Chap 2: Khởi đầu của hành trình


Sau cuộc trò chuyện ban nãy, cả hai ngồi im lặng, trầm tư nhìn vào đống màn hình đang chiếu những khung cảnh khác nhau. Không gian yên ắng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng nhấp nháy nhẹ của các tấm màn hình trong căn phòng vô định.

"Vậy... giờ ta phải làm sao đây?" – Cậu hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo những hình ảnh trước mặt. "Vốn dĩ tôi không thuộc về nơi này, bản thân cũng chẳng có hệ thống nào... Không lẽ tôi sẽ phải ở lại đây mãi mãi sao?"

YuYu ra vẻ kiêu ngạo, bay lơ lửng trước mặt cậu rồi đáp lời:

"Yoichi không phải lo! Bởi vì ta là hệ thống siêu cấp bá đạo tầm cỡ vũ trụ mà!"

Sau câu nói đầy tự tin ấy, nó còn cười nhếch mép một cái, rồi nhanh chóng bay đến cụm màn hình, ấn vào một công tắc bí mật. Hàng loạt thao tác phức tạp diễn ra. Một bảng điều khiển hiện đại bật mở, lấp lánh như bảng điều khiển phi thuyền không gian. Số lượng nút bấm nhiều đến mức khiến cậu hoa cả mắt.

"Xin trân trọng giới thiệu! Đây là bảng điều khiển LaS18 – công nghệ hiện đại nhất toàn vũ trụ!" – YuYu giơ hai tay ngắn ngủn lên, ra vẻ cực kỳ tự hào – "Nhân loại ấy à? Còn lâu mới làm được cái này, hê!"

Cậu cười trừ, bất lực nói:

"Vậy... tôi vẫn có thể về nhà, đúng không?"

"Hừmmm..." – YuYu lơ lửng trên cao, trầm ngâm một hồi mới đáp – "Chuyện đó thì... đơn giản thôi. Có điều.."

Cậu lập tức hào hứng ngắt lời:

"Thật sao!?"

"Hé hé, đương nhiên là bổn hệ thống làm được rồi!" – YuYu vừa nói vừa ngúng nguẩy bay vòng quanh – "Nhưng mà... việc thay đổi ký ức của quá nhiều người, tạo lại các dòng thời gian và chuỗi nhân quả sẽ phải chờ được duyệt. Sẽ tốn kha khá thời gian đấy!"

Nó nghĩ ngợi một chút, rồi gợi ý:

"Nhưng ta có thể tạo ra một thế giới mới giống hệt thế giới cũ của cậu. Có thể cấp cho cậu thân phận một thiếu gia tài phiệt, giàu có, quyền lực, dễ dàng tiếp cận và... trả thù đám người đã giết cậu. Thấy sao hả?"

Yoichi lặng lẽ nhìn YuYu, ánh mắt trầm lại. Một lúc sau, cậu khẽ nói:

"Tôi vẫn muốn được gặp lại gia đình ở thế giới cũ."

YuYu đáp ngay, không một chút do dự:

"Được thôi! Không gì làm khó được bổn hệ thống cả! Há ha ha ha!"

Nói rồi, YuYu lập tức cúi xuống, bắt đầu nhập một tràng mã code dài ngoằng với tốc độ cực nhanh. Những dòng lệnh chớp liên tục trên màn hình, trông chẳng khác gì một loại ngôn ngữ ngoài hành tinh.

"THIẾT LẬP THẾ GIỚI MỚI" – YuYu cất tiếng phấn khích, rồi ấn mạnh nút khởi động màu đỏ. Một giọng máy móc lạnh lùng vang lên giữa không trung:

[Bắt đầu thiết lập...]
[Tiến độ: 1%...]
[2%...]
[3%...]
[...]
[99%...]
[100%...]
[Thiết lập thế giới hoàn tất.]

Ngay khoảnh khắc đó, một cơn đau khủng khiếp bất ngờ ập đến. Dù đang tồn tại dưới dạng linh hồn, Yoichi vẫn cảm nhận được từng đợt đau đớn lan ra khắp cơ thể – từ đỉnh đầu xuống tứ chi, từ từng khớp xương cho đến tận tim. Tựa như có hàng ngàn cây kim cùng lúc xuyên qua cơ thể.

Cậu quằn quại. Mặt nhăn nhó. Cảm giác như từng đoạn xương đang bị nghiền nát, vụn vỡ thành tro bụi.

Cậu muốn hét, nhưng cổ họng không phát ra tiếng.
Cậu muốn cựa quậy, nhưng không điều khiển nổi chính mình.

Ánh mắt dần dần khép lại.
Ý thức rơi vào một màn đêm mênh mông-lạnh lẽo và trống rỗng.

Giật mình bật dậy, cả cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu cảm nhận rõ từng nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.

"Mình... vẫn còn sống?"

Mọi thứ như một cơn ác mộng vẫn đeo bám lấy cậu. Dư chấn của cơn đau khủng khiếp dường như vẫn còn in hằn trong ký ức. Cậu khẽ đảo mắt, âm thầm quan sát khung cảnh xung quanh.

Một mùi hương nhẹ nhàng, sang trọng thoảng qua chóp mũi – mùi thơm tinh tế,dịu dàng xoa dịu nỗi sợ của cậu.

Trần nhà cao vút, chạm khắc những họa tiết mạ vàng tinh xảo. Một chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh treo lơ lửng giữa không trung, ánh sáng từ nó phản chiếu lên những bức tường sơn trắng, lan tỏa thứ hào quang ấm áp. Nắng sớm dịu dàng len lỏi qua lớp rèm lụa trắng, phủ lên căn phòng một sắc vàng thanh khiết.

Cậu khẽ ngồi dậy, tấm chăn nhung rơi xuống để lộ bộ đồ ngủ lụa đen bóng loáng, mềm mại ôm trọn lấy cơ thể.Chiếc giường dưới lưng cậu êm ái như được dệt từ lông vũ. Xung quanh là những kệ sách cao chạm trần, thảm Ba Tư dày dặn, nội thất châu Âu cổ điển... và một hàng cửa sổ lớn mở ra khung cảnh bầu trời bên ngoài.

"Cái... này là... gì đây?" – Cậu lẩm bẩm. Dù đã được YuYu báo trước rằng mình sẽ trở thành một thiếu gia tài phiệt, nhưng khung cảnh trước mắt vẫn vượt xa tưởng tượng. Sự xa hoa choáng ngợp ấy khiến cậu nhất thời không thể nào thích nghi kịp với thực tại mới vừa mở ra.

[Ting]

"Hehe, bất ngờ chưa~?" – Giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo một ánh sáng vàng nhấp nháy. Một quả cầu nhỏ hiện ra giữa không trung.

"Ta đã tách một phần bản thể để đến đây chơi với mi đó." – YuYu khoanh tay, vênh mặt ngẩng lên trời – "Chỉ có mi mới thấy được ta thôi."

Trước khi cậu kịp phản ứng, YuYu đã lên tiếng:

"Bây giờ, ta sẽ truyền toàn bộ ký ức của cơ thể này cho mi."

Ngay lập tức, một cơn đau bén nhọn xẹt qua đầu khiến cậu phải siết chặt chăn. Trong khoảnh khắc ấy, từng dòng ký ức như dòng dữ liệu tràn vào tâm trí.

Cậu hiện tại là Isagi Yoichi – thiếu gia của gia tộc Isagi danh giá, người thừa kế tập đoàn kinh tế hàng đầu Nhật Bản, đang theo học tại ngôi trường quý tộc nổi tiếng Blue Lock.

YuYu không nói đùa.

Thân phận mới này không chỉ là một danh xưng – nó là một quyền lực, một vũ khí.

Không còn là kẻ vô danh bị xe cán nát xác trên vỉa hè Tokyo... Giờ đây, cậu là người ngồi trên đỉnh kim tự tháp xã hội. Và cậu hiểu rõ: nơi đây không phải để tận hưởng – mà là để trả lại tất cả những gì đã bị cướp mất.

"Hehe... Cảm giác thế nào, thiếu gia của ta~?" – YuYu cười tinh nghịch.

Yoichi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Một nụ cười nhạt dần hiện lên trên môi.

"Cảm giác như... mình đang đứng trên sân khấu trình diễn vở kịch vĩ đại nhất đời người."

YuYu khúc khích đáp lời:

"Ừ, và lần này, cậu không còn là vai quần chúng nữa. Đây là thế giới của cậu, Yoichi. Hãy chơi đúng luật... hoặc phá hủy toàn bộ nó, nếu cậu muốn."

Yoichi từ từ mở mắt.

Nụ cười nhạt ấy biến mất, thay vào đó là một ánh nhìn sắc lạnh – như lưỡi dao mảnh cắt xuyên màn sương.

"Được thôi..." – Cậu khẽ nói, giọng bình thản nhưng ẩn chứa sát khí

"Bắt đầu trò chơi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro