044. Bóng đá #5

[Editor] Chính ra thì bài Suisei của chính chủ có tới 2 phiên bản, bản đầu tiên nó xa lắc xa lơ hơn chục năm trước rồi, còn bản mà được rec trong fic này, cũng như là bài tủ của Sae là cái bản được remix cách đây 2 năm. Chốt hạ thì tôi sẽ dẫn link của bản remix nhé, với cả bài này cũng chưa có nhà nào vietsub hoàn chỉnh cả, chỉ có nhà Braid Girl's Wolrd thì có dịch một vid mashup bài này với bài "Konya Funky Music nice vocal", khá là liểng xiểng nên toàn bộ phần dịch lyrics của chương sau lại do tôi cook nhé, cho nó thống nhất :))))

Tên bài hát: 水星 (Suisei - Sao Thủy)

Nguồn video: 

Sáng tác: tofubeats (trình bày: Kariya Seira)

Version: MV người đóng

***

Sáu thực tập sinh xác định hai bên sẽ là đối thủ của nhau rồi, nhân viên công tác bèn dẫn bọn họ đi vào căn phòng để chọn bài hát thi đấu.

"Phiền đội trưởng hai đội cùng lại đây, ấn cái nút này một cái." Trước mặt là một thứ có tạo hình sặc sỡ, cao đến 2 mét, trông như máy game thùng, có điều chắc chỉ để trưng thôi, ngay sau đó sẽ cho máy tính random, làm thế này hẳn là để tạo hiệu ứng cho chương trình.

(máy game thùng)

Rin và Shidou tiến lên ấn nút. Cả hai đều cực kỳ ghét đối phương, ai cũng duỗi ra một ngón, chạm phát rồi rụt về luôn.

Màn hình xoay chuyển, mười mấy giây sau, theo âm hiệu dần im lặng, nhạc nền chuyển thành bài hát được dùng cho trận quyết đấu của hai đội.

《Suisei》, bài hát tựa như lời độc thoại của một thiếu nữ, ngây ngô lại hoang mang, linh hoạt, kỳ ảo lại lãng mạn.

Isagi thầm 'òa' một tiếng, cảm giác rất khó để biến bài hát này thành một stage đây.

Shidou huýt sáo thật dài, nói với bọn họ 'Hẹn gặp lại vào tuần sau' rồi thì lắc lư nghiêng ngả rời đi cùng Hiori và Kurona.

Rin nhìn bài hát này, vẻ mặt có phần phức tạp, cuối cùng tặc lưỡi một cái, cũng dẫn đầu rời đi.

Reo và Isagi đi theo phía sau Rin.

"Isagi có ý tưởng gì về bài hát này không?" Reo ghé sát tai Isagi thì thầm.

"Tôi không có ý tưởng gì cả." Isagi nhún vai, "Các cậu muốn làm sao cũng được, tôi sẽ dốc hết sức để phối hợp."

Cả ba tìm một phòng tập nhỏ, bắt đầu bàn bạc về các sắp xếp trong bài hát này.

"Bài này có hai lần điệp khúc, lần đầu tao hát chính, lần hai sẽ hợp xướng." Rin ra lệnh cực kỳ đơn giản và rõ ràng, nghe giọng điệu là hiểu hắn sẽ không cho phép thương lượng để thay đổi.

Reo nhíu mày, y nhìn Isagi, thấy cậu có vẻ không có ý kiến khác thì khẽ thở dài, đồng thời đè nén phàn nàn của mình.

"Chúng mày lần lượt hát bài này để tao chia lời." Rin nhìn về phía Isagi.

Isagi cầm bản nhạc kèm lời bài hát, im lặng một hồi, "Cho tôi nghe cả bài vài lần rồi luyện tập một chút trước có được không?"

Bài này cậu mới nghe qua một lần, bắt phải hát luôn thì cũng làm khó cậu quá.

Rin lộ ra vẻ mặt "Hả?", "Mày không biết đọc nhạc à?"

Isagi thành thật thừa nhận.

"Rốt cuộc mày trà trộn vào đây được kiểu gì vậy?" Trán Rin nổi đầy gân xanh.

"Tôi đã bảo là nhờ ăn may rồi mà......" Isagi lí nhí thanh minh.

"Không có đâu." Reo chắn trước người Isagi cãi nhau với Rin, "Chỉ là Isagi không biết mấy cái này thôi chứ stage của cậu ấy rất xuất sắc và tuyệt vời, đừng có tùy tiện đánh giá."

Isagi: Tuy rằng rất cảm động, nhưng thật ra thì không cần khen ngợi tôi vậy đâu, Reo.

Cách nhìn người của Itoshi Sae vẫn tệ hại như vậy. Rin thầm chế nhạo, "Thế mày biết làm gì?"

"Tôi biết trang điểm với làm tạo hình." Isagi tỏ ra thành khẩn, cậu cảm thấy đây là thứ duy nhất có liên quan đến sự nghiệp thần tượng mà mình có.

Vẻ mặt của Rin càng thêm một lời khó nói hết.

Reo lại đứng ra chắn trước mặt Isagi, "Những thứ Isagi biết không thể khái quát bằng lời, khả năng trình diễn trên sân khấu của cậu ấy thuộc top đầu."

"Mày là gà mẹ bảo vệ gà con à?" Rin cảm thấy cạn lời.

Isagi: Sinh thời cậu cũng có thể được Reo che chở như gà con này...... Rõ ràng trước kia vẫn luôn là cậu che chở Reo......

Đó là năm đầu tiên bọn họ chinh chiến World Cup với tư cách là Đội tuyển Quốc gia, trận đầu vòng loại bảng, bọn họ để thua Serbia 1:2. Vốn sẽ có cơ hội cầm hòa nếu Reo không phạm lỗi khi phòng thủ, giúp đối phương có một cơ hội sút penalty.

"Cầu thủ Mikage, cậu có gì muốn nói về trận đấu vừa rồi không?" Đây là phái ôn hòa.

"Cầu thủ Mikage, xin hỏi cậu cảm thấy mình có phù hợp để được ở lại Đội tuyển Quốc gia hay không?" Đây là phái trung lập.

"Mikage Reo, mẹ nó sao mày không tự sát tạ tội đi?" Đây là phái cấp tiến.

Bọn họ bị bao vây bởi trường thương đoản pháo, đèn flash chiếu vào mặt Reo, y bị lóa đến mức không mở nổi mắt, định giơ tay che chắn.

"Trận đấu này là do chúng tôi đã có sai sót khi sắp xếp hàng phòng thủ." Isagi đứng chắn trước người Reo, "Vì muốn bù vào lỗ hổng trong cả hàng phòng thủ đó nên Reo mới bị bắt không thể không phạm lỗi, tranh thủ cơ hội cho chúng tôi."

"Nếu không nhờ Reo phạm lỗi, chúng tôi cũng chưa chắc đã chặn lại được cú sút kia."

Nhưng phóng viên sẽ không buông tha cho họ đơn giản như vậy.

"Trận đầu thua trước Serbia, tiếp theo sẽ phải đối mặt với hai đội mạnh là Tây Ban Nha và Hà Lan, các cậu cho rằng mình còn có cơ hội chiến thắng không?"

Thiếu điều xổ toẹt ra là ngay cả Serbia yếu nhất bảng mà mấy cậu cũng thua, chẳng lẽ còn thắng được Tây Ban Nha và Hà Lan hay sao?

Đã có người bắt đầu khóc lóc, cảm thấy kỳ World Cup này của Nhật Bản đã kết thúc tại đây.

"Bóng đá không phải môn thể thao nơi kẻ mạnh luôn thắng." Isagi nhìn vào những màn ảnh như muốn ăn thịt người kia, "Tôi sẽ dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản giành chiến thắng trong hai trận tiếp theo."

Rút mình ra khỏi hồi ức, Isagi nhìn Reo đang che trước người mình, có hơi ngẩn ra. Cảm thấy mình nhìn người này lại nhớ đến hành vi của một người khác quả là chuyện khá vô duyên, cậu nhanh chóng thu xếp tâm tình, nghiêm túc nghe cuộc tranh cãi giữa Reo và Rin.

"Rõ ràng là thái độ của cậu quá tệ, không biết gì về năng lực và phong cách của Isagi đã cưỡng ép cậu ấy lập nhóm với cậu, giờ lại còn mỉa mai Isagi." Reo không chịu nhượng bộ.

Rin im lặng vuốt tóc lên, ngoảnh đầu, thở dài một hơi rồi không định cãi cọ nữa, muốn đổi sang đề tài khác.

Hắn nhớ ra quả thật Isagi Yoichi từng nói với mình rằng khả năng hát nhảy của cậu đều chẳng ra gì, nhưng lúc ấy mình lại không quan tâm mà kéo cậu đi lập nhóm, vậy giờ chỉ có thể nghiệp mình tạo thì tự mình gánh, đường mình chọn thì tự mình phải đi.

Nhìn Rin có vẻ muốn nhảy qua chuyện này, mà Reo dường như muốn nói thêm đôi lời, song lại bị Isagi Yoichi kéo tay lại một phen.

Tuy rằng không phải Rin bên kia, nhưng bằng vào kinh nghiệm nhiều năm làm "Máy đọc Rin" của mình, cậu có thể nhìn ra Rin phẫn nộ lẫn nôn nóng như bây giờ không phải là do cậu.

Thậm chí, cử chỉ ngoảnh đầu vuốt tóc không nói gì của hắn ban nãy thật ra là một thói quen vô thức hắn sẽ làm sau khi cảm thấy có lỗi với ai đó.

Rin bị Reo thuyết phục, cảm thấy có lỗi vì thái độ cậu ấy giận chó đánh mèo lên mình.

Nếu không phải tức do lời nói của mình...... Tên nhóc này đang tức giận vì cái gì vậy? Cứ có cảm giác từ khi rút bài hát xong đến giờ thì cậu ấy vẫn luôn trong trạng thái cá nóc?

Không phải đang tức vì bài hát đấy chứ?

Hoàn toàn chính xác.

Bài 《Suisei》 này, là bài hát mà Itoshi Sae vẫn luôn rất yêu thích. Rin siết chặt bản nhạc được in ra, nhìn về phía Reo, "Thế mày hát thử xem nào."

Nếu gọi điện cho Itoshi Sae, thậm chí có thể nghe thấy nhạc chuông của anh chính là bài này.

Bực cả mình, phải diễn dịch bài hát này trước mặt gã khốn nạn kia, đến lúc đó anh ta chắc chắn sẽ ra vẻ cao cao tại thượng rồi trưng ra vẻ mặt ghét bỏ......

Trong đầu hiện lên gương mặt của Itoshi Sae, anh chống cằm nhíu mày, mắt liếc xéo, "Trình độ của mày hoàn toàn không diễn dịch được bài hát này, tiết mục của mày đang hủy hoại nó."

Tuyệt đối không thể để Itoshi Sae có cơ hội nói ra những lời như vậy, hắn cần phải giải quyết được tiết mục này một cách hoàn hảo!

"Rốt cuộc thì...... cậu ta đang làm cái gì vậy?" Reo hỏi thầm bên tai Isagi.

Y đã hát xong bài hát một lần rồi, sao Itoshi Rin lại chẳng có phản ứng gì hết...... Cũng không phải không có phản ứng, hắn có siết chặt bản nhạc trong tay hơn.

Isagi lớn gan vẫy tay trước mặt Rin, thành công gọi Rin quay về từ trong suy nghĩ của bản thân.

"Reo vừa hát xong rồi." Isagi giải thích, sau đó rất là săn sóc nói, "Tôi cảm thấy Reo hát rất hay, muốn nghe Reo hát thêm lần nữa để học cách hát, có được không?"

Rin gật đầu, cảm thấy cái kẻ tên Isagi Yoichi này làm idol thì chẳng ra gì, nhưng lại rất biết xử lý công chuyện.

Đợi đã, không phải vì lý do ngu ngốc này mà Itoshi Sae nhìn nó với ánh mắt khác đấy chứ...... Isagi lặng im đá đá đầu gối Rin, kịp thời xen ngang không cho hắn thả hồn theo gió.

Reo hát thêm lần nữa. Không thể không nói, năng lực vocal của y thật sự rất tốt, mới hát lần đầu đã nắm được bầu không khí của bài hát này, trong làn điệu trần thuật lại mang theo mấy phần cảm giác yếu ớt mà rách nát.

"Được, vậy thì phần lời này sẽ giao cho mày." Rin vẽ mấy nhát lẻ tẻ lên giấy, sau đó nhìn về phía Isagi, "Phần này là của tao, còn lại là của mày."

"Chỉ cho Isagi có tí......" Isagi mau mau níu kéo Reo vẫn đang định lấy lại công bằng cho cậu.

"Không thành vấn đề!" Isagi rất là vui mừng, ít đất trình diễn trên sân khấu rất tốt, cuối cùng cậu cũng không cần phải ngâm mình trong phòng tập hết 16 tiếng mỗi ngày nữa, cuối cùng cậu cũng có thời gian để đi rèn luyện rồi.

Reo nhớ tới tuyên ngôn bóng đá của Isagi, bèn xoa đầu cậu, không định nói gì nữa.

Tiếp đó, Rin bắt đầu cùng Reo phân tích chuyện biên khúc và thiết kế vũ đạo. Cả hai đều thuộc tuýp người rất có chính kiến, khi chia part sân khấu, Reo đã thỏa hiệp với Itoshi Rin, dù sao thì người ta cũng là hạng nhất, muốn lấy nhiều part hơn cũng không có gì sai. Cơ mà về việc dàn dựng tiết mục, y không cho rằng Itoshi Rin sẽ làm tốt hơn mình.

Y như rằng, cả hai lại cãi nhau.

"Tôi cảm thấy phong cách bài hát này không hề phù hợp với suy nghĩ của cậu, bài này đâu phải kể về sự bi thương, tuyệt vọng hay tâm như tro tàn của một cô bé khi mất đi người yêu chứ." Reo khoanh tay trước ngực, "Thứ cho tôi nói thẳng, tôi không thể tán thành với ý nghĩ của cậu."

"Thế mày nghĩ các từ khóa mày lấy ra thì tốt lắm sao?" Rin ném quyển sổ ghi chép của Reo vào người y, Isagi dùng thị lực động kinh người của mình nhìn ra chữ viết trên trang giấy.

Ảo mộng, trống rỗng, cô độc, do dự, xinh đẹp mà yếu mềm.

Isagi không xen miệng câu nào, ngồi bên cạnh cắm tai nghe để học bài hát này, cảm thấy các từ khóa tổng kết về bài hát cũng được lắm mà, nếu dựa theo những hình ảnh để dàn dựng tiết mục thì hẳn không có vấn đề gì đâu nhỉ.

"Mày đang dàn dựng tiết mục dựa hoàn toàn theo cảm giác nguyên gốc của bài hát này." Rin gõ sàn, "Không có một chút sáng tạo nào cả."

"Bài hát này quá bình đạm, nếu không viết lại phần cao trào để dựa vào đó dàn dựng sân khấu thì làm sao có thể bắt lấy ánh mắt của khán giả được?"

Hình như cũng đúng. Isagi - nghe một lúc lâu rồi mà vẫn chưa bắt được trọng điểm của bài hát này - gật đầu.

"Nhưng tôi cảm thấy này sự bình đạm trong giai điệu chính là điểm hấp dẫn người ta của bài hát, là sự khắc chế về mặt tình cảm, sự cân bằng giữa lý trí tỉnh táo và lãng mạn điên cuồng." Reo vò tóc, "Tôi không cho rằng chúng ta nên cưỡng ép thay đổi phong cách của bài hát này, thay vào đó ta có thể tầng tầng tiến dần lên đoạn cao trào để rồi thăng hoa nhờ sự diễn dịch."

Sự khắc chế về mặt tình cảm? Sự cân bằng giữa lý trí tỉnh táo và lãng mạn điên cuồng? Ha...... Rin lại nghĩ tới dáng vẻ vĩnh viễn lạnh nhạt và bình thản của Itoshi Sae, thế nên đây là lý do mà anh ta thích bài hát này?

Trái tim đang xao động phiền muộn, hắn muốn thay đổi, đập đi xây lại, phá hủy bài này, khiến nó trở nên cực đoan, trở nên điên cuồng, như thể làm vậy cũng là một kiểu trả thù Itoshi Sae.

Reo cảm thấy ý nghĩ của mình mới là chính xác. Bọn họ có Isagi - thực tập sinh thiên tài về mặt diễn dịch và xây dựng bầu không khí trên sân khấu, hoàn toàn không cần lo chuyện không bắt được ánh mắt của khán giả.

Y và Rin lại cố gắng kéo cao trình độ thanh nhạc và vũ đạo tổng thể của cả nhóm, vậy thì tiết mục được tạo ra sẽ giúp tất cả phát huy được ưu thế riêng, đây mới là cách để chiến thắng.

Huống hồ bọn họ chỉ có một tuần để tập tiết mục, nếu muốn biên khúc để khiến bài hát khác hẳn đi thì bọn họ không thể kịp được, cũng không chắc có thể làm hay hơn bản gốc.

Hai người trừng mắt lườm nhau, đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, sau đó lại như nghĩ tới cái gì, cùng lúc nhìn sang chỗ Isagi.

"Isagi/Ê, cậu/mày ủng hộ ai?"

Isagi: ...... Đừng ngay lúc này lại nhớ ra cậu chứ, coi như cậu bị tàng hình mãi đi được không?

Isagi lí nhí, "Hay là, các cậu quăng đồng xu quyết định đi?"

***

Lời tác giả

Trứng màu là phản ứng của mọi người sau khi Isagi sút vào 3 quả liên tiếp, với cả để Nagi tìm về một chút cảm giác tồn tại trong ngoại truyện

***

TRỨNG MÀU

Ghi, ghi 3 bàn liên tiếp...... Ghi 3 bàn liên tiếp từ tay thủ môn là cầu thủ chuyên nghiệp?

Còn bảo đây là may mắn thì vai hề chính là bọn họ - những kẻ chỉ dám lừa mình dối người. Tất cả ngơ ngác nhìn Isagi Yoichi đứng thẳng người trước khung thành, lặng lẽ nắm chặt tay.

Trong số bọn họ, có không ít người biết Isagi vẫn luôn muốn rời khỏi sân khấu để đi đá bóng, họ hoàn toàn không thể hiểu nổi, tại sao một người tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu như thế lại cứ luôn miệng 'Bóng đá bóng đá, muốn bị loại để đi đá bóng quá đi'.

Bọn họ không hề cho rằng Isagi sẽ có thiên phú bóng đá cao hơn khi đứng trên sân khấu, thậm chí đã mặc định Isagi bảo muốn đi đá bóng chỉ là chút tùy hứng đáng yêu của cậu mà thôi.

Song, sự thật hình như không phải thế......

Nhìn Isagi Yoichi tràn đầy khí phách trên sân bóng, trước mỗi lần tung cú sút vừa bày mưu lập kế, vừa bộc lộ mũi nhọn, nhìn nụ cười thoải mái vui sướng của cậu bây giờ, dường như bọn họ đã không thể thôi miên bản thân như vậy nữa.

Isagi, muốn đi đá bóng, tuyệt đối là chuyện nghiêm túc!

So với mấy thực tập sinh bị bất ngờ ngây ra kia, huấn luyện viên bóng đá phản ứng lại nhanh hơn nhiều. Bọn họ kinh ngạc cảm thán và ồ lên, rồi chạy đến vây quanh Isagi Yoichi, trong đó đặc biệt có Herder - thủ thành thất bại để Isagi đá vào 3 quả liên tiếp - là người nhanh hơn cả.

Tên nhóc hơn 1m90 này luồn tay xuống dưới nách Isagi, một phát xốc cậu lên, "Em siêu thật đó, em siêu thật đó!"

Nếu nói ba người khác mới chỉ là bất ngờ và cảm thán trước kỹ thuật sút bóng của Isagi, vậy thì Herder chính là người có quyền lên tiếng nhất về năng lực thật sự của Isagi.

Cảm giác áp lực đó, quả thật hệt như bị lính bắn tỉa khoá chặt vị trí vậy, khiến người ta phải dựng đứng lông tơ. Herder dùng cánh tay nâng mông Isagi lên, ôm cậu chạy lung tung khắp sân, "Em nhất định phải vào đội tôi, xin em đấy xin em đấy xin em đấy."

"Này này này, cạnh tranh công bằng, có còn nhớ không vậy?" Kate lập tức ấn vai Herder lại, anh cũng chấm mạnh người bạn nhỏ này, nghĩ nếu kéo được cậu vào đội mình thì anh có thể bắt đầu nghỉ ngơi trước rồi.

Những người khác đứng ngoài sân kinh ngạc ngây ngẩn rốt cuộc tỉnh lại, nháo nhào xông tới.

"Trời ạ, Isagi, em giỏi quá!" Reo giữ chặt cánh tay Herder, đồng thời ra hiệu bằng mắt cho Nagi.

Nagi lập tức ngầm hiểu, ôm bụng Isagi lập tức kéo người ta về phía mình, "Từ lâu đã biết Isagi đá bóng rất siêu, xem cảnh vừa rồi lại càng thấy siêu hơn."

"Về cái thứ khó hiểu này, thế mà Yoichi lại có được thiên phú không thể tưởng tượng nổi." Ness kéo chân trái Isagi.

"Thế nghĩa là hồi gặp nhau lần đầu tiên, thật ra Yoichi chưa được tính là lấy ra bản lĩnh thật đâu nhỉ, khách sáo thật đấy, còn có gì mà tôi không thể xem nữa?" Kaiser kéo tay trái Isagi.

"Isagi, dạy tớ chiêu ban nãy có được không?" Bachira ôm đùi phải Isagi.

Chigiri ôm cùng chỗ với Bachira, "Lần trước đá bóng với bọn tôi quả nhiên là đang trêu nhau đúng không? Không ngờ Isagi cũng xấu bụng như vậy."

"Rõ ràng nhìn Isagi có vẻ không có cơ bắp là bao, tại sao tốc độ sút bóng của cậu lại có thể nhanh đến thế chứ?" Kunigami ôm tay phải Isagi.

Isagi: ......

Isagi: Tui chỉ thấy mình sắp bị ngũ mã phanh thây rồi.

Itoshi Sae liếc Rin một cái, cảm thấy em trai ngu ngốc nhà mình không thể giúp được gì, đành phải từ bỏ chiến dịch cướp Isagi, làm một người trưởng thành chín chắn, "Thả tay ra được chưa? Nhìn Isagi như sắp bị mấy cậu giết rồi."

Chật vật xong một phen, cuối cùng Isagi cũng được hai chân chạm lại mặt đất.

"Được rồi, người kế tiếp lên kiểm tra đi." Nhạc đệm nho nhỏ qua đi, bài kiểm tra lại tiếp tục.

Có châu ngọc là Isagi làm gương, Herder cũng nghiêm túc hơn vài phần khi đối mặt với những thực tập sinh tiếp theo, ba người tiếp đó lại không một ai ghi được bàn.

Đến lượt Nagi.

Cậu ta giẫm lên bóng, cẩn thận nhớ lại động tác của Isagi vừa rồi.

"Hình như là dùng lòng bàn chân......" Nagi bắt chước cách làm của Isagi, cơ thể nghiêng về bên phải, khớp hông kéo đùi, cổ chân theo đó xoay hoàn toàn ra phía ngoài.

Herder đứng giữ khung thành hơi trợn to mắt, đây là động tác khi Isagi tung cú sút rơi nhanh trong lần đá phạt đền đầu tiên, cậu này cũng giỏi bóng đá luôn?

Sau khi Nagi nâng chân phải sút, trái bóng quả nhiên bay thẳng về phía trước vững vàng nhưng không có độ xoáy.

Thế mà thật sự học theo sút ra cú sút tương tự...... Đáy lòng Herder khẽ cười, có điều cú sút này còn kém Isagi xa lắm.

Có quá nhiều động tác và do dự dư thừa khi sút bóng, quá dễ bị người ta nhìn ra mình muốn đá về phía bên nào.

Herder duỗi tay gạt bóng, dễ dàng chắn bóng không cho nó lọt vào lưới.

Nagi tiếc rẻ 'ầy' một tiếng, "Thành công, nhưng không thành công hoàn toàn."

Cơ mà có cảm giác nắm được rồi, quả tiếp theo hẳn là sẽ được.

Lượt sút thứ hai, lần này Nagi không còn do dự hay động tác thừa nữa, tung chân sút bóng cực kỳ dứt khoát.

Herder thầm đờ mờ một câu, dựa vào kinh nghiệm và trực giác, y nhào tới vị trí trái bóng ở lượt đầu tiên bị cản phá, may mắn cản được bàn này.

"Tên nhóc này được lắm, giờ mới chơi thật?" Herder nhướng mày, "Cơ mà vẫn quá ngây thơ."

Y cho rằng Nagi giỏi đá bóng, cú sút ban nãy là cố ý nhắm vào cùng một nơi, chỉ có Isagi mới biết, chẳng qua Nagi đang lợi dụng tố chất thân thể và khả năng học tập cấp thiên tài của bản thân để bắt chước cậu, lượt vừa nãy đã thích nghi xong.

Nagi không hổ là thiên tài mà. Isagi thầm cảm khái, lại bất ngờ đối diện với tầm mắt của Nagi.

"Isagi, lượt tiếp theo nên đá thế nào thì sẽ tốt đây?" Nagi xin sự trợ giúp từ bên ngoài.

"Được hỏi người khác hả?" Herder 'quào' một tiếng, nhìn sang phía Kate.

"Quy tắc không bảo không được hỏi." Kate nhún vai, "Tán gẫu cũng là một trong những chiến thuật sút penalty, ai biết phương hướng bọn họ quyết định lúc tán gẫu là thật hay giả chứ."

Herder le lưỡi, chờ Nagi hỏi xong.

Isagi tự hỏi một hồi, như một đứa trẻ chuẩn bị bày trò đùa dai, trong nụ cười có chút hưng phấn nho nhỏ, "Muốn cược một phen không? Thử chiêu thức mới lạ chưa từng thấy nhé?"

"Ồ? Vậy phải làm thế nào?" Nagi không hề do dự, trực tiếp lựa chọn nghe lời Isagi kiến nghị.

"Điểm tiếp xúc là phần hơi dưới so với trung tâm quả bóng, kế đó mu bàn chân hơi nghiêng, dùng phần má trong đá vào quả bóng, mấy cái khác thì làm hệt như hai cú sút trước." Isagi lấy ra một quả bóng, chỉ vào điểm để chân chạm bóng và phần trên chân dùng để chạm bóng, "Cậu làm được chứ? Sút kiểu này lần đầu tiên chắc chắn vào lưới 100%."

Các cầu thủ chuyên nghiệp quan sát cạnh đó nghe mà trên đầu toàn dấu chấm hỏi, dạy học ngay tại chỗ, nghiêm túc đấy à?

"Thử tí xem sao, dù gì thì đá phạt đền không bị giới hạn thời gian ngắm bóng mà." Nagi lùi lại vài bước, thử vài thế chân để tìm ra cảm giác.

Khi tất cả mọi người cảm thấy đây là chiến thuật dùng lời nói để gây nhiễu cho suy nghĩ của thủ trong sút penalty thì, Nagi vung chân.

Là một cú Knuckle Ball (bóng lắc lư) không quá hoàn hảo, bóng sút có hơi cao, nhưng vẫn đủ may mắn. Vạch ra quỹ đạo mơ hồ, sượt qua cột dọc, bay vào khung thành.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro