cũng bất giác ngẩn ra, cái đang chiếu này còn kích thích hơn cả phim truyền hình nữa.

'Tsk!'

Thanh âm tặc lưỡi không mấy rõ ràng từ bên phía dãy ghế của mấy tên người già vang lên mà chẳng biết là của ai.

"Anh im lặng chút đi Luna, tôi còn muốn xem tiếp diễn biến kế tiếp!" Sae nhàn nhạt nói.

【"Thật không hiểu nổi! Gu của bọn người Nhật chúng mày lạ thật đó!" Là Michael Kaiser.

"Kaiser nói đúng rồi đó! Gu của tụi mày lạ quá, không biết tên hề Yoichi đó có gì mà sao tụi mày nhắc nó mãi vậy?" Đã có Kaiser làm sao thiếu được tay sai Alexis Ness.

"Tụi mày đến sau nên không hiểu đâu..." Là chất giọng của thiếu gia Mikage Reo đây mà.

Với câu nói đầy ý vị thâm sâu mà chỉ bọn họ có thể hiểu, dường như đã bắt được ý tứ ẩn chứa trong câu nói đó của Reo bỗng cả nhà ăn cười ầm lên.

Chờ đến khi tiếng cười dần tan đi, thanh âm của Karasu lại vang lên: "Thế Otoya, mày định khi nào chia tay với Isagi?"

"Hả? Tại sao tao phải chia tay?"

"Gì vậy ba?! Đừng nói là mày yêu nó thật rồi nha..." Âm giọng vang dội của Raichi lớn đến mức ở bên ngoài Isagi nghe rõ mồn một, như thể đang đứng sát bên bọn họ để nghe vậy.

"Không! Tụi mày nghĩ cái đéo gì vậy? Làm sao mà tao yêu một thằng đực rựa được. Chẳng qua chưa chia tay là vì tao thấy day dưa với nó cũng vui. Có người giúp mày giải tỏa vào mấy lúc có nhu cầu thì mày có ngu mà bỏ không? Trong khi mày bị kẹt ở nơi không thể tìm ai khác."

Nói đến đó, Otoya lại tiếp tục: "Với lại, cái chuyện tao theo đuổi Isagi, do một phần ban đầu bọn Bachira, Nagi, Rin, Chigiri cứ chạy theo rồi đu dính lấy nó nên tao nổi máu hơn thua với tụi nó thôi. Và cuối cùng kết quả đã có, tao là người thắng!"

Tiếng cười đểu cáng của Otoya lọt vào tai Isagi như cọc nhọn đâm xuyên qua trái tim ngoan cường vẫn luôn cố chống đỡ từ đầu đến tận giờ và giết chết nó hoàn toàn.

Từng giọt nước mắt lớn như hạt châu lợp đợp rớt xuống, trượt dài trên gò má của em.

Thanh âm thân thuộc của những người bạn, những người đồng đội, đối thủ và cả người yêu em cứ vang vảng không ngớt.

"Mày nói kẹt ở đây không kiếm được ai khác nên mới chọn thằng Isagi, vậy còn thằng Chigiri với Hiori. Không phải hai thằng đó còn đẹp với nhìn giống nữ hơn cái thằng Isagi à?" Một chất giọng hơi xa lạ nhưng em thừa biết người đó là Lorenzo ở đội Ý cùng với Barou và Aiku.

"Nói vậy mà nghe được! Mày mù hay sao không thấy hai thằng đó ngoài cái mặt giống gái ra thì có điểm nào giống nằm dưới không, thằng răng vàng? Sao mày ngu vậy?" Kaiser lớn tiếng giễu cợt.

"Còn mày thì thông minh lắm thằng vua ảo tưởng!"

Mặc kệ tiếng cãi nhau ồn ào giữa hai tên nước ngoài, Karasu bỗng chêm vào một câu khiễn cả gian phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

"Ê Otoya, hôm nào mày cho tao thử Isagi phát!"

"..." Otoya nghe thằng bạn đột nhiên có chủ ý ngu không thể tưởng nhưng chả hiểu mạch não của hắn hoạt động kiểu gì mà cũng đồng ý.

"Ờ, được thôi... nếu Isagi đồng ý."

"Ê, ê, nếu vậy thì tao cũng muốn thử đâm Isagi một lần!" Bachira nhảy bổ vào cuộc trò chuyện hai tên ninja và quạ đen.

Và sau khi Bachira lên tiếng bỗng cả đám đều tỏ ý muốn thử qua mùi vị của Isagi.

"Mẹ chúng mày! Sao bọn mày khôn thế!? Tao nói rồi, nếu nó đồng ý cho tụi mày chơi thì tao không có ý kiến. Dù sao xong Blue Lock thì tao cũng không định tiếp tục day dưa với nó. Yêu mấy em gái mềm mềm vẫn thơm ngon với sướng hơn."

Không thể tiếp tục nghe nổi cuộc tán gẫu khốn nạn của bọn hắn thêm được nữa, Isagi mặt đầy nước mắt quay người chạy vọt ngược trở về phòng.

Thì ra có những thứ chính tai nghe thấy sẽ đau đớn đến vậy...】

Đoạn phim tạm ngưng ngay khoảnh khắc Isagi quay lưng bỏ đi với gương mặt đẫm nước mắt, lúc này cả không gian hoàn toàn chẳng còn âm thanh nào, đến cả tiếng hít thở cũng chẳng thể nghe thấy.

Sau một hồi qua đi, người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là cô gái duy nhất có mặt tại đây, Anri.

"Trời đất ơi, cái quái gì vậy? Mấy tên này là kiểu cách khốn nạn gì vậy? Tồi tệ vừa phải thôi chứ!" Anri lớn giọng mắng chửi xa xả, cô ngồi nguyên tại ghế nhưng vẫn cố quay người nhìn về sau với sắc mặt hung dữ đay nghiến tiếp tục mắng lớn: "Mấy tên chó chết này! Làm người không muốn mà muốn thử làm chó à? Còn cậu, Otoya Eita! Cái thằng nhóc chết dẫm này! Cả cái tên Karasu nữa, chuyện tình cảm của người ta liên quan gì đến cậu, hả?! Ai mượn cậu mở màn?"

Đối diện với cơn tức giận khủng khiếp của Anri, mấy người khác vô thức nín thở chịu trận không dám lên tiếng. Bọn họ y như bọn con nít vừa làm sai nên chỉ biết im lặng chịu tội, chịu trách phạt của người lớn.

Chờ Anri phát tiết xong, Otoya yếu ớt giải bày: "Chị Anri, thực sự không phải... không phải tôi! Tôi đã nói mấy lời đó đâu..."

Karasu bị Anri mắng tới máu chó đầy đầu không dám nói gì mà chỉ biết cúi gằm mặt, trong khi tên bạn thân hắn đang ra sức biện minh.

Mấy người khác cũng y hệt Karasu, không ai dám hó hé nửa lời, ngoại trừ một tên không biết nhìn tình hình, Leonardo Luna.

'Tsk, tsk!'

Tiếng tặc lưỡi rõ mồn một từ phía Luna phát ra, hắn cười nhạt đầy vẻ khinh bỉ nhìn đám thanh thiếu niên bên kia.

"Mấy người có hơi hèn hạ quá đó! Trông Isagi thật đáng thương! Chắc lúc đó cậu ấy đau lòng lắm, bởi vì cậu ấy không ngờ rằng người bạn trai mà mình yêu lại nói mấy lời bẩn thỉu vô sỉ về bản thân mình như vậy. Đã vậy còn bị mấy người mà mình xem là bạn đem ra bàn luận như món đồ chơi..."

Mỉa mai đám nhãi Blue Lock xong, Luna lại hướng qua chỗ Ego mà nói lớn: "Ego, anh không định quản thúc bọn này à?"

Ego đẩy nhẹ kính, môi gã mấp máy vừa định nói thì bị người khác chen vào cướp mất lời.

"Nhưng mà... mấy đoạn về sau đã xảy ra đâu...? Nhưng mấy người trong đoạn phim quả thực là chúng ta, vậy thì... mấy kẻ đó là ai?" Người đầu tiên nhanh nhạy nhận ra vấn đề, Oliver Aiku chợt nói.

"Đúng vậy! Đoạn sau từ đâu mà có vậy? Thật kì lạ! Chúng ta bị đưa đi ngay từ đoạn Barou hỏi về Isagi rồi. Chẳng lẽ... nếu như chúng ta không bị đưa đi thì tình huống phía sau sẽ như trong màn hình ư?" Reo vừa ngẫm vừa phân tích.

"Có gì lạ đâu?! Đây chẳng phải là giống như thuyết đa vũ trụ hay là thế giới song song mà người ta thường nhắc tới à?" Chigiri chen vào.

"Chigiri Hyoma nói không sai! Có khi đây giống như trong mấy giả thuyết đa vũ trụ thế giới song song. Hiện tại chúng ta đã bị đưa đi nên cứ tính như là thời không chúng ta đang ở đã bị rẽ hướng, còn những gì trong đoạn phát vừa nãy chính là một nhánh thời gian ở thời không khác nếu như chúng ta không bị đưa đến đây." Sau một hồi im hơi lặng tiếng, cuối cùng Ego cũng phát biểu.

[Theo những lời của đối tượng Ego Jinpachi vừa nói cũng không sai! Nếu như tôi không đưa các người tới đây thì những gì tôi vừa phát cho mọi người cùng xem sẽ xảy ra.]

Cái thứ tự xưng là hệ thống ảnh thể lại bất chợt xuất hiện mà xen ngang vào cuộc thảo luận của mọi người.

Cũng vì có lời xác nhận của hệ thống nên ngay lập tức hướng câu chuyện lại tiếp tục bị đổi hướng, quay về lại trên người nhân vật chính là Isagi Yoichi.

"Nếu như giống như lời của Ego và cái thứ hệ thống kia nói, vậy thì... chả phải phiền phức to rồi à? Isagi nghe thấy cả rồi..." Snuffy không nhịn được mà chợt nói.

Phải! Isagi nghe cả rồi, em nghe thấy hết mấy lời khó nghe đó rồi. Chắc em cảm thấy tổn thương và hụt hẫng lắm, hình tượng đẹp đẽ của bọn hắn trong mắt em chắc là đã hoàn toàn sụp đổ rồi!

Ai mà có thể khi nghe xong mấy lời đó mà tiếp tục vui cười như không có gì được cơ chứ.

Những tên bình thường thân thiết với Isagi đồng loạt trở nên ủ rũ như vừa bị thứ gì đó hút cạn sinh khí mà vặt vẹo ngồi trên ghế như cái xác không hồn.

Bầu không khí lại lần nữa rơi vào sự im lặng bế tắc.

Dường như hệ thống đã cài đặt thời gian sẵn, màn hình vừa tắt không lâu lại tiếp tục phát lên.

Làm ơn đừng chiếu nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro