Chap 1:Làm bạn nhé?

• Ngày 1 tháng 4 năm 2025

Tokyo – giữa dòng xe cộ nườm nượp, tiếng còi inh ỏi vang vọng khắp ngóc ngách như một bản nhạc hỗn loạn của đời sống đô thị. Trên vỉa hè đông đúc, một cậu trai trẻ với mái tóc xanh đen nổi bật, phía đỉnh đầu là một cọng cỏ cứng ngoe nguẩy đầy sinh động, đang kiên nhẫn chờ đèn đỏ.

> (Ể!? Không không không!!! CẮT! NHẦM MẤT RỒI!!!
y/n: Đạo diễn à... lần thứ năm rồi đấy...
Đạo diễn: Không quan tâm. Lần nữa. Nào!
1! 2! 3! ACTION!!!)


---

Là thật. Cậu đứng đó – Isagi Yoichi – bình thường đến mức không ai để ý, như bao người vô danh giữa đô thị khổng lồ.

Cho đến khoảnh khắc định mệnh đó.

Một chiếc Rolls Royce Phantom đột ngột lao tới, mất lái như lời bào chữa sau này, và càn quét cả vỉa hè như cơn lốc chết chóc. Bảy người chết ngay tại chỗ. Trong số họ, có một gia đình, hai cô gái trẻ, và... Yoichi.

---

Trong một không gian vô thực, cậu tỉnh lại – hoặc đúng hơn là tồn tại dưới dạng ý thức – để nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng: cơ thể mình bị nghiền nát, gãy vụn, lẫn vào những vệt máu loang lổ giữa bánh xe. Ký ức cuối cùng là tiếng hét thất thanh... rồi mọi thứ chìm vào bóng tối.

Còn bọn chúng – đám thiếu gia với vẻ ngoài hào nhoáng – bước ra khỏi xe, ánh mắt lãnh đạm, vô cảm trước thảm cảnh vừa gây ra. Một trong số đó, với gương mặt giả tạo, bật khóc như thể vừa đánh rơi món đồ yêu quý nào đó. Hắn là người thừa kế của gia tộc Mikage – kẻ chỉ cần một lời xin lỗi giả lả là truyền thông rối rít vỗ tay cảm động.

Nhưng cậu biết rõ: chiếc xe đó chưa từng mất lái.

Chúng giết người vì trò tiêu khiển. Giống như những vị thần nhàn rỗi chơi đùa với mạng sống của kẻ phàm trần.

Còn những người như Yoichi – chẳng ai quan tâm. Cái chết của cậu rồi cũng sẽ bị che lấp bởi tiền bạc, quyền lực và những bài viết "định hướng dư luận". Tội lỗi bị xoá sổ chỉ sau vài dòng xin lỗi, vài giọt nước mắt cá sấu. Rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy.

Nhưng nỗi đau của những nạn nhân... sẽ mãi còn đó.
Tồn tại.
Khắc sâu vào linh hồn.

Yoichi thề sẽ không quên. Không bao giờ.

---

Tiếng máy móc lạnh lùng vang lên kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ trào dâng mùi máu và thù hận.

Trên màn hình giữa không trung, dòng chữ hiện ra:
"Đang tải dữ liệu: 99%..."

Cậu nheo mắt nhìn kỹ. Không có gì xảy ra.

Ngay khi cậu định lại gần kiểm tra, một âm thanh chói tai vang lên. Cậu giật mình, vấp té... nhưng—kỳ lạ thay, cậu không hề thấy đau.

[Tải dữ liệu hoàn tất.]
[Hệ thống 5Ka12 tái thiết lập thành công.]
[Ký chủ: Mitsuya Aki | Giới tính: Nữ | Tuổi: 17]
[Tiểu sử: Sống cùng mẹ đơn thân, cha mất trong tai nạn lao động...]

"—Khoan đã! Cái quái gì thế này!? TÔI LÀ ISAGI YOICHI CƠ MÀ!!!"

Cậu gào lên trong hoảng loạn. Phải rồi, làm sao mà không hoảng cho được? Một giây trước còn là nạn nhân bị xe đâm, một giây sau đã bị lôi vào không gian kỳ quặc này, bị gán cho cái tên và cuộc đời xa lạ.

Cậu từng đọc truyện hệ thống. Cậu biết rõ nếu hệ thống chọn nhầm ký chủ... đồng nghĩa với việc cậu sẽ bị bỏ rơi. Nếu may mắn – có thể được sửa lỗi. Nếu không – thì cứ thế mà tan biến, chết mòn trong hư vô.

Và đúng như dự đoán, hệ thống lạnh lùng kiểm tra lại, rồi... bỏ đi không một lời.

Yoichi bị bỏ lại, đơn độc giữa không gian tối đen vô tận. Cậu ngồi đó, chờ đợi với hy vọng mong manh rằng ai đó – bất kỳ ai – sẽ quay lại.

Nhưng thời gian trôi đi, niềm tin ấy cũng tan biến.

"...Không ai đến cả."

Cậu đứng dậy. Dù biết vô ích, vẫn lần mò tìm lối thoát.

Một cú chạm vô tình bật mở công tắc ẩn. Nền đất dưới chân cậu sụp xuống. Cậu rơi.

Rơi mãi.

Cho đến khi—Bốp!
Cú va chạm dữ dội với mặt đất khiến cậu nên cảm ơn vì... đã mất cảm giác đau đớn.

Chập choạng trong bóng tối, cậu chạm vào một vật thể tròn tròn, mềm mềm. Bóp nắn thử, nó bỗng phát sáng vàng rực.

Hàng trăm ngàn màn hình bật sáng trong không gian – như trong phim viễn tưởng. Một giọng nói vang lên:

"AI LÀM PHIỀN GIỜ NGHỈ CỦA TA HẢ!?"

Một cục tròn màu vàng bay lên. Mắt đối mắt với cậu. Giọng nó dỗi hờn thấy rõ.

"MI LÀ AI!? SAO VÀO ĐƯỢC ĐÂY!?"

Cậu cười trừ.

"Trước khi hỏi người ta thì nên giới thiệu bản thân trước chứ."

Cục vàng nghiêng người lấy đâu ra cặp kính râm, tạo dáng oai vệ:

"Bổn hệ thống là siêu cấp bá đạo, là quản lý của trăm ngàn hệ thống trong siêu cụm sao Laniakea! Hệ thống vĩ đại nhất vũ trụ! HAHAHA!"

Cậu bật cười. Rồi cậu kể cho nó nghe mọi chuyện. Giọng cậu lặng dần. Đôi mắt đỏ hoe.Cục màu vàng nhảy lên đầu cậu an ủi.

"Mi cứ khóc đi," giọng nói có phần kiêu căng nhưng lại khiến Isagi cảm nhận được sự ấm áp trong không gian xa lạ này.

Và Yoichi khóc. Lần đầu tiên được khóc, cho chính mình.

Một lúc sau, cậu cảm thấy trên đầu ươn ướt—cục vàng cũng đang khóc?

Hai sinh mệnh – một người, một hệ thống – cùng chia sẻ nỗi cô đơn.

Khi nước mắt đã vơi, cậu hỏi:
"Chúng ta làm bạn được không?"

"Được chứ! Bổn hệ thống rất hài lòng!"

"Cậu tên gì?",suy nghĩ một lúc thì cục màu trả lời.

"Ta... không có tên."

"Nếu vậy thì cậu hãy chọn đi.Một cái tên dành cho riêng cậu.Vì tên là thứ phản ánh điều mà cậu thật sự muốn trở thành mà."

Ánh mắt Yoichi dịu dàng, nụ cười nhẹ như gió đầu xuân.

"...Vậy thì... gọi ta là... YuYu... đi."
Cả mặt cục vàng chuyển sang màu hồng, bốc khói.Trước giờ nó chưa từng được ai quan tâm như vậy.

Cứ như thế, một tình bạn kỳ lạ ra đời. Không phải mối quan hệ chủ - tớ giữa người và hệ thống.

Mà là sự kết nối của hai kẻ bị lãng quên trong vũ trụ.

Hai kẻ cô đơn... tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro