12

-Ah! Yoi-chan, mừng con về. Hôm nay thế nào?

Isagi bước vào nhà, hôm nay đúng là mệt thở không ra hơi. Hết drama này đến drama khác thi nhau kéo đến. Thật may mắn là cậu vẫn còn một nơi để về.

-Không có gì đặc biệt đâu ạ.

Cậu ngáp một hơi dài rồi ngay lập tức ngồi vào bàn ăn. Cha cậu đang say sưa đọc báo, thấy con trai có vẻ đói bụng, mẹ liền lấy thức ăn rồi ngồi vào cùng. Cả gia đình lại bắt đầu cuộc trò chuyện về một ngày của nhau nhưng chủ yếu là cha, mẹ cậu nói vì Isagi chỉ chú tâm đến việc ăn xong bữa cơm rồi nhanh chóng chuồn lên nhà. Cậu thèm tắm bồn quá.

Cởi quần áo ra để lộ cơ thể gầy gò, chẳng hiểu sao "Isagi" của thế giới này lại gầy đến thế, rõ ràng mấy nay cậu ăn cũng hơi nhiều nhưng lại chẳng tăng tí cân nào. Ngắm nghía mình trong gương, Isagi thoáng nghĩ tới cuộc sống ở Blue lock sau khi cậu biến mất. Không biết mọi người thế nào rồi, không biết cha mẹ cậu ra sao và liệu Blue Lock có chiến thắng không. Chợt, Isagi để ý thấy một điểm kì lạ trên cơ thể mình, một vết sẹo nằm ở vùng bụng, dù nó đã mờ đi nhiều nhưng nếu chịu để ý kĩ thì sẽ phát hiện ra. Đưa tay xoa lên vết sẹo mỏng đó, cậu tự hỏi không biết "Isagi" vì sao có sẹo này. Nhưng rồi cũng bước vào bồn ngâm mình.

Hơi nước bốc lên theo từng đợt, Isagi thả lỏng tay chân ra, thoải mái vô cùng. Cảm giác như mọi lo âu đều được gột rửa ấy. Nhưng tâm trí còn chưa được buông thả thỏa thích thì hình ảnh vết sẹo đã làm Isagi nhớ đến.

Vết sẹo mỏng nhưng dài, đã phai mờ theo thời gian. Có lẽ nó đã ở đây từ rất lâu rồi. Nhưng mà...cậu có cảm giác lạ lắm.

Dù nhìn bề ngoài rất bình thường nhưng phải chăng nó chính là vết sẹo do phẫu thuật?

Hồi trước ở Blue lock, hình như Chigiri cũng từng cho cậu xem hình dạng vết sẹo do phẫu thuật trên chân gã nên Isagi cũng có biết đôi chút về việc này.

Có lẽ, điều này có liên quan đến quá khứ của "Isagi" chăng?

Sau khi tắm xong, cậu liền xuống nhà nói chuyện riêng với mẹ mình. Bà nhìn cậu rồi hỏi:

-Có chuyện gì sao Yoi-chan?

Vì không muốn dài dòng nên Isagi cũng đi thẳng vào vấn đề. Cậu nói rõ:

-Con có chuyện này muốn hỏi mẹ ạ, có phải trước kia con bị tai nạn không ạ?

Isagi thề, cậu đã thấy nét mặt mẹ chở lên bối rối.

-K-kh-không có, Yoi-chan còn đừng nghĩ nhiều nữa, mau lên giường ngủ đi.

Nói rồi, bà lập tức đẩy vai Isagi về phòng. Cậu đã đạt được mục đích nên cũng mặc kệ. Dù mẹ không nói, nhưng cái giọng điệu bồn chồn, lo lắng của mẹ thì đã giải đáp hết thắc mắc rồi.

"Isagi" từng bị tai nạn từ hồi nhỏ.

Có lẽ thời gian ấy trùng với khoảng thời gian mà cậu và Bachira, Sakura chơi chung với nhau nên dẫn đến việc  "Isagi" mất đến kí ức về hai người bọn họ.

Cậu bắt đầu lục tung căn phòng này lên, cố gắng tìm ra chút manh mối nhỏ nhoi nhất. Và rồi coi như ông trời không phụ lòng cậu, một quyển sổ nhật ký nhỏ nhắn được cất dấu ở một chỗ bí mật ít ai biết đã được Isagi tìm thấy. Cậu ngồi trên giường, lật từng trang giấy đọc, dường như quyển sổ đã cũ từ 10 năm trước. Nhìn nét chữ nguệch ngoạc, không đều nhau cũng hiểu là "Isagi" lúc đó có 5-6 tuổi. "Cậu" viết về những chuyện xảy cùng với Bachira trong ngày, có lẽ hai người từng là bạn thân nhưng cũng chỉ được 2-3 dòng là không thèm viết tiếp nữa. Đến khi lật đến gần hết quyển thì một dòng chữ xuất hiện.

"Tôi ghét Sakura, tại sao cậu ấy không chết luôn đi?"

Một dòng chữ vỏn vẹn trong một trang giấy. Những trang còn lại đã hết, không có bất kỳ thứ gì nữa.  Isagi chẳng hiểu vì sao "cậu" lại ghét Sakura, thậm chí là trù cô chết. Chữ "chết" được in rất đậm, có lẽ "Isagi" đã dồn nén cái sự căm tức của bản thân vào nó, tên "Sakura" chỉ xuất hiện có đúng một lần, dù tính ra hai người bọn họ đã quen nhau từ lâu. Cậu nhìn lên ngày tháng viết nhật ký của "Isagi" thì để ý rằng "cậu ta" không phải ngày nào cũng viết. Những ngày "cậu ta" viết hầu như đều gắn liền với Bachira.

Hay là "Isagi" thích Bachira từ hồi còn nhỏ? Có thể lắm.

Ngày mai là ngày nghỉ, cậu sẽ lên bệnh viện kiểm tra.

Tự nhiên cảm thấy bất công quá thể, người ta xuyên không thì hệ thống, kí ức đầy đủ, rõ ràng còn cậu xuyên thì chẳng biết cái mẹ gì về người cậu xuyên vào. Từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai, mọi thứ đều rối rắm kinh khủng, đòi hỏi Isagi phải tìm kiếm sự thật đằng sau những bi kịch của nguyên chủ tức "Isagi Yoichi", chỉ được cung cấp có vài ba kí ức rồi bắt đầu. Cậu ghét nó.

Thiếu niên tóc đen nằm xuống giường, đôi mắt lim dim ngủ. Mệt quá, từ khi đến đây cậu đã xuýt chết mấy lần rồi.

[....]

Bệnh viện đông người qua lại, Isagi đi về phía hành lang đến phòng nhận hồ sơ. Mới sáng nay, cậu đã phải lừa cha mẹ mình vì sợ bọn họ lo lắng sinh ra cấm cản cậu đến. Nén tiếng thở dài, Isagi đến một căn phòng nhỏ, trong đó chỉ có một người đàn ông, cậu bước từ từ rồi nói:

-Xin lỗi, tôi cần tìm một số hồ sơ bệnh án.

Người đàn ông vẫn nhìn chăm chăm vào tờ báo, miệng mấp máy:

-Xin lỗi, chỗ chúng tôi không được phép cho người ngoài xem hồ sơ.

-Nhưng đó là hồ sơ của tôi mà!

-Ồ, ý tôi là được gia đình cho phép viết đơn mới được.

Chết tiệt!

Isagi cau mày, đã đến tận đây rồi mà không được tích sự gì à, cậu với tay lục lọi trong túi, đành phải sử dụng phương án này thôi.

-Đây là số tiền tôi có được, bây giờ ông cho phép tôi được chưa?

Người đàn ông lúc nãy còn im re, lạnh nhạt thì giờ đây mắt lại sáng lên. Isagi còn lạ gì cái gương mặt thèm khát của cải, vật chất này? Bản tính con người vốn dĩ là thế mà.

Ích kỷ, tham lam, chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Đó vốn dĩ là những phẩm chất ăn sâu vào máu, ít ai không có được.

Đây là số tiền tiết kiệm cậu có, thôi thì hi sinh cho một tương lai tươi sáng vậy. Bản hồ sơ được gửi đến cậu, chữ "Isagi Yoichi" được in nghiêng một cách rõ ràng. Sau khi đọc một hồi thì Isagi biết được rằng "cậu" bị tai nạn giao thông từ năm 10 tuổi kèm theo đó là dấu hiệu mất trí nhớ một chút.

Quả nhiên như Isagi suy đoán trong đầu. Trong đây viết "Isagi Yoichi bị ảnh hưởng tâm lý nặng, nảy sinh cảm giác sợ hãi mỗi khi nhớ về đoạn kí ức nào đó''.

Ồ...

Tóm lại, "cậu" và Bachira từng là bạn thân nhau nhưng khi Sakura chuyển đến, Bachira đã không còn chơi với "Isagi" nữa và tâm lý "cậu" bị ảnh hưởng từ đó (?) Sau khi bị tai nạn giao thông, "Isagi" bị ám ảnh tâm lý nặng nề, cách ly bản thân với mọi người xung quanh, cha mẹ thương con nên đã chuyển nhà qua chỗ khác đồng thời không cho "cậu" tiếp xúc với quá khứ nữa, mọi chuyện cứ thế khép lại.

Nhưng mà... chỉ vì Bachira không chơi với mình nữa mà bị ám ảnh tâm lý ư? Nghe có vô lí không vậy?

Cứ cảm giác như, có một bàn tay đang thâu tóm tất cả mọi thứ từ đằng sau ấy, mọi chuyện dường như vẫn đang thực hiện đúng theo kế hoạch của người đó...








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro