038. Xem phim #17
"Anh chú ý cho tôi chút đi!" Isagi sợ tới nỗi vội vã bảo vệ châu báu trên trán và ngực, đồ quý thế này nếu bị va chạm ra vết nứt hay xước xát gì đó là cậu sẽ phải bán mình trả nợ cho Ego đấy.
"Không sao, va hỏng thì tôi đền cho em là được." Kaiser chẳng hề để ý, mấy món châu báu này vẫn nằm trong phạm vi gã chi trả được.
"Dù là thiếu nợ anh hay thiếu nợ người đại diện của mình thì tôi đều cho rằng đó chẳng phải chuyện gì hay ho cả." Isagi bĩu môi.
"Người đại diện của em là ai? Ký hợp đồng lúc nào vậy?"
"Bí mật."
"Lại là bí mật." Kaiser cụng trán Isagi, "Yoichi, em có biết em có càng nhiều bí mật thì càng hấp dẫn người ta không."
"Anh vẫn nên bớt léo nhéo đi, thật sự trông sẽ đẹp trai hơn rất nhiều." Isagi bịt kín hai tai, tỏ vẻ từ chối lời cợt nhả của Kaiser.
Hai người đấu võ mồm cả đoạn đường thẳng đến địa điểm quay chụp.
Đạo diễn nhướng mày nhìn cả hai, cảm thấy hậu trường quảng cáo này có lẽ sẽ hot hơn bản thân cái quảng cáo lắm đấy.
Cảnh đầu tiên là quốc vương cưỡi ngựa đến, gặp công chúa ngồi trên tòa nhà cao tầng nhìn ra ngoài xa.
"Đúng đúng, trạng thái của cậu Kaiser rất tốt, cậu Isagi, tăng cảm giác lạnh lùng thêm một chút, cậu là thanh kiếm thần thánh không nhuốm bụi trần, mang cảm giác cao cao tại thượng, cậu cân nhắc chút có được không?" Đạo diễn vừa chỉ huy nhiếp ảnh gia di chuyển lấy cảnh, vừa giảng giải cách diễn với Isagi.
Nhưng hiển nhiên vị đạo diễn này không biết cách giảng bài như Itoshi Sae, Isagi chỉ cảm thấy mờ mịt với hình dung trừu tượng gì mà 'thanh kiếm thần thánh' này.
Sao con người mà diễn thành kiếm được?
"Isagi-kun, hay là tôi mở vầng sáng Lạnh Lùng Như Băng cho cậu nhé?" Hệ thống đề xuất.
"Mở mở mở." Isagi vội đáp. Quay cái quảng cáo thì không cần để ý hack hiếc gì hết, cậu chỉ muốn quay nhanh cho xong rồi lập tức thay bộ trang phục này ra.
Mà rất hiển nhiên, vầng sáng Lạnh Lùng Như Băng này hợp gu đạo diễn cực kỳ.
"Chính là cảm giác này, tốt rồi, bắt đầu!"
Kaiser cưỡi ngựa từ xa chậm rãi đến gần, dựa theo yêu cầu của đạo diễn, Isagi nhìn về phía xa để bản thân tiến vào trạng thái đồng tử trống rỗng, ngắm nhìn cảnh vật như đang trong cõi tiên, đến tận khi có một ánh mắt đánh thức cậu, cậu mới từ tốn rũ mắt nhìn vị quốc vương đang đứng dưới chân tháp kia.
Dù biết đây chỉ là diễn, cậu cũng không tránh khỏi bị bỏng rát trước tình cảm nóng cháy trong con ngươi màu lam kia.
Isagi thoáng nhớ đến, dường như cậu từng thấy cảm xúc tương tự trong một đôi mắt vô cùng giống với đôi mắt này. Isagi không thể không nhớ tới Michael Kaiser ở thế giới của mình.
Nếu ánh mắt của Kaiser này hiện đang là do diễn xuất, vậy thì vẻ mặt của Kaiser kia thỉnh thoảng nhìn về phía mình lại là do đâu?
Cũng là diễn xuất để trêu chọc mình ư? Không phải là không thể, dù sao thì tên đó là một drama king mà, thế nhưng......
Có một vài chuyện trước kia chưa từng nghĩ kỹ tới, dường như đang dần cởi bỏ mạng che ra.
"Cắt." Tiếng của đạo diễn túm Isagi ra khỏi biển trí nhớ, cậu nhìn Kaiser, Kaiser ngẩng đầu cười với cậu, ánh nắng đậu lên mái tóc vàng chuyển xanh về phía đuôi, khiến cả người gã như ngập trong ánh sáng, đây là lần đầu tiên Isagi thấy dáng vẻ sáng sủa ngớ ngẩn này của Kaiser.
Vậy mà lại cảm thấy cái tên miệng mồm đáng ghét này cũng có lúc đáng yêu...... Quả nhiên mình bị điên rồi. Isagi lắc đầu, đợi nhân viên lấy dây thép đeo cho hai người thật chắc chắn cho cảnh quay thứ hai.
Vị quốc vương với thân thủ mạnh mẽ quăng khóa móc trong tay đi, để nó móc vào đỉnh nhọn trên căn phòng. Kaiser giẫm bước lấy đà, vượt nóc băng tường, nhảy thẳng đến bậu cửa sổ phòng Isagi.
Isagi lùi lại hai bước, song khi bắt gặp ánh mắt của gã cướp, liền chấp nhận số phận của mình.
Kaiser lập tức giữ chặt eo Isagi, cả hai cùng nhau ngả người rơi xuống khỏi cửa sổ.
Tốc độ rơi xuống không quá nhanh, dù sao thì cũng có dây thép kéo lại, Isagi nhìn Kaiser, Kaiser ngẩng đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Isagi: Trong kịch bản làm gì có đoạn này!
Dưới cửa sổ đã chuẩn bị sẵn đệm khí để đỡ bọn họ, Isagi rúc vào lòng Kaiser, che chắn máy quay tẩn một cú vào bụng gã.
"Xem ra về sau phải thêm mục trải nghiệm nhảy bungee với Yoichi một lần trong đời mới được." Nói thế rồi nhưng Kaiser vẫn chưa thả lỏng cái tay đang ôm cậu.
"Đừng nói như thể tôi sẽ sống chung với anh cả quãng đời còn lại không bằng." Isagi lách mình ra khỏi tay Kaiser, bò dậy khỏi người gã.
"Nếu em muốn tìm một người để sống chung trong quãng đời còn lại, thì tại sao người đó lại không thể là tôi." Kaiser dang hai tay, đợi nhân viên tới cởi dây thép trên người cả hai xuống.
"Nếu anh lại vì ngôn luận tồi tệ nào đó để rồi bị ném đá cần dùng thủ đoạn đối ngoại khẩn cấp, thì tôi sẽ không giúp đỡ nữa đâu." Cái quảng cáo này đã sắp đạp nát giới hạn của cậu rồi.
Kaiser nhún vai, "Không sao, người trong giới sẽ biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói."
Phản ứng của nhân viên công tác như chứng minh cho ngôn luận của Kaiser, họ cúi đầu nhanh chóng cởi dây thép ra, rồi không hề liếc lấy một cái hay hỏi thêm một câu gì nữa.
Cảnh thứ ba là phần diễn trên lưng ngựa, có điều hiển nhiên ekip sẽ không bắt bọn họ làm động tác nguy hiểm trên lưng ngựa thật.
Nhân viên chuyển đạo cụ mô phỏng lưng ngựa đến, Isagi nằm ngang lên lưng ngựa bị Kaiser ấn xuống.
Nội dung cảnh này là công chúa bị quốc vương cướp bóc bắt đi, khi nhận ra mình không thể trốn đi đâu được bèn lựa chọn dụ dỗ quốc vương.
Cốt truyện cũ mèm, sắc đẹp là vũ khí của kẻ yếu, hóa thành lưỡi dao sắc bén chém xuống đầu của những tên được gọi là kẻ mạnh kia.
Nên là...... phải diễn cái nét dụ dỗ kiểu gì đây...... Isagi ngay đơ trên lưng ngựa, hệt như một bức tượng điêu khắc bằng gỗ.
"Năng lực cân bằng của Yoichi khá quá nhỉ." Kaiser lấy tay chu du trên lưng Isagi, sự ngứa ngáy truyền đến từ trên da đánh bại cơ bắp căng cứng, khiến Isagi xụi lơ trên lưng ngựa.
"Vậy mới đúng chứ, dù gì thì nhân vật Yoichi cần diễn là một cô gái yếu ớt cơ mà." Kaiser cười nói.
Isagi chưa kịp lườm cháy mắt Kaiser thì đạo diễn đã hô một tiếng bắt đầu.
Tiếp theo nên làm gì đây? Cậu phải ngồi dậy khỏi lưng ngựa, sau đó quàng cổ Kaiser......
"Cắt!" Đạo diễn hô lên, "Cậu Isagi, cảm giác bị sai rồi."
"Phải là cảm giác điêu luyện, cảm giác phong tình vạn chủng trong sự lạnh nhạt, cảm giác bông hoa trên núi cao cúi mặt xuống nhìn......"
Từ ngữ tượng hình của đạo diễn vẫn cứ mông lung như vậy, Isagi nghe mà chẳng hiểu gì.
"Để tôi giảng cho em ấy, giải lao mười phút đã có được không?" Kaiser ôm Isagi nhảy xuống khỏi đạo cụ.
"Được được, cậu Isagi cứ điều chỉnh trạng thái đi." Đạo diễn gật đầu chấp thuận.
"Anh thả tôi xuống, tôi tự đi được."
"Yoichi không đi giày mà, mặt cỏ ở đây có lẽ toàn là vụn đá nhọn đấy, nếu bị cứa thương chân thì sao? Yoichi hẳn để ý chân mình lắm nhỉ." Kaiser ôm Isagi đến góc đình hóng gió.
"Thế thì anh nên tìm cho tôi một đôi giày thay vì làm công cụ chở tôi di chuyển mới đúng." Isagi hầm hừ, được Kaiser thả ra.
"Làm công cụ chở em đi đó đây cũng không được hả?" Kaiser chỉnh lại đống trang sức có hơi lộn xộn cho Isagi, "Không nhập vai được? Trên sân khấu chẳng phải em đã trêu chọc đồng đội mình điêu luyện lắm sao?"
"Đấy mà cũng được xem là dụ dỗ á?" Isagi ngờ vực, "Tôi tưởng khái niệm tượng trưng cho mấy động tác đấy của tôi phải là PUA (*) chứ."
(* PUA = pick-up artist: "nghệ sĩ bắt chuyện", hồi đầu là những kỹ năng giúp các chàng trai trở nên tự tin khi giao tiếp hơn, nhưng sau này bị dùng theo nghĩa xấu thành "nghệ sĩ tán gái", "bậc thầy lừa đảo", "chuyên gia thao túng", ám chỉ những kẻ chuyên lợi dụng, dụ dỗ, lừa tình người ta khiến họ vâng theo lời mình răm rắp, sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì mà chúng muốn kể cả phạm tội hoặc tự tử)
Kaiser không nhịn được cười phá lên, "Chính ra thì nói vậy cũng không sai."
Chẳng qua là người ta sẽ xếp hàng vì khát vọng có được tư cách để được em PUA một lần mà thôi.
"Thôi được rồi, vậy đổi sang cách khác đi." Kaiser quệt nước mắt ứa ra từ khóe mắt của mình, "Em có khát khao sở hữu thứ gì không?"
"Tất nhiên là có rồi." Isagi biết Kaiser đang giúp cậu nhập vai, "Cơ mà bắt tôi liên tưởng mặt anh thành Cúp FIFA World Cup thì thách thức khả năng tưởng tượng của tôi quá."
"Nhìn mặt tôi mà em lại không có khát khao gì, em bị lãnh cảm hả?" Kaiser chống cằm nhìn Isagi, ngũ quan ưu việt phối hợp với nét dịu dàng trên mặt, thật sự rất dễ dàng làm người ta chết chìm trong đó.
Nhưng nó lại chẳng gây ra tí sát thương gì với Isagi Yoichi.
"Anh mới là kẻ đói bụng ăn quàng, sao lại có cảm giác với tôi được chứ." Isagi vô cảm mỉa mai. Hàm ý: Tôi không hiểu anh cứ bám riết theo tôi để chọc tôi cái gì nữa?
Kaiser khẽ hừ một tiếng, tất nhiên là gã hiểu hàm ý của Isagi, "Em ghét tôi vậy ư?" Ghét tôi theo đuổi em vậy ư?
Cái đấy thì không hẳn, Kaiser này sẽ không phá rối cậu trên sân bóng, khi thể hiện năng lực chuyên môn còn rất ngầu, với lại cậu cũng không thấy gã phiền lắm.
"Chỉ là tôi không hiểu anh thích cái gì ở tôi." Isagi rất phiền lòng, Kaiser hay Reo đều vậy, "Tôi cảm thấy niềm yêu thích của anh rất đột ngột, rất khó hiểu."
Kaiser trầm ngâm một lát, khẽ cười, "Tốt quá rồi, Yoichi chưa từng thích ai đúng không?"
"Thích thần tượng thì có tính không?"
"Cái đấy tất nhiên là không tính, phải thích theo kiểu tình yêu đôi lứa kìa."
Thôi được, quả thật kinh nghiệm yêu đương của cậu là con số 0. Isagi nhướng mày, "Nên là?"
"Có lẽ Yoichi không hiểu lắm nhỉ." Kaiser vươn tay, cẩn thận vuốt ve khuôn mặt Isagi, "Thứ tình cảm 'Thích' này rất là vô lý, thậm chí có khi còn không phát triển theo quy luật tự nhiên."
Isagi thoáng im lặng, "Nhưng loại 'thích' không theo logic này có thật là hướng đến người nọ không? Thực ra đó chỉ là thích một nhân vật mà mình ảo tưởng ra thôi nhỉ? Để rồi đến khi sống chung với nhau, sẽ phát hiện người ấy không thỏa mãn ảo tưởng của bản thân, cộng thêm các khuyết điểm bị bỏ qua trước đó, tất cả dẫn phát bùng nổ mâu thuẫn. Khi đó, một chút 'thích' ấy sẽ rất nhanh bị mài mòn đến biến mất hoàn toàn."
Kaiser bẹo mặt Isagi, "Tôi còn chưa tỏ tình mà Yoichi đã nghĩ đến vấn đề có khả năng xảy ra khi sống chung sau này rồi?"
"Đừng ngắt lời." Tai Isagi hơi đỏ lên, cậu hất tay Kaiser, "Anh nói coi lời của tôi có lý không đã."
"Có lý." Không ngờ Kaiser lại tán đồng, Isagi có hơi kinh ngạc, có điều Kaiser rất nhanh lại chuyển hướng câu chuyện, "Nhưng bây giờ tôi cứ thích em vậy đấy, phải làm sao đây? Cho tôi một cơ hội được hiểu thêm về em đi, để tôi xem xem sau khi biết rõ về em rồi thì còn có thể thích em nữa hay không."
"Anh đang đặt bẫy lừa tôi, tôi còn chưa đần đến thế đâu." Isagi trợn mắt.
"Được rồi, Yoichi quả là thông minh, chẳng qua lại thông minh và lý trí quá mức." Kaiser thở dài, "Vậy dựa theo giả thuyết bi quan nhất như trong tưởng tượng của Yoichi đi, sau khi hai ta về chung một mái nhà, trong quá trình cố gắng dung hòa với nhau lại dần mất đi tình cảm yêu thích khi trước, phát hiện đối phương không phải người phù hợp với mình."
"Thì đến lúc đó chia tay là được."
"Sao anh nói chuyện bắt đầu và kết thúc một đoạn tình cảm dễ dàng quá vậy." Ánh mắt Isagi nhìn Kaiser như đang nhìn một gã trai đểu, "Anh như vậy, có thể được coi là nghiêm túc đối xử với phần cảm tình đó thật ư?"
"Tại sao em lại cho rằng tình cảm tôi dành cho em là giả?" Trái lại Kaiser không quá hiểu sự do dự của Isagi, "Bắt đầu hay kết thúc một đoạn cảm tình vốn đã chẳng phải một chuyện đáng để bối rối mà, nhỉ? Bối rối có nên bắt đầu hay không, bối rối có nên kết thúc hay không, bối rối mới là bản chất cho sự overthinking."
"Lớn mật, quyết đoán hưởng thụ tình yêu đâu có gì không tốt, không phải sao?"
Isagi sững sờ trước quan điểm yêu đương của Kaiser.
Nhưng lại không thể không thừa nhận, Kaiser nói rất có lý.
Có lẽ, khi thích một người nào đó thì mình nên như Kaiser nói, quyết đoán thêm một chút......
Có lẽ, mình không nên nghi ngờ cái 'thích' của Kaiser đối với mình, là giả dối phiến diện......
"Được rồi." Isagi mím môi, "Anh nói rất có lý, nhưng bây giờ tôi quả thật không thích anh."
"Có lẽ Yoichi còn chưa nhận ra tâm tư yêu thích của mình đâu?" Kaiser nâng mặt Isagi, từ từ dán lại gần, "Dù sao thì, Yoichi là một đứa bé ngoan chưa từng thích ai bao giờ mà."
"Có một cách rất đơn giản để xác định mình có thích ai đó hay không." Khoảng cách hai bên vô thức thu hẹp đến mức có thể cảm nhận hơi thở từ đối phương, "Yoichi có nhớ nụ hôn với tôi không?"
Isagi nhớ đến nụ hôn trong góc ngoặt kia, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, nóng ran.
"Xem ra là em thích......" Giọng Kaiser khẽ khàng nỉ non bên tai cậu, Isagi có cảm giác cằm mình bị nâng lên.
Giây tiếp theo, một bàn tay che chắn mặt cậu, kéo cậu về phía sau.
"Các cậu nói chuyện đủ lâu rồi đấy." Sae ôm chặt mặt Isagi, "Vả lại nếu thật sự muốn lấy nụ hôn ra để kết luận thích ai đó hay không thì rõ ràng Isagi thích tôi hơn."
Thoát khỏi bầu không khí kiều diễm kia, đầu óc Isagi cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động lại bình thường, cậu gỡ tay Sae ra kháng nghị, "Đủ rồi, ban nãy chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi, tôi chẳng thích ai hết."
"Tôi đi trước đây, tôi phải xem xét chốc nữa nên quay thế nào đã." Isagi quay người định chạy, lại bị Sae một phát bắt lại.
"Nếu giờ không nhập vai được thì chẳng thà chụp bộ poster này với tôi trước đã."
***
【Lời tác giả】
Trứng màu là tuyến xem phim
Cả đám: Noa, tên biến thái nhà anh, lúc nghịch cái găng tay kia anh đang suy nghĩ cái gì đấy?
Noa: ...... Tôi có phải là người nghịch đâu
***
TRỨNG MÀU
Ness ngẩng đầu nhìn Isagi trên màn hình, khi suy nghĩ quá nhập tâm, ngược lại sẽ không cảm nhận được gì ở bên ngoài, chỉ mơ hồ nhận ra đang có gì đó.
Hình ảnh Isagi hôn Kaiser và Itoshi Sae ở đoạn trước nặng cân như vậy còn chưa đánh thức hắn được khỏi cảm xúc như đã chết, bây giờ nhìn thấy khung cảnh Isagi ở trên sân khấu, trái lại giúp hắn dần bình tĩnh hơn.
Ness nhìn ánh mắt của 'mình' trên màn ảnh, hắn lại hiểu quá rõ ánh mắt ấy là có ý gì, đó là sự không cam lòng, là sự ghen ghét, là sự khát cầu......
Cho dù không cam lòng, cho dù có khát vọng hơn nữa thì lại thế nào? Ness nhìn những kẻ khác dưới sân khấu, dù đặc biệt hơn nữa, giỏi giang hơn nữa, là thần tượng của Yoichi thì lại thế nào?
Đối với một Yoichi như vậy, từng kẻ đều chỉ có thể trở thành quần chúng dưới đài mà thôi, kể cả những tên nhảy cùng cậu ta trên sân khấu kia, cũng chỉ đơn giản là một đám rối bị điều khiển bởi ngón tay của Yoichi mà thôi.
Chỉ có cậu ta là nhân vật chính thật sự và độc nhất.
Trong suy nghĩ rối rắm, phức tạp của tất cả mọi người, tiết mục phát triển đến đoạn cao trào, các khán giả không khỏi ngưng thở.
Plot twist cuối cùng sắp tới rồi, bọn họ không hiểu sân khấu lắm, có điều trong quá trình tập luyện cho công diễn trước đó, tuy lúc luyện tập đoạn plot twist quả thật khiến người ta vô cùng ấn tượng, song lại cứ có cảm giác còn thiếu một chút mùi vị nữa, còn hiện tại, mức độ hoàn thành và hiệu quả trên sân khấu tốt hơn rất nhiều so với bản ở phòng luyện tập, Isagi có thể gánh vác được màn trình diễn trong đoạn cuối cùng không?
Không gánh được cũng không sao. Đã có người lặng lẽ an ủi Isagi phía bên kia màn hình, Isagi vốn đã không nên đứng trên sân khấu nghệ thuật, thảm cỏ xanh bao la mới là sân khấu tốt nhất dành cho Isagi.
Nhưng, Isagi Yoichi sẽ không bao giờ làm người ta thất vọng.
【Giẫm lên tám nhịp cuối cùng trong đoạn nhạc dạo, ánh đèn trên sân khấu vụt tắt.
Hết thảy biến mất trong bóng tối, nơi phát ra ánh sáng lúc này chỉ có......
Vòng cổ và sợi xích được nối vào sau vòng cổ của tất cả các thực tập sinh!
Không không không, chỉ có 11 cái vòng, Reo liếc cái đã đếm ra số lượng vòng cổ, vậy thì người cuối cùng không đeo vòng cổ......
Là kẻ đang nắm tất cả xiềng xích ấy.
Isagi ấn nhẹ vào công tắc Mặt Nạ Nhân Cách ở sau tai, khoảnh khắc ánh sáng rọi xuống đỉnh đầu cậu, Bạo Quân lên sân khấu.】
Sau một khắc yên lặng, phòng chiếu phim bùng nổ tiếng hò reo.
So với mấy người giới giải trí bên kia kinh ngạc ở màn trình diễn cuối stage, thì bọn họ bên này lại có cảm giác sung sướng 'Bọn tôi đã từng thấy Isagi như vậy trên sân cỏ xanh từ lâu rồi'.
Reo hò vì 'Bạo quân sân bóng' của bọn họ đi, tam quan chúng tôi đã bị đập nát nhiều lần vậy rồi, cũng phải cho các người mở rộng tầm mắt thôi.
"Cái này gọi là gì, Chế Độ Trong Sân turn on hả?" Karasu cười vỗ tay bôm bốp, "Trạng thái như bị hai nhân cách kia của cậu ta còn dùng được ở chỗ này nữa sao?"
"Không thể không nói, hợp phết đấy chứ." Niko làm động tác cởi bỏ mặt nạ, "Tôi đã là cậu, cậu đã là tôi, persona," (*)
(* Nguyên văn là "我既是你,你既是我,persona", câu này xuất phát từ game Persona 5, tôi không chơi nên không rõ lắm, thấy có cái vid này có nhắc đến mà làm biếng dò thoại quá: )
Yukimiya đã cầm thánh giá trên ngực lên, trong mắt như có ánh nước lấp lánh, "Cảm giác vừa rồi, Isagi, chắc chắn là thần sứ của thần linh dưới nhân gian......"
Kurona lặng lẽ dịch ra xa 5cm khỏi Yukimiya, kẻ mà vừa cảm thấy Isagi là thần, lại vừa muốn xúc phạm thần này sao có thể là người bình thường được?
"Có điều...... cảm giác cô độc quá." Hiori vòng tay ôm đầu gối, "Đây là tình yêu mà Isagi diễn ra, hay là cảm giác thực sự trong lòng cậu ấy?"
【"選べ Judgement!! Judgement
Erabe Judgement!! Judgement
Lựa chọn đi, lựa chọn phán quyết đi."
Nhạc đệm biến mất, chỉ còn lại tiếng hát trong trẻo của Isagi, trong chùm sáng duy nhất, cậu chậm rãi ngẩng đầu, ánh sáng hạ xuống khiến mái tóc đen của cậu như được nhuộm hào quang chói lọi, lại như tuyết đọng trên mái tóc trắng xóa, cả người đầy vẻ tịch mịch, trống vắng.
Đây là cái giá để lên được ngôi vương ư? Nếu chỉ có xiềng xích mới khiến em có được cảm giác an toàn, thì tôi sẵn sàng vì em mà đeo lên gông xiềng, chỉ xin em có thể cho tôi một cơ hội được ở bên em, phủi đi tuyết đọng cho em.
Nhưng cậu là bậc quân chủ thao túng lòng người, xiềng xích trên tay là quyền bính của cậu, chứ không phải chìa khóa để đến bên cạnh cậu.
"Take me away
Dẫn tôi đi thôi."
Nhạc đệm lại lên, Isagi hát theo lời mọi người, đồng thời siết chặt xiềng xích trên tay, các thành viên lập tức cùng lùi lại như rối gỗ bị giật dây, vây quanh vị vua của mình bắt đầu nhảy múa.】
"Thay vì 'cô độc' thì nên gọi đó là 'không coi ai ra gì' mới đúng." Raichi chống cằm khinh thường bĩu môi. Tù binh hèn mọn còn đòi ngẫm nghĩ quân vương có cô độc hay không cái gì, người đó là quân chủ chỉ thiếu một chiếc Cúp FIFA World Cup là có thể đăng đỉnh, nếu thật sự muốn ở bên người đó thì, hoặc là liều mạng kéo cậu xuống khỏi vương tọa, hoặc là tự khóa xích cho mình, giao xích và chìa vào tay cậu.
Nhưng không thể không nói, cảnh này đẹp thật đấy, nhất là tên yêu tinh dụ người này còn học được trò bôi keo xịt tóc ra tay, vuốt ngược tóc mái ra sau ngay trên sân khấu.
Đẹp đến mức có phần quá đáng, muốn được xem tại hiện trường quá đi.
【Center trong đoạn nhảy nhóm ở điệp khúc cuối đương nhiên là Isagi, cậu vừa chuyển động cơ thể theo tiết tấu, vừa thờ ơ cắn răng cởi găng tay da màu đen bên tay phải mình ra, ném đi.
Shh, trường quay vang lên tiếng hút khí hết đợt này đến đợt khác, mọi người vừa hoàn hồn khỏi cảm giác áp bách từ bạo quân, giây sau đã lại bị phần hormone tùy tiện để lại này mê hoặc, họ dường như chợt đồng cảm với những con rối và tù binh cam tâm tình nguyện vây quanh bạo quân trên sân khấu kia, xiềng xích trói buộc những kẻ đó chỉ là biểu tượng, bọn họ đã sớm tự nguyện thần phục trước sự thu hút của bạo quân rồi.
Lúc này không thể không đề cập đến chiếc găng tay được Isagi ném đi ban nãy. Không biết là cố tình hay trùng hợp, chiếc găng đó vừa vặn đáp xuống bàn của Noa.
Không ít ánh mắt đặt lên cái găng tay này, Noa mặc kệ tất cả chúng, ngạo mạn bắt đầu thưởng thức chiếc găng ấy, anh nhìn Isagi trên sân khấu chăm chú, lặng lẽ thở dài.
Kẻ thao túng không tình cảm, quân chủ thiếu niên tàn bạo, thần linh chơi đùa lòng người, tất cả những hình dung trừu tượng đó, ngay lúc này đã được cụ thể hóa toàn bộ trên người Isagi.】
Cả đám không nhịn được chuyển tầm nhìn lên người Noa đang ngồi ở hàng cuối cùng.
"Thưa anh Noa." Lá gan Otoya rất to, hắn lấy tay làm hình cái mic, "Xin anh thử đoán xem giờ phút này, đồng vị thể của anh ở thế giới song song đang nghĩ gì khi cầm chiếc găng tay kia?"
Cái tên già dê nhà anh, lấy găng tay của Isagi làm gì? Còn xoa nắn, còn vuốt phẳng, còn nắm trong tay, anh đang tưởng tượng thứ mình nắm là tay Isagi hay gì?
"Thay vì chất vấn tôi, chẳng thà xem cho kỹ tiết mục của Isagi trước đã." Noa bình thản chuyển hướng câu chuyện, "Nếu giờ mà đã bắt đầu tăng huyết áp thì chốc nữa lúc 'tôi' bên kia gài Isagi, tôi sợ cảnh đấy không tốt cho tim của mấy cậu đâu."
Xin đừng nói nữa, đã bắt đầu tăng huyết áp rồi. Không biết ông già người Pháp chết tiệt này lại sẽ lợi dụng thân phận thần tượng của Isagi Yoichi để làm ra chuyện gì đây.
【Mà lúc này, màn trình diễn của Team Z đã bước vào phân đoạn cuối cùng.
"Judgement!! Judgement
Phán quyết!! Phán quyết,
Give it away
Đầu hàng đi (Cậu đã bại lộ rồi)."
Isagi túm chặt tóc Bachira, đặt môi lên mắt cậu ta, Chigiri ở đằng sau không chấp nhận sự thiên vị của chủ nhân, chủ động nắm lấy tay Isagi bóp lên cổ mình.
Chigiri: Mạng sống của tôi tùy ngài định đoạt, chỉ cần ngài sẵn sàng dừng ánh mắt của mình lên người tôi, dù chỉ một lát.
Nhưng quân chủ sẽ không đắn đo vì suy nghĩ của tù binh, cậu không chút do dự thả tay ra, xoay người đạp một chân lên vai Kunigami đang quỳ xuống đất.
Cậu hát lên đoạn cuối với đầy ý cười, như đang trào phúng kẻ đã từng là anh hùng giờ đây chỉ có thể quỳ gối dưới chân cậu, Raichi ở bên cạnh đúng lúc dâng cho Isagi cây thước dạy học, Isagi cầm thước nâng cằm Kunigami lên, muốn thấy biểu cảm khuất nhục và không cam tâm trên khuôn mặt của anh hùng.
Song, anh hùng lại chỉ nhìn cậu, trong mắt chứa đầy tình yêu cháy bỏng.
"最後に 笑いたいなら
Saigo ni warai tainara
Nếu như muốn cười đến cuối cùng,
まだ 終われやしないなら
Mada owa reyashinainara
Nếu như vẫn chưa thể kết thúc."
Isagi ngồi trên đùi Raichi, nhẹ giọng hát ca bên tai cậu ta như vô cùng thân mật, nhưng dù là ai cũng có thể nhìn ra cậu chỉ như gần như xa, tóc đen rơi xuống cổ Raichi, lại được Kunigami ở phía sau nhẹ nhàng vén lên.
Đây là động tác không có trong lúc diễn tập, nhưng giờ phút này Kunigami chỉ có một suy nghĩ là, không muốn thấy Isagi tiếp xúc càng nhiều phần cơ thể với Raichi hơn.
Người có động tác khác với khi diễn tập còn có Bachira, cậu ta âm thầm chen thế chỗ Chigiri, sau đó quỳ một gối xuống, đặt cằm lên đùi Isagi, giống như một con cún nhỏ đang đòi chủ nhân sờ đầu mình.
Cái đám cờ hó này tôn trọng sân khấu một chút có được không?! Raichi vốn nên ở vị trí trung tâm của ending pose chung với Isagi vừa thầm chửi trong lòng, vừa lặng lẽ ôm eo Isagi sát rạt, khiến vòng eo vốn đã cong như trăng rằm ấy càng có vẻ mảnh mai hơn.
"全てを 掴み取る為
Subete wo tsukami toru tame
Để nắm chặt lấy tất cả mọi thứ,
選ぶ Judgement!
Erabu Judgement
Hãy chọn lấy phán quyết đi!"
Khi bài hát kết thúc, tất cả ánh đèn trên sân khấu lại sáng lên, phá vỡ cảnh trong mơ được Team Z tạo nên, khán giả dưới đài lúc này mới bừng tỉnh, bắt đầu vỗ tay.】
"Tuy sân khấu thật tuyệt vời, nhưng tôi vẫn phải nói," Aiku vỗ tay theo khán giả, "Đây là cái mà trẻ vị thành niên nên nhảy sao? Có thể nhảy gì đó khỏe mạnh và tích cực hơn có được không?"
"Dù tôi nghĩ đội trưởng không tư cách nói lời này, cơ mà tôi thấy cậu nói đúng." Sendou nghiêm túc gật đầu.
Quá khiêu gợi, sao lại có thể làm động tác khiêu gợi như vậy, nhảy vũ đạo khiêu gợi như vậy, thậm chí liếc mắt đưa tình với người khác khiêu gợi như vậy trước hàng bao khán giả vậy chứ?
Dựa vào đâu mà cái nơi tạp nham bên kia lại có thể khiến Isagi Yoichi tình nguyện làm nhiều chuyện mà bọn họ không cả dám nghĩ vậy chứ? Hôn lên mắt, giẫm lên vai, ngồi lên đùi...... Bao nhiêu người bên này trong số họ còn chưa từng xơ múi được tí phúc lợi nào đâu, núp sau cái thứ được gọi là 'sân khấu' kia là có thể làm này làm nọ sao?
Ness chết tiệt, dựng ra cái sân khấu gì mà kinh khủng như thế chứ.
Rin hừ lạnh, "Mất mặt xấu hổ."
Barou tặc lưỡi, "Ảnh hưởng tiêu cực."
Kaiser bĩu môi, "Không thể nhìn nổi."
Shidou cười hì hì, "Cảnh đẹp ý vui, đợi Isagi-chan trở về rồi bảo ẻm dạy tao nhảy nhót thì chắc chắn là ẻm sẽ đồng ý ha."
Đệch, tâm lý mày tốt quá sẽ làm bọn tao trông rất là đần đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro