054. Bóng đá #11

Tên bài hát: Trouble Maker

Nguồn video: 

Nghệ sĩ trình bày: nhóm Trouble Maker (Hyunseung và Hyuna)

***

Khi Rin và Isagi đi vào thông đạo cho thực tập sinh để đi đến hậu trường, hai người đụng mặt Barou và Naruhaya.

Barou không có gì muốn nói, song Naruhaya thì kéo lại Isagi khi sắp lướt qua nhau, "Cho tôi một phút."

"Đừng có kiếm chuyện không đâu." Rin kéo Isagi ra sau lưng.

Naruhaya hơi sợ Rin, nhưng vẫn nhìn về phía Isagi.

Isagi ló đầu ra từ sau lưng Rin, quơ quơ cánh tay Rin, "Rin à......"

Rin tặc lưỡi rất to, nhưng Isagi biết thế này có nghĩa là hắn đã chấp nhận.

Cậu và Naruhaya đi sang một bên, Barou và Rin thì vẫn đứng trong thông đạo.

Rin là vì chờ Isagi, nhưng Barou lại không nhất thiết phải chờ Naruhaya.

Quả nhiên, Barou có chuyện muốn nói.

"Tao đã xem tiết mục đầu tiên trong vòng hai của mày với thằng gà mờ kia và một thằng gà mờ khác." Trong giọng Barou cất chứa ý trào phúng rõ ràng, "Có thể biến thằng gà mờ đó thành thế kia, mày cũng coi như giỏi đấy."

Thông đạo không quá rộng, chân dài của Rin giẫm một phát, đá 'rầm' một tiếng vào bức tường đằng sau Barou, "Giữ mồm miệng của mày đi."

Barou không sợ, "Dù không muốn thừa nhận, nhưng tên đó là thiên tài thích nghi, mà đội tao thì cần một người như vậy."

"Mày cứ tiếp tục biểu diễn một sân khấu buồn cười với nó bằng ý tưởng ngu xuẩn của mình đi." Barou hất chân Rin ra, "Dù thằng nhóc Naruhaya kia nói với bọn mày thế nào thì nếu tao thắng, tao sẽ không thả nó đi như mong muốn của nó đâu."

Cứ tự lải nhải vô nghĩa phần mình đi, tên khốn kiếp kia có bị choáng váng đầu óc đâu. Rin nhìn bóng lưng Isagi ở phía bên kia thông đạo.

Kẻ tuyệt đối sẽ không thả nó đi, nhất định phải giết chết nó ở chỗ này...... là tao mới đúng.

Mà hai người Naruhaya và Isagi ở phía bên kia.

"Tôi đổi ý rồi." Naruhaya bỗng nói.

Isagi: ?

"Sau khi nhảy tiết mục hai người với Barou, tôi mới nhận ra Isagi thật sự rất giỏi." Naruhaya xin lỗi vì những lời lẽ hùng hồn của mình trước kia, "Cậu có thể đứng cùng một sân khấu với những kẻ như vậy mà không bị lép vế."

Mà tôi thì chỉ có thể tìm đến cách cứu vãn cục diện khúc chiết như vậy......

"Tôi không giỏi đến thế đâu." Isagi sắp ướt đẫm mồ hôi rồi...... Đừng đắp mấy cái filter không thể hiểu nổi như kiểu "Thánh thể Idol trời sinh" lên người tôi nữa.

Naruhaya làm lơ sự khiêm tốn của Isagi, "Tóm lại, dù chúng tôi chưa chắc sẽ thắng, giờ nói mấy cái này thì giống như là đang cầu xin vậy."

"Nhưng tôi muốn nói là tôi đổi ý rồi, nếu chúng tôi thắng, tôi muốn chọn cậu." Nếu chọn Rin, vậy thì cậu ta sẽ thật sự bị bao phủ dưới hào quang của hai siêu sao kia, các trận tiếp theo chỉ có nằm thắng.

Nằm thắng tuy rất sướng...... Nắm tay Naruhaya đặt bên người dần siết chặt, nhưng quả nhiên là cậu ta vẫn không cam lòng mà.

"Cảm ơn cậu." Isagi khó khăn đáp lại, nếu cậu định chọn tôi, vậy thì tiết mục này tôi lại càng không thể thua được.

"Nhưng tôi vẫn sẽ chọn Barou." Isagi hít một hơi thật sâu, "Xin lỗi."

"Không sao." Naruhaya giật giật miệng, thấy mình không cười nổi thì quyết định không cưỡng ép bản thân nữa, "Đi thôi, Rin chắc chờ hai chúng ta lâu lắm rồi."

"Tôi rất trông chờ sân khấu của cậu."

......

Ánh đèn trên sân khấu lại lần nữa sáng lên, nhạc dạo [Trouble Maker] vang lên, Rin và Isagi đứng ở trung tâm sân khấu, đưa lưng về phía nhau.

Bài này lại không nổi hứng chỉnh sửa gì hết ha. Sae tùy tay ghi chú vào sổ, khi ngẩng lên xem tiếp, Rin đã búng tay theo tiết tấu, đồng thời một cái tay bắt đầu sờ dọc theo lưng Isagi.

Bàn tay với khớp xương rõ ràng lần mò thấp thoáng quanh vòng eo thon chắc, Rin xoay người nhìn sườn mặt Isagi, bàn tay di chuyển từ xương cùng dọc theo sống lưng lướt lên bả vai.

Rõ ràng động tác là đang khiêu khích, khóe môi cũng cong lên như có như không, nhưng linh hồn và thể xác lại như bị phân tách, trong mắt chỉ thiêu đốt ngọn lửa lạnh nhạt và phẫn nộ.

Nếu đây là mở đầu của một câu chuyện, vậy thì một trong hai nam chính của câu chuyện này hiển nhiên đang không có hứng thú với người mà mình khiêu khích hiện tại.

Đây chỉ đơn giản là một thủ đoạn khiêu khích đặc biệt thôi.

Kaiser ngồi dưới đài không nhịn được phải nhướng mày.

Mà lúc này, Isagi bóp chặt cổ tay Rin, đồng thời xoay người lại đối mặt với hắn.

Vẻ mặt của cậu không chút ý cười, lạnh nhạt, khó chịu nhưng lại bình tĩnh, thong dong.

Dường như thậm chí nghe được Isagi đang thở dài. Sae bỗng cảm thấy thoải mái hơn không ít.

Nhưng nếu cả hai đều không có hứng thú với nhau, vậy thì các em sẽ biểu diễn tiếp tiết mục này như thế nào đây?

Giây tiếp theo, phản ứng của Isagi đưa ra đáp án.

Isagi cực kỳ thích ứng với kiểu khiêu khích đặc biệt này, cậu bóp chặt cổ tay Rin ngăn không cho hắn làm ra động tác nào nữa, lại sau một thoáng suy tư, khóe môi cậu cong lên rất nhạt, như bật ra trong đầu một trò đùa dai thú vị.

Cậu muốn gậy ông đập lưng ông.

Rin bị cậu giật đến trước người, kèm theo nhịp đếm "One Two Three" (Một Hai Ba), cậu vừa ngẩng đầu nhìn Rin, vừa nhấc tay gõ nhẹ lên ngực hắn.

Hành động ngả ngớn như vậy lại không phải vì có tình cảm đặc biệt gì với người trước mặt, cậu chỉ là thoáng chốc nổi hứng đáp trả sự khiêu khích của đối phương mà thôi.

Khí thế ngang nhau. Naruhaya ngồi dưới đài không nhịn được thẳng lưng lên, thậm chí có thể nói với phần trình diễn trước mắt, hiện tại, người đang áp đảo chính là Isagi.

Cùng với nhịp trống, hai người tách nhau về phía hai bên sân khấu, tiến vào phần hát chính.

"니 눈을 보면 난 Trouble Maker

Ni nuneul bomyon nan Trouble Maker

Khi anh nhìn vào đôi mắt em, anh là một kẻ phá rối."

Rin nhìn về phía Isagi, giọng thấp tuyệt đẹp vừa được cất lên đã mang theo cảm giác áp bách nhè nhẹ, xông đến từng đợt rồi lại từng đợt.

Hắn vuốt tóc mái mình lên, ngoắc tay với Isagi, lặng yên phát ra lời mời.

Em nên đến bên cạnh tôi đi.

Anh nên đến bên cạnh tôi mới đúng. Isagi không hề quan tâm vén tay áo bên phải của mình lên, cậu vừa nhẹ nhàng, chậm rãi lắc lư cơ thể, vừa đồng thời ngoắc tay với Rin,

"니 곁에 서면 난 Trouble Maker

Ni gyote somyon nan Trouble Maker

Khi em đứng bên cạnh anh, em là một kẻ phá rối."

Động tác rõ ràng là đang tán tỉnh nhau, trong mắt hai người lại như đang tuyên chiến, trận giao chiến này bấy giờ mới được tính là chính thức bắt đầu.

"조금씩 더 더 더

Jogeumssik do do do

Cứ từng chút từng chút một

갈수록 더 더 더

Galsurok do do do

Như khi chúng ta bước đi."

Cả hai nhìn nhau chăm chú, rồi lại lần nữa đi về phía trung tâm sân khấu.

"이젠 내 맘을 나도 어쩔 수 없어

Ijen ne mameul-lado ojjol su obso

Ngay lúc này đây, anh không thể kiềm chế được con tim mình."

Rin duỗi tay ôm eo Isagi, kéo cậu đến trước mặt mình.

Isagi thuận theo Rin, tay trái cậu quàng cổ hắn, tay phải lại rất "trẻ con" mò từ ngực lên vai Rin.

Isagi ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt Rin đang cúi xuống, cậu nhướng mày, tựa như đang nói, "Có vậy mà đã không chịu nổi rồi? Thế vẫn chưa đủ thú vị đâu."

Cái sự vênh váo đắc ý chết tiệt này.

Rin lập tức bắt lấy cái tay Isagi đang lướt đi trên người hắn.

Đây là động tác nằm ngoài lúc tập luyện, Isagi mím môi, làm dịu nhịp tim bất chợt gia tốc, khiến bản thân giữ vững sự bình tĩnh.

Isagi vùng khỏi tay Rin, hai người thuận thế tách ra, khi câu từ của lời hát cuối cùng kết thúc, họ tiến vào đoạn điệp khúc đầu tiên, cũng là phần cao trào thứ nhất.

"니가 나를 잊지 못하게 자꾸 니 앞에서 또

Niga nareul itji mot-hage jakku ni apeso tto

Anh sẽ cứ đứng trước mặt em để em không thể quên được anh."

Giống như trong bài hát gốc, Isagi đứng trước người Rin, Rin duỗi tay đặt lên hông Isagi, dùng ngón giữa móc nhẹ chiếc belly chain kia.

Tay Rin...... nóng quá. Isagi trở tay vòng lấy cổ Rin, lại cảm nhận được nhiệt độ nơi lòng bàn tay Rin xuyên qua quần áo, tỏa nhiệt từ eo bụng chậm rãi hướng lên bụng dưới......

Lạ quá! Isagi không kiềm được lập tức bắt lấy tay Rin.

Mà giờ phút này, Rin lại vừa lúc cúi người hát bên tai Isagi, hơi thở ấm áp phả lên vành tai cậu, nóng đến mức nơi đó hiện lên một rặng mây đỏ nhạt, rõ ràng rất ái muội, lại ẩn chứa sát ý, như thể đang nói, "Em cũng không 'thành thạo' như trong tưởng tượng của mình nhỉ."

"니 입술을 또 훔치고 멀리 달아나버려

Ni ipsureul tto humchigo molli daranaboryo

Anh sẽ đánh cắp đôi môi của em rồi bỏ chạy thật xa."

Rin giữ chặt bàn tay Isagi xòe ra, đoạn đặt một nụ hôn phớt lên đầu ngón tay cậu, lại dọc theo cánh tay dần hướng thẳng lên trên.

Đoạn này vốn nên là Isagi chủ động vươn tay, nhưng lại bị Rin giành trước một bước.

Sự khác biệt rất nhỏ, lại lập tức thay đổi địa vị chủ đạo trên sân khấu của hai người.

Rin sắp bắt đầu bung sức rồi sao? Rốt cuộc Isagi có theo kịp được không? Naruhaya căng thẳng đến nỗi không nhịn được run chân, rồi bị Barou đạp một phát vào cẳng chân.

"Ngồi yên đi." Barou khoanh tay trước ngực nhìn hai người trên đài dây dưa với nhau.

Naruhaya cưỡng ép đè nén sự lo âu của mình, nhưng lại không nhịn được hỏi, "Cậu cảm thấy phần trình diễn của Isagi thế nào?"

Barou liếc xéo cậu ta một cái, "Vẫn được."

"Thế so với Rin thì sao?" Naruhaya lại hỏi.

Barou đại khái đoán ra hàm ý thật sự của Naruhaya, gã bật ra một tiếng 'ha', "Đến lượt gà mờ tép riu như mày lo lắng cho gà mờ ổn áp ở trên đài kia chắc?"

Mặt Naruhaya từ từ đỏ lên vì ngượng.

"Tch." Barou đành hạ mình giải thích ngắn gọn, "Nếu mày vẫn có thể so sánh cả hai tên đó với nhau, vậy chứng tỏ chưa ai trong đó bị người kia chèn ép hoàn toàn."

Phải, phải ha. Naruhaya tạm yên lòng lại.

Quả nhiên, Isagi ngoảnh đầu vươn hai ngón tay đè lên môi Rin.

Không nhận lời mời, từ chối tiếp cận.

Miễn cưỡng xem như hòa nhau một ván.

Vòng giao chiến thứ nhất giữa hai người tạm thời kết thúc, Rin và Isagi đưa lưng về phía nhau cùng đối mặt với sân khấu, làm động tác mời gọi với những người ở dưới đài.

Tiếp theo là nhạc dạo.

Nhạc dạo cũng giữ nguyên động tác kinh điển trong bản gốc. Sae không nhịn được nhắm mắt lại day trán, trong lòng nghĩ phải trừ nặng điểm sáng tạo cho tiết mục này của hai người.

"Bình tĩnh đi nào." Lorenzo ngồi bên cạnh cười mà răng nghiến cạch cạch, còn khẽ huýt sáo, "Mông Isagi vểnh thật sự đấy."

Anh còn không biết sao, mấy tuần trước anh đã sờ lâu rồi. Sae giương mắt nhìn cái tay kia của Rin mập mờ đặt lên mông Isagi...... Dù biết là không phải, nhưng chỉ xét từ hiệu quả thị giác thì cảnh này hệt như Rin đang khống chế Isagi vậy......

Isagi đang thuận theo dục vọng và tâm ý của Rin, đong đưa vòng eo......

Anh nghe thấy Kaiser ngồi một bên tặc lưỡi rất to.

Giờ phút này, Isagi ở trên đài không biết giám khảo đang nghĩ cái gì, hiện tại cậu chỉ để ý đến một mình Rin.

Bị Rin dắt mũi đi rồi, rõ ràng lúc tập luyện trước đó còn chưa có sức thể hiện mạnh mẽ đến vậy mà, giấu nghề ư? Isagi hít sâu một hơi, không, Rin sẽ không làm chuyện nhàm chán như vậy.

Đại khái là có gì đó kích thích cậu ấy, hoặc vốn dĩ cậu ấy chính là kiểu thực tập sinh dành cho sân khấu lớn chăng?

Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, thì mình sẽ thực sự phải biến thành bạn nhảy của Rin.

Bây giờ mình chưa thể thua Rin được...... Son môi vừa bôi lại cho Rin hơi cọ lên ngón tay, Isagi vuốt ve dấu vết nhỏ xíu này, chợt có phần ngây người.

Sau khi tốt nghiệp khỏi Blue Lock, cậu được Noa mời đến Bastard, đầu tiên là chịu khổ một năm trong trại tập huấn, sau đó thuận lợi bước vào đội chủ lực của câu lạc bộ.

Kaiser vốn sẽ chuyển nhượng sang câu lạc bộ khác lại không hiểu sao ở lại trại tập huấn của Bastard thêm một năm, hai người bọn họ lại bị bắt làm đồng đội trong một năm này.

Nói thật thì, đấu trí đấu dũng với tên đó tính ra rất thú vị, dù thua hay thắng thì đều có thể hấp thu được chất dinh dưỡng cho lần tiến hóa tiếp theo.

Cậu còn học được từ Kaiser rất nhiều câu mắng chửi người khác bằng tiếng Đức.

Lúc ấy, thi thoảng Isagi cũng sẽ ngẫm nghĩ, nếu Kaiser không ngứa miệng như vậy và ít gây sự dở hơi với cậu hơn, bọn họ có lẽ miễn cưỡng cũng có thể được coi là bạn bè.

Có điều, vào cái tháng mà cậu nhận được lời mời vào đội chủ lực kia, cậu cũng nhận được tin Kaiser chuyển nhượng.

"Anh sẽ chuyển nhượng!?" Khi Isagi đến chung cư Kaiser thuê ở bên ngoài, Kaiser đã đang thu dọn hành lý.

"Ngạc nhiên vậy à? Không nỡ tôi sao?" Kaiser vẫn ngứa miệng như vậy.

"Tôi cứ tưởng......" Anh cũng sẽ vào đội chủ lực, giống như bây giờ......

"Yoichi, tôi không có kiên nhẫn tiếp tục ở lại Bastard để chờ đến khi Noa giải nghệ." Kaiser đóng va li lại, "Tôi ở lại Bastard thêm một năm hoàn toàn là vì em."

"Không cam lòng khi thua tôi đến vậy à." Isagi bình tĩnh lại, tựa người vào khung cửa nhìn Kaiser dọn đồ.

"Phải phải phải, em cứ xem như đây là cách nói 'I love you' đặc biệt của tôi đi." Kaiser đã dọn xong đi tới, kabedon chặn Isagi lên tường, vẻ như chuẩn bị đặt một nụ hôn lên má Isagi.

Có điều dù sao Isagi cũng đã thực chiến, đấu trí đấu dũng với cái kẻ này lâu vậy rồi, vậy nên cậu không chút chần chờ mà lập tức nhấc tay lên che kín miệng Kaiser.

Kaiser cũng không nhụt chí, thuận thế nắm lấy tay Isagi đặt lên đó một cái hôn.

"Anh có rảnh quá không vậy, thế mà lại còn tô son?" Isagi chà xát ngón tay, đoạn bôi vào quần áo cho hết son.

"Đấy là son dưỡng có màu, Yoichi quê mùa ạ."

......

Tuy lúc này nhớ đến Kaiser thì thật sự khá vô duyên...... Có điều nếu coi người bên cạnh thành Kaiser, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều, hơn nữa bây giờ cậu cấp bách cần đến thái độ ác liệt như một lẽ đương nhiên như khi đối mặt với Kaiser.

Phải lấy về tiết tấu thôi, sau phần nhạc dạo...... chính là sân nhà của mình.

***

【Lời tác giả】

Trứng màu là Đại hội thể thao Siêu Tân Tinh, điện thoại của Ego bị 'tấn công', nơi nơi cùng tới đào góc tường của Ego, chương sau viết post diễn đàn về tiết mục lần này vậy

***

TRỨNG MÀU

Trận quyết đấu giữa Isagi và Yalvam bắt đầu lúc 5 giờ chiều, lên top trending lúc khoảng 6 giờ, và lúc điện thoại của Ego bị tập hỏa là vào 7 giờ tối.

"Anh Ego!!!" Anri cầm điện thoại hớt ha hớt hải, "Thật sự, thật sự không xử lý hết được!!!"

Điện thoại Ego cũng réo vang ầm ĩ, hắn ta có tổng cộng 4 số điện thoại, một cái ném cho trợ lý xử lý, một cái ném cho Anri giải quyết, một cái là số điện thoại chỉ dùng cho công việc cực kỳ quan trọng, hắn ta tự mình ra tay, cái còn lại cuối cùng là số dùng cho đời sống riêng tư.

Đây là lần đầu tiên hắn ta thấy hai số này của mình lại nhận được nhiều cuộc gọi đến vậy.

"Số kia cô cúp hết đi, có chuyện gì thì gửi mail." Ego ném một cái điện thoại cho Anri, "Giúp tôi xử lý cái này phát."

"Ối ối ối!? Đây là cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản phải không? Giao cuộc gọi này cho tôi thật sự sẽ ổn chứ!?" Anri lo sợ bất an.

"Thế cô nhận cuộc này, biết nói tiếng Tây Ban Nha không?" Ego ném một cái điện thoại khác cho Anri.

"Tiếng, tiếng Tây Ban Nha......" Anri nhìn cái tên ngắn gọn trên đó, cô biết đây là số riêng của Ego, có khi bên kia là người còn khó lường hơn cả Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá không chừng.

"Tôi nhận cuộc này vẫn hơn." Anri trả điện thoại riêng của Ego cho hắn ta, quyết định dũng cảm đối mặt với người của Liên đoàn thể thao bên kia.

Ego nhận cuộc gọi từ Tây Ban Nha kia.

"He he he, tin tức lớn từ Ego này." Bên kia truyền đến tiếng cười sang sảng, "Hình như tôi nghe thấy điện thoại cậu vang lên to lắm đấy, tôi có phải là người đầu tiên gọi cho cậu không?"

"Jiménez, đừng có chế nhạo tôi." Kẻ ở đầu dây bên kia là một vị chủ tịch của công ty kiến trúc nào đó mà Ego quen biết khi sang Tây Ban Nha bàn chuyện làm ăn. Lúc ấy có mượn lâu đài nhà ông ta để đóng phim điện ảnh, sau hắn ta lại chủ động giới thiệu mấy hạng mục trong tay kéo đối phương tham gia đầu tư, đối phương cũng từ đó nhận ra mảnh đất showbiz này có thể kiếm lời khủng khiếp đến mức nào.

Quan hệ giữa hai người cũng trở nên thân thiết hơn, trong tay có hạng mục nào tốt đều sẽ giới thiệu cho nhau, hơn nữa tính tình cũng coi như hợp cạ, cứ thế cả hai dần trở thành bạn bè.

Đừng xem thường danh xưng 'bạn bè' này. Đối với những kẻ như bọn họ, có thể gọi là 'bạn bè' đã được tính là đánh giá rất cao rồi.

Ego ấn mày day day, "Ông không phải người đầu tiên, tên Ruso kia mới là."

"Tôi biết ngay mà, ban nãy cuộc gọi của tôi báo bận chắc chắn là do tên kia giở trò." Jiménez càu nhàu, "Chương trình của tên nhóc cậu gần đây cũng chơi lớn đấy, lúc đó đi khắp nơi hỏi bọn tôi để mượn người, không ngờ lại có quân bài tẩy như vậy."

"Lợi dụng siêu sao của bọn tôi để làm bậc thang tỏa sáng cho người bạn nhỏ của cậu?" Giọng điệu Jiménez cực kỳ mập mờ.

Tiện thể nhắc luôn, hai người vừa được nhắc đến bên trên còn có một thân phận rất quan trọng khác - Bọn họ lần lượt là cổ đông của Real và Ubers.

Trong số các siêu sao bóng đá mà Ego mời đến, Kate hiện đang chơi cho Real; mà làm đối thủ của AC Milan, có lẽ Ubers còn để ý đến thông tin liên quan đến bên kia hơn cả nhà mình nữa.

Ego cười khổ, "Tôi cũng đâu biết cậu ấy lại giỏi như vậy......"

Tuy Ego nhìn ra Isagi rất chấp nhất và tự tin với bóng đá, nhưng hắn ta vẫn luôn cho rằng Isagi mới ở mức đứng đầu thế hệ nam sinh cấp III mà thôi, chơi chuyên nghiệp cho Nhật Bản hẳn là có thể, nếu tham gia trại tập huấn ở nước ngoài thì có lẽ cũng sẽ có cơ hội với các giải vô địch.

Là do hắn ta quá coi thường, nhìn vào trận đấu chiều nay, có thể thấy dù đối mặt với siêu sao ở thời kỳ hoàng kim thì Isagi cũng không hề sợ hãi, chỉ cần cho cậu cơ hội, tương lai của Isagi sẽ vô cùng rộng mở! Tưởng tượng đến đó, Ego cũng không nhịn được tâm huyết dâng trào.

"Được rồi được rồi, muốn thang thì cứ lấy thang đi." Thái độ Jiménez lại trở nên ấm áp, "Trận đấu của người bạn nhỏ nhà cậu chiều này khiến cả Huấn luyện viên trưởng của bọn tôi cũng phải kinh ngạc, tiếp đó thì đến Chủ tịch CLB cũng biết vụ này luôn."

"Sau tôi chủ động xin ra trận, thay mặt Chủ tịch và huấn luyện viên CLB bọn tôi đưa ra lời mời."

"Muốn để cậu bé tới tham gia trại tập huấn của bọn tôi không? Nếu biểu hiện của cậu bé thật sự xuất sắc như hôm nay, bọn tôi có thể lập tức chuyển cậu ấy vào đội chủ lực của CLB. Bằng vào giao tình giữa hai ta, tôi bảo đảm với cậu, năm nay cậu bé sẽ là tân tinh của Bernabéu (*)."

(* Bernabéu: ý chỉ Sân vận động Santiago Bernabéu - sân nhà của Real Madrid ở Tây Ban Nha. Hàm ý ở đây là họ sẽ giúp Isagi trở thành ngựa ô của Real nói riêng và cả giải Tây Ban Nha nói chung, góp phần làm nổi bật thực lực của Isagi nếu cậu ấy đồng ý đến CLB của bọn họ)

Ego và Jiménez khách khí đôi câu rồi cúp điện thoại.

Mà trong vài phút ngắn ngủi khi hai bên trò chuyện, hắn ta lại lỡ mất vài cuộc gọi nữa, mấy kẻ kia cũng đều hoặc nhiều hoặc ít dính đến ít chuyện làm ăn bên cạnh bóng đá.

Kinh khủng thật đấy, cái đám cuồng bóng đá này, thấy hạt giống tốt là...... Không, nếu với tư cách là idol, Isagi vẫn đang là ngọc thô thì với tư cách là cầu thủ bóng đá, có lẽ cậu đã là một viên đá quý đã được mài giũa tương đối hoàn hảo.

Bảo sao lại được người ta săn đón đến thế.

Chốc nữa trả lời bọn họ vậy. Ego nhìn thấy phía Anri đã kết thúc cuộc gọi.

"Anh Ego, ý bên kia là, yêu cầu anh tốt nhất là sáng mai dẫn thực tập sinh Isagi đến chỗ U20 để kiểm tra." Anri cân nhắc câu từ, "Bọn họ vô cùng xem trọng thiên phú của Isagi, hy vọng cậu ấy có thể cống hiến cho nền bóng đá của Nhật Bản......"

"Yêu cầu?" Ego nhướng mày, "Cô có thể tìm từ khác hay hơn để tô điểm cho ý của bọn họ đấy."

Anri thở dài, "Thái độ của đối phương rất cứng rắn, bọn họ muốn Isagi đi tham gia tập huấn, nếu phù hợp thì sẽ trực tiếp giữ cậu ấy lại."

"Tiện thể thì họ còn bảo anh đang phá hỏng tiền đồ của người ta." Anri lí nhí phỉ nhổ một câu.

"Bọn họ thậm chí không chịu vẽ vời tương lai hứa hẹn cho Isagi một vị trí, có thể vào đội hình chính thức của Đội tuyển Quốc gia hay không." Ego cười lạnh, "Chỉ nói sẽ giữ lại?"

"Họ tưởng mình là ai? Bao nhiêu cầu thủ cũng có nhận lời mời từ Đội tuyển Quốc gia đâu......"

"Nhưng lỡ đâu về sau Isagi thật ra rất muốn đá World Cup thì sao......" Anri nhỏ giọng đề nghị.

Ego thở dài thườn thượt, vừa tìm một cái điện thoại khác vừa giao việc cho Anri, "Gọi tên nhóc phiền phức kia lên đây đi, để tôi hỏi qua ý kiến của cậu ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro