#7

[Chúc mừng mọi người hoàn thành việc xem các đoạn phim để bắt kịp với những người khác!]

[Ngay sau vài giây nữa, tôi sẽ dịch chuyển mọi người đến phòng quan sát chính thức!]

...

Cả nhóm người sau khi bị hai đoạn phim dài và một đoạn ngắn khiến cho tinh thần hoang mang, chưa gì lại tiếp tục bị cái thứ gọi là hệ thống dịch chuyển đến một nơi khác.

Bị đưa tới một nơi trông không gì mấy so với không gian vừa rồi, có điều ở đây có rất nhiều người. Có điều, đặc biệt là, những người kia nhìn y hệt họ, hay nói chính xác hơn chính là một họ khác.

Nhìn những gương mặt y hệt chính mình làm cho hai bên nhóm người rơi vào lúng túng. Thế nhưng, cái ánh nhìn gắt gao của nhóm người đã ở đây từ trước khi nhìn vào Isagi vừa đến đều mang theo một sự chột dạ mà không dám đối diện thẳng mặt với cậu.

Nhận ra bầu không khí khó xử và xa cách giữa đôi bên, hệ thống nhanh chóng lần nữa online giải thích tình hình.

[Xin giới thiệu một chút, nhóm người mà tôi vừa mang đến đây, họ chính là mọi người ở một thế giới song song khác và cũng chính là người của thế giới gốc.]

Nói xong, hệ thống lại quay sang nhóm người của Isagi vừa đến không lâu vội nói: [Giới thiệu với mọi người, đây chính là nhóm người ở thế giới song song mà tôi đã nói trước đó với mọi người. Và...]

Cái chữ 'và' lấp lửng trong lời của hệ thống khiến nhóm người của Isagi bất chợt có cảm giác không ổn và một ngọn lửa mơ hồ đang dâng lên trong lòng họ.

Còn nhóm người đã yên vị trên ghế bên kia cũng bất giác cảm thấy có gì đó không đúng và có phần hơi bất an.

"Và?" Isagi không nén nổi tò mò nữa mà chợt lên tiếng.

Giọng nói quen thuộc của thiếu niên khiến cho đám người bên kia âm thầm giật thót mình lên vì chột dạ.

[Và bọn họ chính là người của thế giới song song mà tôi đã phát chiếu các đoạn phim cho mọi người xem. Nếu như tôi không mang họ đến đây thì những gì trong đó sẽ xảy ra.]

Lời hệ thống vừa dứt, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, vẻ mặt hòa hoãn của mấy người vừa tới thoáng khựng lại, có người đang cười cũng ngừng cười.

Tất cả bọn họ hơn cả chục con mắt đều dồn hết qua phía dãy ghế mà đám người thế giới song song đang ngồi.

Và cái ý từ 'thế giới gốc' gì đó trong lời hệ thống cũng bị bọn họ bỏ qua, lúc này trong đầu họ chỉ đọng lại mỗi ý tứ chính là, đám người đang ngồi thảnh thơi bên kia chính là lũ người khó ưa trong đoạn phim. Còn mấy người kia thì bị nhìn đến cả người ngứa ngáy khó chịu và đang cố lảng tránh ánh mắt của nhóm người vừa đến, vậy nên làm gì còn ai quá chú tâm đến tiểu tiết nữa chứ.

Người đầu tiên phản ứng lại chính là Otoya Eita của thế giới gốc. Hắn cảm thấy bức xúc vô cùng, nếu không phải có Karasu và Sendo giữ lại thì hắn đã xông qua cho cái tên mang gương mặt y hệt hắn mấy đấm rồi.

"Ra là mày! Mày đừng tưởng có cái mặt giống tao thì tao không dám đánh mày! Cái thằng trời đánh, tới bạn bè mà mày cũng không tha là sao?!! Mày thiếu thốn lắm hả?" Otoya bức xúc, Otoya dùng hết lời lẽ mà ban nãy bị mắng đem ra trả lại toàn bộ cho chính chủ.

"Từ từ, mày bình tĩnh đi!" Karasu kéo Otoya lại.

"Tự nhiên phát rồ vậy thằng này?!" Sendo níu vai Otoya.

"Bỏ ra! Tụi mày bỏ tao ra! Bình tĩnh? Bĩnh tĩnh thế đéo nào được?! Tại thằng đó mà bị tao chửi oan nãy giờ. Giờ gặp chính chủ rồi, sao tụi mày không chửi nó đi! Lặp lại mấy cái lời khắm chó của tụi mày vừa chửi tao ban nãy ấy!!" Otoya vũng vẫy gào ầm lên.

Nhìn hắn phản ứng mạnh như vậy, chắc chắn vừa rồi đã phải chịu rất nhiều ấm ức lắm.

"..."

Đối với lời chất vấn của Otoya, hai người đang kìm chặt hắn không ai lên tiếng trả lời mà chỉ liếc nhìn qua nhau. Dường như bọn họ đều có cùng một suy nghĩ, hiếm hoi lại có thể giao tiếp bằng mắt, chẳng cần mở lời mà vẫn hiểu được ý tứ của nhau là gì.

Làm sao bây giờ? Họ có nên nói là vừa rồi mắng hắn xong nên giờ không còn cảm giác muốn mắng người nữa không? Ờm thì... nói chính xác là bọn họ trút xong cơn giận lên người hắn rồi... nên giờ có gặp chính chủ cũng không có cảm giác muốn lên án nữa.

"Mấy khứa bên kia sao im lặng quá vậy? Câm hết rồi à? Hay là coi thường bọn này à?" Shidou không nhịn được nữa mà nhoẻn môi cười châm chọc gây chuyện.

Shidou vừa nói xong liền có người tiếp lời gã, kẻ tung người hứng khiến cho mấy người bên kia muốn tiếp tục im lặng cũng không được.

"Chắc không phải là coi thường đâu, mà đang tự nhục ấy. Lũ rác rưởi!" Barou hiếm khi tỏ ý đồng tình với Shidou.

Một tên mỉa mai, một tên châm biếm, mấy người bên kia vốn còn muốn yên lặng giả chết cũng không nhịn nổi nữa. Dù sao hai bên có tính cách gần như y như nhau nên làm sao có thể nhịn nổi.

"Vừa tới thì biết điều chút đi! Tới địa bàn của bọn này mà còn 'gah gah' ong hết cả đầu! Coi chừng tao bẻ hết răng bọn mày!" Shidou ngồi trên ghế bên kia bất mãn liếc qua, mồm miệng cũng chẳng vừa đốp chát lại, sắc mặt đen xì hung hăng.

Hệ thống giống như có thể lường trước được những thứ sắp diễn ra, nó không tiếp tục im lặng nữa mà nhảy ra can ngăn.

[Được rồi! Chúng ta làm quen tới đây thôi. Mọi người cũng nên tìm nơi ngồi xuống đi. Đoạn phim kế tiếp sẽ chuẩn bị được chiếu đây!]

Nghe vậy, mấy người vừa tới cũng lục tục đi tới bên dãy ghế mà tìm chỗ ngồi xuống.

Anri Teieri vừa đến cùng nhóm người vẫn còn ngơ ngác, trong tay cô còn ôm một mớ giấy tờ tài liệu trong tình trạng vẫn đang xử lý dở, cô ngơ ngơ ngác ngác thế nào bước xuống ngồi cạnh cô gái trông như chị em sinh đôi với mình.

Anri và Anri liếc nhìn nhau một cái, một cảm giác kì lạ bao trùm hai người khiến cả hai bối rối dời tầm mắt đi.

Ừm, ờ, họ vẫn chưa quen lắm với cái kiểu đối mặt với một bản thân khác như này, cảm giác nó cứ kì kì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro