Chap 3:Gặp mặt rồi,thiếu gia Mikage

Cậu khẽ đặt bàn chân trắng nõn xuống mặt thảm. Mỗi bước đi đều nhẹ nhàng, đầy tao nhã -sự tao nhã của một vị thiếu gia đã được mài dũa trong khuôn khổ, trau chuốt trong từng cử chỉ.Làn da cậu, dưới ánh sáng pha lê lấp lánh, như phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo -đẹp tựa thiên sứ.

Từ tốn tiến về góc phòng -nơi đang đặt một chiếc gương lớn với mặt kính sáng bóng đến mức dường như có thể soi thấu cả linh hồn. Khung gương được đúc từ vàng nguyên khối, chạm trổ những bông hồng đang nở rộ, toát lên vẻ quyền quý, xa hoa đặc trưng của giới thượng lưu.

Cậu dừng lại ngắm nhìn bản thân trước gương.

Phản chiếu trong đó là hình ảnh của một thiếu niên mang vẻ đẹp tựa như búp bê sống-làn da trắng sứ, mịn màng không tì vết; mái tóc xanh đen rủ nhẹ trên trán; đôi mắt xanh lam sâu thẳm như đá Sapphire, ánh lên sự điềm tĩnh lẫn chút gì đó quyến rũ khó diễn tả.

Có thể nói - Isagi ở thế giới này không có lấy một chút khuyết điểm.

Một vẻ đẹp hoàn hảo đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

"Tuyệt thật, phải không Yoichi? Cơ thể này... mi có thích không hả?" -YuYu lên tiếng, nhưng lúc này nó đã ngẩng đầu thật cao, mặt gần như song song với trần nhà, vênh váo như thể vừa tạo nên kiệt tác của chính mình.

"Có chứ... Tôi rất hài lòng với cơ thể này." -Cậu đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, nhưng không kém phần mê hoặc-"Cảm ơn cậu, YuYu."

-Cảm ơn sao?-

Lần đầu tiên... nó được nghe một lời cảm ơn thực sự.

Là hệ thống sinh ra để phục vụ con người, YuYu đã từng hoàn thành vô số nhiệm vụ. Nó từng chứng kiến biết bao cảm xúc – tham lam, giận dữ, đau khổ, thỏa mãn... nhưng chưa ai từng cảm ơn nó một cách chân thành như thế.

Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy...
Nhìn thấy nụ cười của cậu, một thứ cảm xúc kỳ lạ len lỏi vào bên trong con chip tưởng như không có trái tim.

Đúng lúc ấy,cửa phòng vang lên một tiếng cốc...cốc kéo cả hai ra khỏi cuộc trò chuyện.

Một giọng nam bên ngoài cất lên:

"Thưa thiếu gia,đội phục vụ đã đến thay trang phục"

Cậu khẽ nghiên đầu,giọng trầm thấp-nhẹ nhàng đáp lại,nhưng từng chữ vang lên đầy uy quyền:

"Vào đi"

Sau khi có được sự đồng ý,cánh cửa mở ra.

Mười người hầu nam trong bộ đồng phục đen trắng đồng bộ bước vào,xếp thành một hàng cung kính chào:

"Kính chúc thiếu gia Isagi một buổi sáng tốt lành."

"Nguyện ngày hôm nay của ngài được khởi đầu trong ân huệ và ánh sáng,như mọi khi luôn được các vị thần dõi theo và che chở"

"Mọi sự đã được chuẩn bị chu toàn theo chỉ thị từ trước.Xin ngài chỉ cần an tâm dùng ngày mới."

Mỗi người mang một vật: sơ mi lụa trắng viền ren, quần tây, áo choàng ngoài, găng tay, dây nơ, thắt lưng, nước hoa và ghim cài áo vàng được khảm đá sapphire cùng biểu tượng của gia tộc.

Không một động tác dư thừa,họ di chuyển nhịp nhàng quanh Isagi.

Một người tháo nhẹ phần khuy áo ngủ nơi cổ, chiếc áo lụa trượt khỏi vai cậu, rơi xuống nền thảm.Làn da trắng mịn như sứ dần lộ  ra dưới ánh đèn-từng đường nét cơ thể vô cùng thanh thoát,mềm mại, đặc biệt là xương quai xanh tinh tế hiện lên rõ ràng, mềm mại nhưng sắc nét, như điểm nhấn khơi gợi vẻ đẹp vừa thanh cao vừa quyến rũ của cậu, khiến không khí như ngưng đọng.

Không ai dám ngẩng đầu, bởi họ biết chỉ cần một ánh nhìn vượt quy tắc thì lập tức-họ sẽ biến mất khỏi thế giới như chưa từng tồn tại.

Một đội hầu nam thuần thục thay trang phục cho cậu - sơ mi trắng viền ren, quần nhung đen ôm lấy đôi chân thon thả, áo khoác cao cấp phủ nhẹ như mây. Từng khuy áo, từng đường nơ được chỉnh đến hoàn hảo.

Cuối cùng,một người hầu quỳ xuống, nâng tay Isagi lên thật khẽ, xịt một lớp nước hoa mỏng lên cổ tay trái-hương diên vĩ lan toả trong không khí,thanh lịch và tinh tế xen lẫn chút huyền bí.

Ghim áo vàng khảm sapphire được gài lên ngực trái - biểu tượng cao quý của gia tộc Isagi – lấp lánh dưới ánh đèn như lời tuyên bố rằng vị thiếu gia này sinh ra để được thế giới ngước nhìn.

Sau cùng,tất cả người hầu khẽ lùi lại xếp thành một hàng ngay ngắn,cúi người lễ phép-đồng thanh nói:

"Trang phục đã hoàn tất,thưa thiếu gia."

Isagi nhìn chính mình lần nữa trong gương.Cả người cậu toát lên khí chất lạnh lùng-cao quý-điềm đạm.Cứ như thể,cậu sinh ra là để đứng ở tầng cao nhất của xã hội.

Tiếng gõ giày đều đặn vang lên trên nền đá cẩm thạch bên ngoài cánh cửa. Một người đàn ông trung niên trong vest đuôi tôm đen, tóc chải gọn đeo kính gọng vàng mảnh, bước vào điềm tĩnh, chuẩn mực đến từng cử chỉ,cất lời cung kính:

"Chúc thiếu gia Isagi một buổi sáng tốt lành. Bữa sáng đã được chuẩn bị tại phòng ăn."

Isagi bước đi, tiếng giày vang đều trên nền đá. Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ cổ kính phủ lên cậu một vầng sáng nhạt.

Vừa đi, quản gia vừa cung kính trình bày:

"Hôm nay,ngài có lịch hẹn gặp mặt với thiếu gia Mikage tại phòng trà vào lúc 8 giờ sáng"

"Lúc 19 giờ 30 phút tối ,ngài có lời mời tham dự yến tiệc chào mừng học kì mới tại học viện Blue Lock."

Isagi khẽ gật đầu, nét mặt không biểu lộ cảm xúc rõ ràng-vừa như đang lắng nghe, vừa như không bận tâm.Bữa sáng được chuẩn bị tươm tất với món trứng trần lòng đào cùng bánh mì nướng phủ sốt hollandaise, salad rau củ phô mai cắt gọn kèm bánh tart dâu tây, và một tách trà Earl Grey nghi ngút khói, đúng độ nhiệt cậu thường dùng.

Sau bữa ăn ,cậu được người hầu dẫn tới phòng trà ở khuôn viên Edelgarten-nơi do chính tay phu nhân Isagi gieo trồng từng bông hoa.

Trước cửa phòng trà có hai nữ hầu.Khi thấy cậu liền cung kính cúi chào:

"Chúc thiếu gia buổi sáng tốt lành."

"Nguyện ngày hôm nay của ngài được khởi đầu trong ân huệ và ánh sáng,như mọi khi luôn được các vị thần dõi theo và che chở."

Hai nữ hầu mở cánh cửa gỗ khắc hình những bông hoa hồng mạ vàng.Mùi trà Chamomile lập tức lan ra theo làn gió mát từ trong phòng trà. Căn phòng được bày trí vô cùng tinh tế.

Tường kính trong suốt mở ra khung cảnh khu vườn Edelgarten xanh mướt với đủ loài hoa đua nở.Ở chính giữa căn phòng được đặt một chiếc bàn trà tròn phủ khăn ren trắng.Mặt bàn đặt bộ ấm tách sứ men được vẽ thêm những hoạ tiết hoa cúc trắng, hơi nước từ miệng ấm bốc lên, quyện cùng hương thảo mộc thoang thoảng trong không khí.

Tại bàn trà, Reo Mikage đã ngồi đợi từ trước. Mái tóc tím được buộc gọn gằng đằng sau,tay hắn nhẹ nhàng khuấy tách trà nóng.

Thấy Isagi bước vào, Reo đứng dậy - mỉm cười đúng mực, vừa đủ thân thiết nhưng không vượt giới hạn.

"Chào buổi sáng, Isagi. Trông cậu vẫn hoàn hảo như mọi khi nhỉ."

Isagi gật nhẹ, ánh mắt không quá lạnh nhạt nhưng cũng chẳng thân thiện mấy. Cậu kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, phong thái ung dung nhấp một ngụm trà nóng, vị trà đắng nhẹ hoà quyện với chút mật ong rừng trượt trên đầu lưỡi , cậu chậm rãi hỏi:

"Vậy,Mikage... cuộc gặp sáng nay không phải chỉ để xã giao, đúng chứ?"

Reo mỉm cười,nhưng ánh mắt chẳng còn lấy một chút thân thiện.Lí do vì sao ư?Đơn giản là vì hắn ghét cái họ Mikage.Người trong giới tài phiệt đều biết chuyện đó.Ấy vậy mà cậu lại gọi thẳng họ của hắn,việc đó chẳng khác nào cậu đang công khai thách thức vị thiếu gia này cả.

________________

Hơi dài•-•
Nếu được 1 vote từ cậu tớ sẽ rất là hạnh phúc đó•3•
Cảm ơn vì đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro