Chương 6: Sinh từ oán thán và tang thương

[Rừng già âm u bao bọc lấy làng biên giới nhỏ nọ của đế quốc Aziry, biến vùng đất ấy trở thành một chấm nhỏ giữa rừng núi trùng điệp hùng vĩ. Bầu trời âm u và những đàn chim đen chuyên rỉ thịt bay tán loạn trên cao như bồi tả cái chết chóc đang xảy ra ở trấn nhỏ ấy.

Trấn nhỏ nằm la liệt những xác chết, đa phần là nam, bên người họ là những giáo, mác, kiếm và cả những dụng cụ thô sơ đơn giản như dao, cuốc và gậy gộc. Chẳng khó gì nhận ra trấn nhỏ này vừa mới bị tấn công và kẻ tấn công những con người vô tội ấy đang không ngừng cười hả , chúng cướp bóc những gì còn sót lại của người dân bao gồm lương thực và...phụ nữ.

Tiếng khóc oán, tiếng chửi bới và tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng hoà lẫn vào nhau cùng với bầu trời hôm nay tạo nên một bầu không khí tang thương chết chóc.]

Cả đám người xem nín thở, họ bị cuốn theo bầu không khí ấy, nặng nề quá.

Và có lẽ cũng vì thế họ không nhận ra hình chiếu của các Isagi đã biến mất không còn xuất hiện trên sân khấu nữa.

["Tôi đang lớn mạnh lên nhanh chóng, bởi oán thán và tang thương của những người dân vô tội đang nuôi dưỡng tôi"

Một giọng nói phát ra từ không trung. Đúng! Là từ không trung. Chính xác hơn là từ làn khói đen xám phủ đầy lấy thị trấn ngay bây giờ.

"Nhưng tôi có muốn thế đâu!!!" Giọng điệu the thé ấy khẽ rít lên, vẩn đục và khó nghe.

Đám khói đen ngừng toả xung quanh trấn mà tụ lại bao quanh lấy cái cây cổ thụ to lớn trăm năm đứng sừng sững giữa trung tâm ngôi làng. Cái cây có thân gỗ và lá trắng bạch độc nhất vô nhị - đây là đại thụ W No, cũng là thần hộ mệnh của vùng đất này- Noel Noa.

"Ngài Noa..." Khói đen khe khẽ gọi.

Chẳng có một lời hồi đáp nào cả. Đúng vậy, làm sao mà đáp lại được nữa chứ? Ngài Noa là hiện thân của phúc thần, năng lực của ngài giờ đây không còn trụ được nữa. Là ngài ấy tự biến mình thành phúc thần gắn sinh mệnh bản thân vào nhân loại nhỏ yếu. Là ngài ấy tự nguyện.

Cái phúc của nhân loại nơi đây đã cạn, ngài ấy cũng vì vậy mà sẽ chết đi, sẽ tan biến mãi mãi.

"Noel Noa...ngài có hối hận khi để tôi tồn tại?"

Tôi không sinh từ phúc, lại cũng không phải thần. Ngược lại, tôi là một u linh sinh từ oán thán và đau thương. Tôi sống sót nhờ cắn nuốt đau khổ của muôn loài.

Một trận gió lớn nổi lên, cuốn bay hết những chiếc lá còn cố bám trụ trên thân cổ thụ trắng. Những chiếc lá bạc như cánh hoa giấy toả đến khắp nơi trên làng nhỏ. Mỗi nơi chiếc lá trắng đáp xuống, thực vật bằng mắt thường có thể nhìn thấy đang sinh trưởng trở lại từ đất cằn cỗi, từ thân cây cháy xém. Những cái xác vốn phải lạnh lẽo trở nên ấm dần, vết thương đang được một thế lực vô hình nào đó chữa trị.

Trận gió thổi mạnh vào đám sương khói đen đặc làm nó toả ra tán loạn. Hình như trong tiếng gió vù vù ấy u linh nghe được giọng điệu trầm ấm của ngài hộ thần từ bi.

"Thay ta, Isagi..."]

"Tớ nói đúng mà, chính Isagi là một quái vật." Quái vật đồng điệu với quái vật của tớ. Bachira vui vẻ reo lên.

"Tên này im lặng coi!" Barou khó chịu quát kẻ loi choi phá vỡ không khí của "buổi xem phim".

Bên đội Bastard München cũng đang chuẩn bị mở cuộc tám chuyện. Bọn họ không ngờ là huấn luyện viên của mình vừa mới tập một đã hẹo rồi. Bastard München có chút không muốn nói.

Lavinho nào có bỏ qua cơ hội cà khịa, hắn nở một nụ cười giả lả rồi nghiêng người sang bên đội "bạn".

"Số một đúng là số một mà, có chết cũng phải chết đầu tiên."

Noel Noa giữ cái bản mặt lạnh lùng của mình, không thèm ngó đến huấn luyện viên bên kia. Không biết ngài Noa này nghĩ gì nhưng chắc ảnh chẳng để tâm đến cái miệng hay ba hoa của Lavinho đâu.

[U linh khẽ rít lên một tiếng ai oán, sau trận gió nó nhanh chóng tụ lại tiến đến những kẻ xâm phạm xấu số, xuyên qua thân thể nuốt trọn linh hồn họ. Chỉ còn đó loạt tiếng hét thất thanh.

Những kẻ xâm phạm nhanh chóng gục xuống. Xác bọn chúng tái nhợt và lạnh băng như đã chết cách đây rất lâu rồi.

Nhìn khói đen lượn khắp ngóc ngách và hàng loạt những dị tượng xảy ra ấy, người dân trong vùng đất nhỏ vừa mừng vừa sợ. Cho đến khi thấy làn khói cuốn lấy thân bạch thụ của vùng họ mới hô hào lên.

"Hộ thần! Là hộ thần hiện linh!"

"Hộ thần vạn minh!"

"Hộ thần vạn minh!"

"Hộ thần vạn minh!"

Chẳng biết là ai hô lên trước, những tiếng khóc than giờ đây biến mất nhường cho tiếng hô hoán sung sướng của dân làng khi tìm thấy được đường sống trong cảnh khốn cùng.

U linh vẫn quấn lấy thân bạch thụ to lớn. Chỉ mình nó biết thôi, cái cây này đã chết rồi, rất nhanh thôi sẽ trở nên mục rỗng. Ngài Noa đã dùng đến tia sinh lực cuối cùng để ban tặng sự sống cho vùng đất này.

"Ngài Noa, nhưng nhân loại nhỏ yếu này... xứng sao?"

Xứng đáng để ngài hi sinh tất cả sao? Ngay cả chân thân của mình?

Noa muốn nó thay ngài giúp dân làng và đúng hơn trở thành hộ thần đời kế tiếp của vùng đất này. Một u linh như nó? Ngài ấy chắc chứ?!

Ánh chiều tà chiếu rọi xuống vùng đất hoang sơ vừa xảy ra một cuộc tàn sát. Dân làng đỡ nhau đi nghỉ ngơi, những người còn sức lực thì ở lại, dọn dẹp tàn cuộc, thay phiên nhau khiêng những cái xác chết của bọn xâm lăng đi xử lí.]

Thực chất cả đám người ngồi ngoài có thể nghe thấy tiếng lòng lẫn lời nói của của u linh. Chắc chắn 100% u linh đó chính là Isagi rồi nhưng mà đoán đi đoán lại vẫn chưa biết chắc đó là Isagi số mấy trong 11 Isagi ngồi trên sân khấu kia...

"Isagi biến mất rồi!!!" Bachira hoảng hốt kêu lên.

Tiếng hét thất thanh của ong vàng nhanh chóng thu hút được sự chú ý đám người đang chăm chú vào màn ảnh rộng.

Màn hình lớn ngưng trọng, sau đó cái tiếng nói máy móc đặc trưng của D1014 vang lên.

[Ồ, tôi không nghĩ các bạn lại để ý đến điều đó đâu. Mục đích ban đầu mà chúng tôi chiếu hình 4D của các Isagi lên sân khấu là mong muốn các bạn có thể làm quen gián tiếp với các Isagi của chúng tôi. Điều đó nhanh chóng hơn chúng tôi nghĩ.]

[Và để các bạn có một trải nghiệm xem phim hoàn hảo nhất đồng thời nhằm tôn trọng quyền riêng tư của ngài Isagi, chúng tôi quyết định ngắt kết nối 4D. Mong các bạn thông cảm và giữ trật tự để có một quá trình xem phim thật hoàn hảo!]

Bachira như muốn nói gì thêm nhưng rất nhanh đã bị Chigiri nhanh tay bịt miệng lại. Cậu ong vàng ú ớ muốn phản kháng nhưng không nghĩ tới công chúa tóc đỏ lại khoẻ tới vậy. Sau đó chàng ta giơ tay đầu hàng để tiếp tục theo dõi tập phim.

Ngay sau khi mọi người bình ổn lại, màn ảnh rộng tiếp tục chiếu phần còn giang dở.

[ Tối muộn, sau khi dân làng hoàn thành công việc và thực hiện một lễ cúng lớn cho "hộ thần", họ kéo nhau về nhà để lấy sức sau một ngày kinh hoàng.

U linh vẫn bám chặt lấy thân bạch thụ đã mất đi sự sống. Ánh trăng lưỡi liềm lạ thay lại sáng vằng vặc giữa trời, hiện rõ mồng một cảnh vật trong đêm thanh tĩnh.

"Xào xạc" Tiếng bước chân ai đó giẫm lên những vạt cỏ.

Cụ già khẽ bước đến gần bạch thụ. Đến một khoảng cách nhất định, cụ cúi người. Cái cúi người của cụ làm cái lưng còng thêm cong lại, y như một con tôm chín già. Cụ cất cái giọng thều thào của mình khi ngước nhìn vào làn khói đen.

"Ngài u linh, tạ ơn ngài đã trở thành hộ thần đời thứ hai của làng Kila này. Tôi là Umra, già làng lớn tuổi nhất. Ngài u linh đáng kính, thay hộ thần Noel Noa, tôi xin gửi đến ngài lời ủy thác cuối cùng..."

Bằng mắt thường có thể nhìn thấy, làn khói đen như đông cứng lại và một đôi mắt xanh đen ẩn hiện trong đó trừng lớn.]

Màn hình tắt ngúm sau hình ảnh phóng đại của đôi mắt u linh.

"Đáng sợ quá!" Chúa sợ ma Bachira run rẩy lên tiếng. Thật muốn Isagi ôm vào lòng an ủi. À mà u linh đó là Isagi mà nhỉ?

Kurona lặng lặng nghiền ngẫm về đôi mắt xanh đen phóng đại đó, nó như dưới đáy đại dương ấy, nơi chất chứa và sinh tồn của những loài vật bí ẩn.

Cú emo nhăn mặt khắc chế bản thân không được vuốt cánh tay nổi đầy da gà da vịt của mình. Hắn thề hắn không sợ chút nào, bản thân còn thường xuyên đọc truyện thể loại thế này, có cái méo gì mà sợ?

Như bao lần trước, không để ai kịp làm gì, thứ tự xưng là D1014 xuất hiện, cất giọng trịnh trọng.

[Cảm ơn các bạn đã hợp tác cùng xem ảnh thể với chúng tôi. Các bạn có muốn ở lại theo dõi phần tiếp theo. Hãy ấn vào lựa chọn trong màn hình trước mắt bản.]

Dứt lời những màn hình nhỏ xuất hiện trước mắt từng người, hiện lên hai nút ấn là No và Yes. Đa số bọn họ đều chọn Yes, chẳng có lí do gì không ở lại quan sát những điều thú vị cả.

Ego trầm ngâm suy nghĩ, gã đang nghĩ cái gì? Chỉ có mỗi gã biết mà thôi.

-------------------------

Huhu, cuối cùng cũng gõ thành công chương mới. Tại bệnh lười tự dưng tái phát ấy.

Một sự trở lại không quá bất ngờ(⁠┛⁠ಸ⁠_⁠ಸ⁠)⁠┛⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Tui lười quá à, còn có một ngày nghỉ không biết là có gõ thêm được một chương cho các cô nữa không.

Giờ tui còn đang phân vân không biết cho bé nào lên sàn tiếp. Để lướt app M tìm lại được nick xong tui quay lại viết truyện nha!!!

Kết bạn fb với tui đi, dán trên tiểu sử á!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro