013. Xem phim #4

Chương này chủ yếu là KaiIsa, có SaeIsa, ChiIsa

***

"Yoichi, các em đang luyện tập đấy à?" Kaiser từ cửa đi đến, treo lên nụ cười mỉm nhạt nhẽo, hỏi lại một lần nữa.

Tuy rằng biểu cảm có thể nói là được khống chế rất hoàn hảo, nhưng bằng vào hiểu biết của Isagi về Kaiser, cái tên drama king này thật ra đang rất tức giận.

Mà bằng vào hiểu biết sâu hơn của Isagi về Kaiser, cái đồ chó này tức giận là lại thích túm cậu ra bỡn cợt cho hả dạ.

Phiền chết mất. Isagi quay đầu không muốn nhìn gã.

"Đây là ending pose nhỉ? Tập tới đâu rồi?" Kaiser thấy Isagi quay đầu, thái dương sắp bật cả gân xanh tràn ra ngoài rồi, gã vươn tay túm lấy cánh tay Isagi kéo con người ta lên, "Yoichi thật không biết thông cảm cho người khác gì cả, đừng để Sae-sepai của em bị đau đầu gối chứ."

"Á, em xin lỗi Sae-senpai." Bị Kaiser nhắc thế, Isagi mới nhớ ra bản thân đã ngồi trên đùi Sae rất lâu rồi, "Chân của anh có ổn không ạ?"

"Tôi không yếu ớt như Kaiser nói đâu, em rất nhẹ." Sae hơi liếc Kaiser một cái, thong thả đứng dậy, "Tìm được cảm giác nhảy đoạn kết chưa?"

"Cũng hòm hòm rồi ạ." Isagi gật đầu, "Em sẽ luyện tập thêm."

"Được, vậy tập lại phần mở đầu đi." Sae lại lần nữa kéo Isagi tới trước gương, "Bây giờ, đứng trước mặt em chính là đối thủ trong trận Chung kết của giải Vô địch cho học sinh cấp III, các em đang bắt tay hữu nghị trước trận đấu."

Isagi nhìn Kaiser đang khoanh tay đứng đằng sau qua gương, suy nghĩ lại về tới giải World Cup ở thế giới kia.

"Vất vả quá ha, Yoichi ngu ngốc và các đồng đội vô dụng của mình phải tốn nhiều sức lực như vậy mới chạm được đến tấm vé thăng cấp khỏi tổ nhỏ của vòng loại." Nụ cười của Kaiser vẫn cứ thèm đòn như thế.

"Nói cứ như chúng mày dễ dàng lắm không bằng, đội Đức không ra khỏi được vòng loại trong hai mùa World Cup trước ạ." Isagi lười niềm nở với Kaiser, "Thả tay ra...... Mày cào gì đấy......" Nào có ai đang bắt tay còn cào lòng bàn tay người ta chứ!?

Kaiser cười bí ẩn thả tay ra, giây sau gã lại giống như trong lần đầu tiên cả hai gặp mặt, mười ngón giao nhau, dồn sức vào hai tay mình, kéo cậu dán đến trước người gã.

"Lại so nhau xem ai ghi bàn được nhiều hơn đi, Yoichi." Kaiser nhẹ giọng thầm thì bên tai cậu, chất giọng hoa lệ lại phô trương ngày thường lúc này mang theo sự bình tĩnh và thành thục.

Trái tim cứ mãi đập loạn thình thịch chợt yên ổn lại, cậu như trở về đến Blue Lock, hoặc như về lại giải đấu Vô địch của Đức nhiều năm trước, Kaiser đứng bên cạnh cậu vừa bị cậu nắm tóc, vừa lì lợm siết chặt eo cậu không chịu buông tay.

"Chắc chắn sẽ giết mày." Isagi không nhịn được cười lên, trong nụ cười lộ ra ý chí chiến đấu mãnh liệt.

......

"Em nghĩ đến gì vậy?" Sae cầm điện thoại chống cằm suy tư, trạng thái này có hơi khác với anh tưởng, anh cho rằng Isagi là kiểu người sẽ không thể hiện địch ý quá rõ ràng trước trận đấu, không ngờ tính công kích lại mạnh như vậy.

"Em nhớ đến một đối thủ cũ." Isagi không nhịn được lén liếc Kaiser.

"Yoichi căn bản không hợp với vai giả ngây thơ (*) đâu, trước giờ Yoichi luôn thể hiện rõ dã tâm và dục vọng của mình mà." Kaiser đi tới, một lời nói toạc ra một phần bản chất trong tính cách của Isagi Yoichi, "Em ấy hoàn toàn không có hứng thú với thứ gì đó thì mới có thể bước vào trạng thái ngây thơ (*)."

(* gốc là "小白花" (tiểu bạch hoa), ám chỉ kiểu người thường có vẻ đẹp trong trắng, thuần khiết và bên trong cũng vô cùng ngây thơ, nếu không muốn nói thẳng ra là ngu ngơ, ngốc nghếch vì luôn nghĩ mọi chuyện theo cách quá mức đơn giản, phân biệt với 白莲花 (bạch liên hoa - hoa sen trắng) là kiểu người trông thì thuần khiết chứ bên trong thì đầy mưu mô, xảo quyệt)

Isagi không thể không nói, Kaiser nhận xét rất đúng.

Dưới sự giáo dục ở Blue Lock và của Ego, cậu chưa bao giờ che giấu dục vọng của bản thân, dù sao thì một cầu thủ bóng đá đến dục vọng sút bóng còn không có thì nói gì đến việc trở thành tiền đạo số một thế giới chứ.

"Tưởng tượng cái khác đi." Kaiser đi đến trước mặt Isagi, không biết từ đâu lấy ra một quả bóng đá cho cậu, "Ôm lấy, quay tên thương hiệu trưng ra phía trước."

"Để làm gì?" Isagi hỏi.

"Có một thương hiệu thể thao chỉ đích danh em làm đại sứ." Kaiser giải thích.

"Tôi còn phải làm đại sứ???" Isagi không thể tin nổi.

"Isagi-kun, trong hợp đồng làm việc của cậu có ghi, việc hợp tác với các nhãn hàng sẽ giao cho công ty BL toàn quyền xử lý." Hệ thống giải thích, "Cho nên, về lý thuyết, ngài Ego có thể khiến cậu làm đại sứ cho một nhãn hàng nào đó."

"Tiện đây nhắc luôn, tôi cũng là một trong những đại sứ đấy." Hôm nọ vừa ký hợp đồng xong. Kaiser ôm eo Isagi, "Đến đây nào, thể theo yêu cầu của thương hiệu, hai chúng ta cần phải thân thiện giới thiệu và sử dụng sản phẩm trước ống kính."

"Nào, cười phát nào." Kaiser nghiêng đầu qua chỗ Isagi, "Đừng để phía thương hiệu với Blue Lock bị khó xử nhé, Yoichi thật ra là một đứa trẻ rất thấu hiểu cho người khác mà, đúng không."

Isagi: ......

Isagi không nhịn được cười, trong nụ cười lại phần lớn là sự bất đắc dĩ. Cậu hiểu ý Kaiser, gã muốn cậu quay quảng cáo với gã với một bụng lửa giận, cách thể hiện đó đại khái sẽ tương đối phù hợp với yêu cầu về phân cảnh này của Ness.

Nhưng nói thật, thủ đoạn khiêu khích cỏn con này của Kaiser thật sự quá non, huống hồ Kaiser này vừa không thể cướp bóng của cậu trên sân, vừa không thể biến cơ hội ghi bàn của cậu thành pha kiến tạo cho chính gã, cậu cũng không biết phải tức giận cái gì nữa.

"Tôi hiểu sơ sơ ý anh rồi." Isagi đẩy đầu Kaiser ra, "Vụ này không ổn lắm, chúng ta cần sắp xếp lại tình cảnh một lần nữa."

Kaiser nhướng mày, "Yoichi muốn sắp xếp như thế nào?"

"Ừm......" Isagi hơi do dự, "Đại khái là thế này."

......

"Im mồm đi, tốt nhất mày hãy để tao cảm thấy tao đi chuyến này không uổng phí." Kaiser nắm chặt cổ tay Isagi, kéo người tới trước mặt mình.

Kaiser cao hơn Isagi hơn nửa cái đầu, khi cúi đầu nhìn người ta, đuôi tóc nhuộm xanh rơi xuống vành tai Isagi, đèn trần chiếu xuống tạo thành một lớp bóng tối trên mặt gã, cười tươi kiêu ngạo, cuồng vọng lại chứa đầy ác ý.

"Ngoan ngoãn làm chướng ngại vật cho cuộc đời của tao đi, Yoichi."

Đờ má, nếu mặc đồng phục Bastard thì thật sự hợp kinh khủng. Isagi trở tay túm lại tay Kaiser, xa cách nhiều năm, gặp lại Kaiser như thế này, nên nói gì đây?

Có cảm giác nhìn một đứa trẻ trâu giả vờ dễ thương.

Isagi không nhớ ra được hồi ấy mình phản ứng như thế nào, nhưng lần này, cậu cười.

Trong nụ cười ôn hòa có phần suy tư, thân thiện rồi lại ẩn chứa sự khoan dung như đang nhìn một đứa ngớ ngẩn.

Isagi cảm thấy bản thân đã tìm ra tinh túy trong ý tưởng về tiết mục này của Ness. Cậu hưng phấn thả tay Kaiser ra, tung tăng đến cạnh Sae như một chú thỏ, "Sae-senpai, ban nãy biểu cảm của em thế nào ạ? Có cần nhảy lại lần nữa không ạ?"

Không đợi Sae trả lời, Kaiser đã tóm lấy cánh tay Isagi trước, thoạt trông gã còn tức giận hơn cả khi vừa mới vào phòng, con ngươi màu lam như tỏa ra ánh sáng nhạt thăm thẳm, giống như một con thú hoang đang nín nhịn khát vọng ngấu nghiến, "Yoichi thật tàn nhẫn, dùng xong là trực tiếp ném đi, không muốn nhảy với tôi một đoạn sao?"

Isagi vừa định đáp lại thì đã bị Kaiser kéo đi phải chạy chậm theo.

Chigiri ngồi một bên hóng hớt chợt thẳng lưng, đoạn Kaiser đang dẫn Isagi diễn dịch là phần của y và Isagi.

Dựa theo phác thảo của Ness, bọn họ sẽ hợp sức "xử lý" Imamura tới truy đuổi cả hai trước.

Imamura sững sờ đứng đực ra không nhúc nhích, Itoshi Sae thở dài, đi lên phối hợp một phen.

Ký ức cơ bắp do tập luyện với cường độ cao khiến Isagi nhanh chóng vào guồng. Cậu mang vẻ mặt vô cảm cùng trốn chạy với Kaiser, khi Kaiser ngoảnh đầu thì mỉm cười nhàn nhạt, song ý cười lại không chạm đến đáy mắt.

Sae tiện tay cầm một con dao găm bằng nhựa họ dùng để tập quơ về phía Isagi, Kaiser đẩy Isagi sang một bên rồi bắt đầu giao đấu với Sae.

Vũ đạo đánh nhau ở phần này được Ness vạch ra không quá phức tạp, nhưng hai người kia y như có thù hằn cá nhân vậy, từng động tác đều gia tăng sức lực, vẻ như muốn làm đối phương phải che lại xương sườn bị đau, lăn lộn lê lết đầy đất tại phòng luyện tập.

Chigiri ngắm Isagi với "vẻ mặt lạnh nhạt" ở bên cạnh, không nhịn được khịa thầm, chẳng phải đúng là có thù hằn cá nhân sao.

"Đoàng." Isagi lấy tay làm súng, kêu một tiếng tượng thanh, Sae ngoảnh đầu nhìn thoáng qua Isagi, kế đó lảo đảo đi xuống cánh gà của sân khấu.

Tiếp tục diễn dịch, Isagi nhìn tay mình, lộ ra vẻ mặt hoang mang mờ mịt, đây là lần đầu tiên cậu chủ động "giết người".

Kaiser chạy về phía Isagi, Isagi ngẩng đầu, đồng tử co rút, cậu cũng chạy về phía Kaiser.

Lúc này Iemon xuất hiện, cậu ta cũng lấy tay làm súng đứng sau lưng Kaiser, nổ súng về phía gã, Isagi lại giữ chặt tay Kaiser làm một pha đổi vị trí 180°.

Súng vang, Isagi ngã xuống, giờ phút này nên là Kunigami đón lấy Isagi, Kunigami cũng đã vào vị trí sẵn sàng, Kaiser lại vươn một bước dài kéo lại tay Isagi, cưỡng ép không cho Isagi ngã ra sau.

Isagi: Anh làm gì đấy?

Cậu có hơi thoát vai, Kaiser lại vẫn đang nhập vai.

Vẻ mặt của gã là sự pha trộn giữa khiếp sợ và phẫn nộ, cuối cùng lại biến thành hoảng loạn và bi thương không biết nên làm sao. Gã giống như vị quốc vương điên cuồng sau khi mất đi thứ mình âu yếm, lại tựa như con sư tử than khóc trong cơn mưa to dưới trời đêm.

Cho dù ở đây là phòng luyện tập sạch sẽ, sáng ngời, dáng vẻ của Kaiser lại toát lên sự lầy lội, bẩn thỉu, chật vật không chịu được.

Mình chết, như rút đi cột sống kiêu ngạo của anh ta. Isagi vẫn có phần mù mờ, một cầu thủ bóng đá như cậu căn bản không đón được lối diễn của Kaiser, nhưng vẻ mặt mù mờ này kết hợp với sự diễn dịch của Kaiser vừa vặn biến thành cách diễn mới.

Kẻ thao túng không tình cảm cũng sẽ bối rối trước tình cảm chân thành, tha thiết và nhiệt liệt ư? Giờ phút này, sự hoang mang của người đang thể hiện cho dao động nội tâm của người ư?

Isagi vươn tay vuốt mặt Kaiser, cậu bị kỹ thuật diễn của Kaiser lừa rồi, thoáng chốc có phần không phân biệt được rốt cuộc gã đang thật sự như vậy hay chỉ là diễn thôi.

Kaiser nắm lấy tay Isagi, từ từ nhếch khóe miệng lên.

"Tôi diễn tuyệt lắm đúng không? Yoichi, em mê tôi rồi đúng không?"

Isagi: ......

Cậu lập tức lăn xa khỏi Kaiser, ngồi dậy, "Tôi chỉ cảm thấy anh đúng là một tên khốn thích nổi bật mà thôi."

"Không thích nổi bật thì làm minh tinh kiểu gì." Kaiser không lấy làm hổ thẹn, ngược lại lấy đó làm vinh, nhưng có vẻ gã vẫn không vui vẻ gì, cứ túm chặt tay Isagi Yoichi mãi, "Vả lại Yoichi không cảm thấy như thế càng tuyệt vời hơn à?"

"Anh làm thế sẽ chỉ phá hỏng cân bằng trong tiết mục thôi." Isagi phản bác.

"Không không không, rõ ràng đám vô dụng trong đội em không đỡ được diễn xuất của tôi, cho nên bọn họ bị tôi cướp hết ánh sáng nổi bật." Kaiser tiếp tục múa mép.

Cuộc đấu võ mồm của hai người hoàn toàn không lọt vào tai Chigiri.

Y ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mình ở trong gương, thử chép lại cách diễn của Kaiser, lại thất bại ngay từ bước đầu tiên. Y nhìn mặt mình với biểu cảm lộn xộn (*) trong gương, lại khôi phục về khuôn mặt không biểu cảm.

(* gốc là "五官乱飞的脸" (khuôn mặt với ngũ quan bay loạn), nghĩa là mặt làm biểu cảm rất lố, quá dùng sức, khiến ngũ quan như thể không còn ở đúng vị trí của mình nữa, giống như diễn xuất của phần lớn các diễn viên Trung Quốc ngày nay với ánh mắt trợn trừng, tức giận hay đau thương, vui vẻ luôn banh cái mặt ra trông rất xấu...)

Y không phải diễn viên, bắt y diễn theo như Kaiser - nghệ sĩ toàn năng (*), diễn viên xuất sắc nhất Thế hệ Mới - thì đúng là làm khó y quá.

(* gốc là "三栖艺人" (qt: tam tê nghệ sĩ), ý chỉ những nghệ sĩ có thành tích rất tốt ở cả ba mảng phim điện ảnh, phim truyền hình và sản phẩm âm nhạc, phát triển kỹ năng và lĩnh vực mình có thể hoạt động rất đồng đều)

Nhưng, tuyệt thật đấy. Chigiri lại nhìn về phía Kaiser, Isagi và Sae, sân khấu bọn họ dựng ra thật quá tuyệt. Các nốt nhạc hỗn độn trong đầu tụ lại thành bản nhạc, y không diễn xuất được như Kaiser, nhưng y có thể dùng giọng hát của mình......

Chigiri lắc đầu, quẳng những suy nghĩ linh tinh ra ngoài.

"Muốn tập lại đoạn vừa rồi không?" Bên kia, Sae gia nhập "chiến trường", anh túm cổ tay Kaiser, hai người đối mặt với nhau, ánh mắt truyền đạt cảm xúc riêng của mỗi người.

Isagi định đồng ý, nhưng cậu không giằng nổi tay khỏi Kaiser, chết tiệt, người nước ngoài nào cũng sức lực lớn vậy à? Giờ nếu mình đá Kaiser một phát thì có nguy cơ ảnh hưởng đến đánh giá tổng thể của cả đội không?

Kaiser lại vào lúc này cười nhạo một tiếng, gã thả tay Isagi ra, bịt lại thiết bị thu âm của mình và Itoshi Sae, rồi thì thầm bằng âm lượng chỉ hai người họ nghe được, "Cậu tranh với tôi thì được cái gì? Cậu không nhìn ra trong mắt em ấy không phản chiếu dáng vẻ vốn có của chúng ta à?"

Sae ngẩn người, dưới sự nhắc nhở đó, một chút cảm xúc khó chịu kỳ lạ chợt ùn ùn kéo đến.

Khi hồi phục lại tinh thần, Kaiser đã tóm lấy Isagi chạy đi.

***

【Lời tác giả】

Xem phim #04, tỉ trọng KuniIsa rất lớn, chương này mọi người vẫn đang chế nhạo Kunigami ngốc nghếch ngây thơ, chương sau cả đám cũng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi với tên yêu phi này

Chương sau chính là chuyện ai cũng hóng hớt: Em đang xuyên qua tôi để nhìn ai.

***

TRỨNG MÀU

Bi thương của Bachira bị coi như khoe mẽ ngầm, mọi người rất nhanh đã bị thu hút sự chú ý bởi chuyện Isagi biết trang điểm.

【"Dù sao thì cậu cũng không kịp xếp hàng, tôi trang điểm hỏng thì cậu tẩy trang, mất có 10 phút thôi." Isagi nhìn xuống hộp đồ trang điểm của chị chuyên viên, tìm sữa dưỡng thể đưa cho Igarashi, "Bôi trước đã."

Igarashi còn đang bán tín bán nghi thì Bachira đã cướp lấy chai sữa dưỡng thể, ngồi vào cái ghế trước người Isagi, "Để tớ trước để tớ trước!"】

"Isagi biết trang điểm cơ á?" Vẻ mặt Reo như nghĩ đến chuyện gì buồn cười lắm, "Rõ ràng cậu ấy còn không nhìn ra là cái đứa thảo mai kia cố ý để lại dấu son trên mặt mình cơ mà!!!"

"Chuyện này liên quan gì đến việc em ấy có biết trang điểm hay không?" Aiku hỏi.

"Bởi vì con thỏ ngốc nghếch đó giải thích tại sao cậu ấy lại mang dấu son môi đến gặp tôi như thế này," Reo bắt chước vẻ mặt Isagi che dấu son trên cổ lúc ấy giống như đúc, "Á, tớ cứ tưởng cô gái đó không trang điểm đấy chứ."

"Reo, quá đáng, cậu hẹn hò riêng với Isagi lúc nào vậy." Nagi kháng nghị, "Tại sao lại không gọi tôi."

"Bởi vì tôi muốn trả đũa vụ cậu lén đặt vé máy bay đến nước Đức trong kỳ nghỉ trước đó." Reo không sợ Nagi phản đối, y không hề thấy hổ thẹn với người yêu hay anh em gì cả.

"Lần trước cậu ấy tặng tôi một cây son, bảo là màu son đó giống với màu tóc của tôi." Chigiri cũng ló đầu kể, "Ừm, mở ra bôi thử, màu hồng nhạt, tóc tôi rõ ràng là màu hồng đỏ mà."

Yukimiya dường như cũng có chuyện muốn nói, nhưng anh rất nhanh đã bị động tác của Isagi trong livestream cắt ngang.

Thật sự biết trang điểm này!? Trông còn cực kỳ chuyên nghiệp nữa.

Cả đám kinh ngạc mất ba phút, rồi ngay lập tức chua lè.

"Trang điểm thôi mà, đâu cần phải gí gần vậy chứ." Ness lại dùng khóe miệng cong lên để biểu đạt các loại cảm xúc ghen ghét và phẫn nộ, "Bình thường trên sân bóng thì như có mắt ưng, bây giờ trang điểm thôi mà còn kề sát như thế làm gì."

"Đến lượt 'tôi' trang điểm rồi." Chigiri tặc lưỡi, "Tuy đó không phải tôi, cơ mà nhìn cái điệu quỷ quái muốn chết không muốn sống của mình trước kia thật đúng là ngứa hết cả mề."

"Có điều tay nghề trang điểm của Isagi không tồi chút nào." Chigiri tự hỏi làm sao để về sau bảo được Isagi cũng chấm cho mình một cái nốt ruồi.

【Sau khi trang điểm cho mọi người xong xuôi, Isagi ngâm nga bài hát quảng cáo kẹo mềm đi mất.

"Loại tôi đi, loại tôi đi, tôi không trang điểm nên loại tôi đi.】

"Vậy là Isagi-kun nghĩ rằng người không trang điểm sẽ bị loại à?" Hiori cảm thấy Isagi ngâm nga bài hát rất đáng yêu, "Cậu ấy thật sự rất thích bài hát quảng cáo này ha."

"Đọc bình luận cũng biết là sẽ không bị loại rồi." Karasu không nhịn được cười, "Quả nhiên đầu óc của người thường không quá thông minh mà."

"Các chị bé khu bình luận đáng yêu thật đấy." Otoya nhìn 【Isagi-chan】 tràn đầy màn hình, không kiềm được nỗi hâm mộ, "Có thể gọi 'Isagi-chan' mà không hề cảm thấy khó chịu, cũng không bị người đó cho là biến thái."

Cứ trực tiếp bại lộ dục vọng nội tâm như vậy thật sự không có vấn đề gì chứ?

Cảnh Isagi tắm rửa bị cắt, hình ảnh trực tiếp chuyển sang trường quay khi Isagi đi vào.

【"Tại sao cậu lại không trang điểm vậy!!!!" Kunigami quay đầu nhìn Igarashi, Bachira, Chigiri, rồi lại nhìn về phía Isagi đến tóc cũng chưa thèm lau khô, "Cậu trang điểm cho bọn họ, nhưng lại không trang điểm cho chính mình!? Thậm chí cậu còn chưa lau tóc nữa, làm vậy tóc sẽ trông rất bóng dầu trước màn ảnh đấy!"

"Không đâu, đây là tạo hình tóc ướt rất phổ biến gần đây đó." Isagi nghiêm trang nói hươu nói vượn.

"Cậu chỉ là không lau khô tóc mà thôi!" Kunigami lấy một túi khăn giấy to từ chỗ người phụ trách tới, xoa nắn cái đầu của Isagi một phen, sau một lúc im lặng thì chợt hỏi, "Cậu thật sự không muốn ra mắt sao?"

"Ừ, dù nói thế này thì có lỗi quá, nhưng tôi đúng là không định trở thành thần tượng đâu." Isagi kéo tay Kunigami lắc lắc, "Xin lỗi nhé, một kẻ không biết tốt xấu như tôi lại chiếm một slot quan trọng như vậy."

"Tôi mới nên là người xin lỗi, tùy tiện nghi ngờ cậu." Kunigami nắm lấy tay Isagi, "Cậu còn giúp đội mình nhiều như thế nữa."】

Ngoại trừ Team Z và Mikage Reo, gần như tất cả mọi người đều không nhịn được nhìn về phía Kunigami.

"Mày còn có lúc dễ thương thế cơ à." Kaiser săm soi Kunigami một lượt từ trên xuống dưới, "Thật sự không nhìn ra đấy, anh trai ngầu lòi hay xị mặt."

"Hầy, vả lại so với dáng vẻ hiện tại của mày, hình như Isagi-chan thích dáng vẻ ngây thơ ngốc nghếch của mày trước kia hơn á." Shidou cũng hóng hớt không chê to chuyện, "Tao nhớ trong phỏng vấn nào đó, Isagi-chan từng nói là mình thích người hay cười hoặc có nụ cười đẹp đấy."

Phòng xem phim bật ra rất nhiều tiếng tặc lưỡi bất mãn.

"Cậu ấy chỉ thích người có thể mang đến cảm giác áp bách cho mình trên sân bóng mà thôi." Kunigami rất tỉnh táo phản bác, nhưng từ đôi tay hắn nắm rất chặt lại, không khó để nhìn ra cõi lòng hắn cũng không bình tĩnh đến như thế.

Rõ ràng bản thân từng nói rồi, Kunigami của quá khứ đã chết, chuyện cũ năm xưa không cần nhắc lại. Kunigami ngồi trên ghế nhìn Isagi hết làm nũng rồi lại an ủi, nở nụ cười tươi đẹp đẽ, xán lạn với bản thân của thế giới song song kia trên màn hình, lại nhớ đến giai đoạn 1 ở Blue Lock.

Rõ ràng đã là ký ức của nhiều năm trước, nhưng tháng năm vất vả, dường như không nhìn thấy con đường ở phía trước ấy lại rực sáng như một viên đá quý.

Tối nay đã ăn gì cũng không nhớ rõ lắm, nhưng ký ức tối hôm đó ăn bít tết lại sắc nét, mượt mà như một thước phim điện ảnh. Kunigami nhìn Isagi cố gắng tranh luận với đồng đội, muốn nhường slot chơi trò chơi của mình cho Bachira, lại lặng lẽ thả lỏng nắm đấm.

Hắn nên làm quen từ lâu, rằng vận may của mình chẳng ra sao, không bao giờ được thiên vị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro