Chap 4:Kẻ điều khiển và con rối
Cậu nhếch mép, nở một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Isagi khẽ phất tay.Ngay lập tức, những người hầu còn lại trong phòng đồng loạt cúi đầu, rồi lặng lẽ lui ra ngoài, không ai dám hé một lời.
"Bỏ ngay cái nụ cười giả tạo ấy đi."– cậu lạnh lùng buông lời, không hề che giấu sự khinh miệt trong ánh mắt.
Đôi mắt tím của hắn ánh lên vẻ lạnh lẽo, sắc như lưỡi dao, nhưng vẫn giữ được nét quý phái thường trực. Hắn đặt chén trà xuống bàn, đan hai tay lại, chậm rãi cất tiếng:
"Xem ra cậu không thích vòng vo nhỉ~Isagi." – Giọng Reo hạ thấp, mang theo một tầng nguy hiểm trầm lặng. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt loé lên một tia sắc lạnh– "Tốt thôi. Tôi sẽ nói thẳng."
"Trong học viện Blue Lock... đang tồn tại một mạng lưới gián điệp cực kỳ tinh vi."
Isagi nhướng mày, ánh nhìn sắc bén như soi thấu từng lớp giả tạo: "Nếu chỉ là chuyện cỏn con như vậy, chắc cậu cũng không cần đích thân ra mặt. Nói đi – thứ gì đặc biết tới mức khiến thiếu gia Mikage Reo đây phải ra tay?"
Reo mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy hoàn toàn không mang theo sự vui vẻ – chỉ có một vẻ điềm tĩnh lạnh lùng, như mặt hồ trước cơn bão.
"Nếu chỉ là vài kẻ rình mò vặt vãnh thì đã bị nhổ tận gốc từ lâu rồi. Nhưng lần này có chút khác." – Hắn lướt nhẹ đầu ngón tay qua vành tách trà, động tác như thể đang di chuyển một quân cờ.
"Đây không đơn thuần là một âm mưu thông thường." – Reo ngừng lại một nhịp, giọng nói trầm xuống, như thể chính hắn cũng cảm nhận được sức nặng của lời sắp thốt ra.
"Có vẻ... mục tiêu thực sự của chúng là tiêu diệt toàn bộ 'những người thừa kế' – những kẻ mang trong mình dòng máu của các đại gia tộc đang thao túng nền kinh tế Nhật Bản."
"Một tổ chức ngầm hoạt động như bóng ma, tinh vi đến mức chưa ai từng phát hiện... cho đến bây giờ."-hắn siết nhẹ ngón tay quanh tách trà, ánh mắt tối sầm lại.
Cậu im lặng trong giây lát, rồi khẽ bật cười – một tràng cười ngắn, khô khốc và đầy châm biếm.
"Nghe chẳng khác nào một vở kịch chính trị cũ rích...được rắc thêm chút gia vị kịch tính vậy."
Câu nói vừa dứt,cậu chậm rãi đứng dậy.
Tiếng đế giày va chạm với sàn gỗ-hoà cùng mùi hương từ cơ thể cậu phản phất lan tỏa, đan quyện vào không khí-thứ hương thơm huyền bí,thanh lịch và đầy tinh tế, như muốn xâm chiếm tất cả giác quan của đối phương.
Hắn khẽ siết chặt tay. Sống lưng bật thẳng như bị điện giật. Không khí xung quanh dường như đặc quánh lại — chỉ còn bóng người kia đang tiến tới, chậm rãi,từ tốn như một cơn áp thấp vô hình.
Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt hắn - từng chút một, sắc như lưỡi dao.Mỗi cái nhìn như khắc vào da thịt, lạnh lẽo nhưng không thể cưỡng lại đủ để khiến cả cơ thể hắn căng lên theo bản năng.
Và rồi, khi khoảng cách chỉ còn vừa đủ để hơi thở chạm vào nhau.
Cậu dừng lại. Môi khẽ cong lên thành một nụ cười mờ nhạt, không rõ là chế nhạo, đe dọa... hay đang dụ dỗ.
Giọng nói trầm thấp vang lên,sát bên tai:
"Mikage... cậu đang run."
Hắn nuốt khan. Cảm giác như toàn thân vừa bị kéo vào một chiếc xiềng xích lạnh ngắt -rồi buông rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.
"Cậu đang đùa với lửa đấy, Isagi."-hắn gằn giọng, nhưng âm điệu lại thiếu cứng rắn — như tiếng nghiến răng cuối cùng của con mồi trước khi bị hạ gục.
Isagi nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi hắn. Trong đôi đồng tử sâu hun hút, ánh lên một tia thích thú mờ nhạt.
"Tôi biết."-Cậu nở một nụ cười nhạt vừa như đang châm chọc lại vừa như đang mời gọi.
Ánh mắt hai người giao nhau.Căng thẳng bao trùm lấy không khí, nhưng giữa dòng đối đầu lạnh lẽo ấy, lại len lỏi một sức hút mãnh liệt đến nghẹt thở - như hai sợi dây vô hình đang từng vòng siết chặt lấy cả hai.
Và rồi.
Bàn tay trắng muốt của cậu bất ngờ đặt lên ngực hắn -chậm rãi, từ tốn nhưng mang theo áp lực-đủ khiến hắn bất giác căng cứng. Đôi mắt cậu không rời khỏi đối phương,lặng lẽ quan sát từng phản ứng, từng nhịp thở dồn dập.
Ngón tay ấy trượt dọc theo xương ức, men qua làn da nóng hổi dưới lớp áo, rồi dừng lại nơi yết hầu đang khẽ động. Một thoáng tạm dừng. Sau đó tiếp tục lướt lên cằm -nâng nhẹ.
Mỗi điểm chạm đều như hàng trăm con kiến lửa bò qua -để lại đằng sau là từng cơn bỏng rát ngứa ngáy, khiến cơ thể hắn chỉ chực chờ bùng cháy, thiêu rụi cả những gì còn sót lại của lý trí.
Ánh mắt cả hai chạm nhau - đôi đồng tử xanh lam của cậu như mũi kim ghim thẳng vào đáy mắt hắn, sâu đến mức khiến người ta có cảm giác bị hút cạn linh hồn mà không cách nào cưỡng lại.
Hắn cảm nhận rõ từng nhịp tim mình đang dội thẳng vào lồng ngực, như thể bị ai bóp nghẹt rồi buông ra đột ngột.
Còn cậu-Isagi vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh,như thể chính cậu đang là kẻ nắm trọn thế cờ trong tay, chỉ chờ đối phương sơ hở để tung đòn chí mạng.
Cậu nghiêng đầu, hơi thở phả nhẹ vào cổ hắn-nóng rực, như vệt than âm ỉ đốt qua da thịt.
"Có vẻ... cậu không ghét cảm giác này~."-Giọng cậu rất khẽ, chỉ đủ để một mình hắn nghe thấy. Ngữ điệu mập mờ giữa đe doạ và trêu chọc.
Reo nghiến chặt răng. Gương mặt hắn vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại bất giác loé lên một tia hoảng loạn-chớp qua trong khoảnh khắc, nhưng không đủ nhanh để giấu đi.
Isagi thấy rõ.
Cậu khẽ cười,rồi bất ngờ buông tay khỏi cằm hắn.
Sau đó quay người, cất bước rời đi.
Tiếng giày gõ nhè nhẹ trên sàn gỗ, từng nhịp vang lên dứt khoát, lạnh lùng — như thể việc cậu vừa gây ra cho hắn chẳng đủ để khiến cậu ngoái đầu lại dù chỉ một lần.
Đằng sau, giọng Reo vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng:
"Có vẻ... chúng bắt đầu để mắt tới cậu rồi đấy"
Bước chân Isagi khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Rồi, như thể lời cảnh báo kia chưa từng tồn tại, cậu tiếp tục bước đi.Tiếng giày lại vang lên, từng nhịp trầm ổn và xa dần. Cánh cửa khép lại sau lưng Isagi.
Bên trong chỉ còn lại Reo — một mình, giữa căn phòng tĩnh lặng đến ngột ngạt.
Hắn thở mạnh ra, như thể vừa bước ra khỏi một cơn bão không báo trước, toàn thân vẫn còn căng như dây cung.
Tại nơi cậu vừa chạm-ngực hắn vẫn âm ỉ nóng. Còn làn da ở cổ, chỗ Isagi thì thầm vào, như đang bị thiêu âm ỉ bởi một ngọn lửa vô hình chưa kịp tắt.
Hắn đã thua.
Một tia hoảng loạn. Một nhịp lệch tim. Một cái nhìn chệch hướng.
Tất cả-đều bị cậu nhìn thấu.
Gân xanh của gắn đã nổi đầy trên trán,bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Trong cuộc đấu trí này, hắn hoàn toàn bị dẫn dắt. Kẻ luôn đi trước ba bước, hôm nay lại bị xoay vòng vòng như một con rối ngay trước mắt mà chẳng kịp trở tay.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, hắn bắt đầu không còn chắc liệu mình là người điều khiển bàn cờ...
...hay chỉ là một quân tốt đã bị dồn đến mép ván từ lâu.
"Nếu cứ tiếp tục thế này..."
"Sớm muộn gì — mình cũng sẽ bị cậu ta bóp nát trong lòng bàn tay."
"Và tệ nhất là... mình thậm chí chẳng biết từ khi nào."
___________
Tự nhủ với lòng là nay viết ngắn lại nhưng vẫn hơi dài:<
tui mới nhận ra là mình đặt dấu ngẫu hứng quá chời
Q&A đây:Đoán thử xem gián điệp trong học viên Blue Lock là ai nè?
Gợi ý nho nhỏ:Có 4 gián điệp
Gián điệp 1:tên bắt đầu bằng chữ Y
Gián điệp 2:có nốt ruồi dưới mắt
Gián điệp 3:đeo kính
gián điệp 4:ninja
Đừng ai hỏi YuYu đâu-đi ngủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro